Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc lá còn đọng vài giọt sương của buổi sáng sớm tinh mơ, những tia nắng vàng ươm rọi xuống mặt đường. cứ ngỡ chỉ là một ngày bình thường, nhưng đâu đó có một bóng dáng cao gầy đang chạy khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó, cậu tìm từ con hẻm này sang con hẻm khác, từ đường này sang đường nọ, nhưng cũng chả thấy người cậu cần tìm.

Tại một căn xưởng bỏ hoang nọ...

RẦM!

Tiếng va chạm lớn thành công thu hút sự chú ý của tụi Mikey trong đó, họ đồng loạt quay lại nhìn thì thấy Kiyoshi nằm sõng soài trên mặt đất, kế bên là một cái thùng sắt đang nằm lăn lóc ngay đấy.

Ban nãy Kiyoshi chạy vội quá nên không may vấp phải cái thùng sắt. Mặc kệ cơn đau, cậu nhanh chóng ngẩng mặt dậy, vội vàng hỏi đám Mikey:

  -Mikey! Ngươi có thấy Takemichi đâu không?!

  -Hả?

Cả đám đứng đó khó hiểu, không phải cậu luôn đi cùng với Kiyoshi sao? Giờ lạc mất là sao?

  -Ban nãy tôi đang đi với anh ấy, thì bỗng dưng có một đám côn đồ nhảy bổ ra chặn đường, tôi không kịp phản ứng liền bị chúng đánh bất tỉnh, sau đó khi lấy lại ý thức thì Takemichi biến mất tiêu rồi!

Cậu vừa kể vừa lo lắng.

Trời ơi anh trai bé bỏng của cậu không lẽ bị bắt đi rồi sao???

Mikey và Draken nghe vậy cũng lo lắng nói:

  -Hả?! Mất tiêu á?! Mày kiếm kĩ chưa đấy?

  -Tôi kiếm kĩ rồi mà! Không thấy đâu hết!

  -Cái tên đó chắc chỉ đi lòng vòng đâu thôi, lo làm gì? Giờ tụi tao đang bận chuyện quan trọng, biến đi thằng kia!

Pa đang bàn chuyện với Mikey và Draken thì bị phá đám liền nổi cáu, Pe kế bên mặt cũng nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Kiyoshi định nói gì đó thì có một giọng nói cất lên:

  -Tại sao lại có bọn trẻ ranh miệng còn hôi sữa ở đây thế nhỉ?

Tên đó cầm lượt chải chuốt mái tóc của mình mà đi vào, miệng thở ra làn khói thuốc.

  -Tụi mày ồn ào quá đấy.

  -OSANAI!

Pachin tức giận la lên. Phải, tên đó chính Osanai, tổng trưởng đời thứ 8 của Mobius.

  -Mày cũng sẽ giống hai đứa nó thôi, Tao có thể chắc chắn như vậy.

Hắn cầm cây lược chỉ về phía Pachin, khiến anh điên lên lao đến đấm hắn.

  -THẰNG KHỐN!

Tưởng đã đấm dính hắn, nhưng Osanai lại thành công né được, phản đòn lại, một cú thẳng vào mặt Pachin khiến anh gục xuống. Peyan đứng nhìn thấy vậy mà hốt hoảng kêu lên:

  -PA!!!

  -Đúng vậy, chỉ là trẻ trâu.

Hắn nhếch mép lên nói, Mikey cứ nhìn hắn một cách lạnh lẽo. Osanai búng tay một cái.

  -Nghe nói tụi mày muốn đánh nhau với Mobius nhỉ.

Hàng loạt những tên mặc đồng phục màu trắng tay cầm vũ khí đi vô, bao vây kín cả kho xưởng, miệng chúng buông những lời phỉ bán:

  -Đừng hòng ra khỏi đây.

  -Xử lí bọn trẻ ranh nào.

  -Sẵn sàng đi.

...

Cùng với vô số câu chửi khác. Osanai vẫn giữ thái độ khinh thường đó mà nói:

  -Đây là chiến tranh, Mikey-chan à.

Gân xanh Peyan bắt đầu nổi lên, phải nói là hắn đã nhịn nãy giờ rồi, chỉ muốn xông lên và đấm cho tên đó một trận.

  -Bị xàm c*t à? Đây chỉ là đánh nhau bình thường giữa các băng đảng thôi chứ chiến tranh gì hả tên ngu kia, bộ ngươi muốn nổ ra Chiến tranh thế giới thứ ba luôn hay gì?

Cả đám đang chìm trong căng thẳng thì có một giọng nói đều đều vang lên, Kiyoshi ném cho Osanai một ánh nhìn đầy coi thường mà nói.

  -Ngươi bị ảo tưởng quá hay gì vậy? Một trận đánh đầy hèn hạ này, ỷ đông hiếp yếu mà ngươi cũng có thể tự hào tuyên bố sao? Mắc địt quá đó. Nếu muốn thật sự chiến tranh thì ít nhất cũng làm cho nó nhìn tàn bạo hơn tí đi, ví dụ như vác súng hay dao kiếm gì đó đi giết người ấy. Bộ ngươi không đi học hay sao mà không biết chiến tranh là gì?

Buông một lèo những câu khịa xen lẫn chửi, đám Mobius nãy còn cười nham nhở giờ cũng im bặt, đứa nào đứa nấy đều tức điên lên nhìn Kiyoshi.

Đương nhiên là cậu chả quan tâm rồi, cái đám này cậu còn chả để vô tầm mắt, vì đơn giản nhìn tụi nó là biết toàn tụi não tàn, nói chuyện toàn bằng nắm đấm.

Osanai nhìn Kiyoshi mà nghiến răng ken két, quăng điếu thuốc đi, hắn chỉ thẳng mặt Kiyoshi:

  -Con ranh này mày mạnh miệng gớm? Mày muốn chết à?

  -Không xin lỗi tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết, cái thể loại miệng cứ phì phèo khói thuốc như ngươi mới chết sớm đấy.

Cậu nhìn hắn mà nhếch mép coi thường nói, Peyan đứng đằng sau tự dưng phụt cười một cái. Há há nhìn mặt tên Osanai cùng đám Mobius tức đến đỏ mặt mà lòng hả dạ.

Cúi xuống đỡ Pa đang nằm dưới đất lên, Kiyoshi nhẹ nhàng đưa Pa cho Peyan đỡ, ôn nhu nói:

  -Tên đầu đất này thì muốn đánh với tên đó không nổi đâu, nhìn là biết rồi, nên ngươi giữ hắn cho tốt vào, hiểu không hả?

Quào, Kiyoshi tốt bụng dữ, ba người kia thầm nghĩ. Có thật đây là em của Takemichi không thế? Cậu thì suốt ngày loi nhoi như con nít, tính ra thằng em còn trưởng thành hơn nữa. Nhớ đến cái dáng vẻ mới lơ là tí là lạc của Takemichi mà họ thở dài, hồi nãy còn để Kiyoshi chạy đi tìm nữa, chả biết ai mới là anh ai mới là em.

Nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, Mikey dáng vẻ cao ngạo từng bước tiến lại gần Osanai. Đám Mobius xung quanh Mikey không ngừng chế nhạo cậu. Hắn thấy Mikey liền mỉa mai nói:

  -Ồ mày muốn lên đánh à? Nãy giờ tao cũng đang tức điên lên đây, tao sẽ hạ mày trong vòng 10-

Chưa nói hết câu thì đầu óc đã quay cuồng. Mikey hạ một cú đá vòng vào thái dương của hắn, khiến hắn ngay lập tức bị knock out.

Đám Mobius xung quanh cũng im lặng, tổng trưởng của họ...bị tên đó đánh bại rồi ư?

Osanai không có dấu hiệu tỉnh lại càng làm bọn chúng hoảng sợ hơn. Đùa à?! Tên lùn tịt đó one hit Osanai, tổng trưởng của Mobius luôn ư?

Kiyoshi nhìn Mikey vừa hạ Osanai mà lòng không khỏi vui mừng, tên này là cái tên độc ác đã sai đàn em của mình đánh và hiếp dâm cô gái kia, không thể bỏ qua được. trong đời việc mà Kiyoshi kị nhất chính là hiếp dâm, không biết vì sao nhưng cậu lại ghét cay ghét đắng việc đó.

Nhưng rồi trong đám Mobius phát ra giọng nói trong trảo non nớt quen thuộc.

  -Kiyoshi?~

Mắt Kiyoshi mở to, tìm kiếm người phát ra giọng nói ấy. Một tên Mobius đang túm cổ áo của Takemichi bước ra, cậu như con mèo đang bị một tên ác độc tóm lấy vậy, tay hắn siết chặt lấy sau gáy cậu không buông, Mikey và Draken thấy cậu đang bị hắn bắt giữ thì tính lao lên, nhưng bỗng khựng lại, tên đó đang dí một con dao sắt nhọn vô cổ cậu, cười khà khà nói:

  -Ha Ha! Chịu thua đi Touman, nếu tụi mày dám manh động thì tao sẽ giết thằng nhóc này đấy, nó có vẻ là quen biết tụi mày nhỉ?

  -Chết tiệt! Thằng nhóc phiền phức này.

Peyan nói thầm, Draken nhìn tên đó mà tặc lưỡi.

  -Nếu tụi mày chịu thua bây giờ thì tao sẽ thương tình mà thả thằng nhóc này ra, nếu không thì con dao này sẽ-

Hắn cười đầy nham hiểm mà nói, xung quanh đồng bọn cũng hùa theo hắn mà nói bọn họ thua rồi.

Nhưng ngay khoảnh khắc tụi nó không để ý, Kiyoshi không chần chừ mà lao lên, một phát đá văng con dao đi khiến hắn bất ngờ, túm lấy tay Takemichi kéo ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, đẩy cậu về phía Draken. Hắn liền không suy nghĩ mà đỡ lấy cậu.

Tay còn lại nắm lấy cổ áo tên kia mà đè xuống đất, ánh mắt hiện lên tia máu nói với chất giọng vô cảm làm tên kia nổi da gà:

  -Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào Takemichi hả? Cái bàn tay dơ bẩn này của ngươi đã chạm vào Takemichi của ta, ta sẽ chặt nó...

Nhìn mặt cậu không có tí nào là đùa khiến hắn run rẩy, cố gắng thoát ra khỏi móng vuốt của Kiyoshi. Nhưng xui thay Kiyoshi đang ở thế lợi hơn, nên muốn thoát ra cũng khó.

Một cú đấm hạ vào mặt tên đó, tác động mạnh khiến máu mũi hắn chảy ra, rồi lại một cú nữa, cứ lặp đi lặp lại cho tới khi khuôn mặt tên đó thấm đẫm toàn là máu. Nhấc hắn lên cao, đôi mắt xanh đậm như nhìn thấu cả người hắn cảnh cáo:

  -Ngươi phạm phải hai sai lầm, một là dám đánh lén và bắt anh của ta đi, hai là tên khốn nhà ngươi kề dao vô cổ anh ấy, ngươi còn lời trăng trối nào nữa không?

Tên đó sợ đến mức không nói nên lời, vì bị đấm quá nhiều mà ngất đi. Kiyoshi không thương tiếc mà quăng mạnh hắn xuống đất. Một tên khác từ trong đám Mobius lao lên tấn công Kiyoshi. Vì bị tấn công bất ngờ nên bị hứng trọn cú đá vào bụng.

Ôm bụng lảo đảo lùi về sau, chết tiệt, tụi này cứ thích đánh bất ngờ thế nhỉ?

Hắn thấy mình có lợi thế nên lao lên, ai ngờ từ đâu Kiyoshi vớ lấy cái xô sắt quăng thẳng vào đầu tên kia, máu túa ra và rồi hắn gục xuống đất bất tỉnh.

Draken với Mikey đang quay Takemichi như chong chóng, cứ quay qua quay lại, dòm trước ngó sau xem coi cậu có bị sao không. Khi chắc chắn rằng cậu hoàn toàn ổn thì mới buông tha.

  -THẰNG RANH CON!!!

Osanai chả biết tỉnh dậy từ bao giờ, trên tay là chai thủy tinh bị đập vỡ lao về phía Mikey, Peyan hốt hoảng kêu lên:

  -Mikey cẩn thận!

/Bộp/

Draken chặn Osanai lại, một cú lên gối khiến Osanai mất hoàn toàn sức lực. Draken nhìn Osanai, nhíu mày từ tốn nói:

  -Mày đã lạc lối vào con đường bất lương quá mức, đó là lí do vì sao mày thua, Osanai. Đòn này là cho bố mẹ cô gái bị hiếp đó, và lỗi lầm mày đã gây ra.

Quay qua đám Mobius, Draken hét lên:

  -TỪ NAY MOBIUS SẼ DƯỚI TRƯỚNG TOUMAN! HÃY NHỚ LẤY CÁI TÊN MIKEY NÀY! HIỂU CHƯA?!

Từ xa có tiếng còi xe cảnh sát kêu lên, mọi người đều nháo nhào cả.

  -Cảnh sát tới chúc mừng chiến thắng của chúng ta kìa.

Peyan cười cợt nói.

Ngay khi không ai lường trước được, một con dao găm thẳng vô người Osanai

  -Hự!

Draken bất ngờ nhìn người đâm Osanai, la lên:

  -MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY? HẢ PA?!!!
_____________________________________________
Xin chào, lại là tôi đây. Thì đây đã là chap 8 của bộ này rồi, nên tôi muốn hỏi là mọi người có thể nêu cảm nghĩ của mọi người về truyện được không? Tôi sẽ cố gắng cải thiện nó.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake