Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Koko...?

Ánh mắt Inui ngỡ ngàng nhìn Koko đứng đó, hắn đang khoác trên người bộ bang phục màu đỏ thẫm của Thiên Trúc khiến cho Inui không khỏi hoang mang, gã hỏi.

-Mày sao vậy Koko...? Đủ rồi đấy, mày không cần theo Thiên Trúc nữa đâu, tao đến đón mày về này...

Giọng không kiềm được mà khe khẽ run lên, Inui bàng hoàng nhìn hắn không chút lay động mà khó hiểu.

Bỗng, Koko chợt lên tiếng đáp.

-Touman không kiếm được tiền đâu.

Lời nói của hắn khiến Inui phải khó hiểu pha lẫn chút kinh ngạc nhìn Koko. Hắn chợt đưa tay về phía gã mà đưa ra một lời đề nghị.

-Hãy gia nhập Thiên Trúc đi, Inupee. Tao sẽ cho mày một chức vụ, mày sẽ trở thành nhân vật cốt cán nếu theo Thiên Trúc.

Đôi mắt màu xanh nhạt bỗng chốc mở lớn mà nhìn bàn tay của Koko đang hướng về phía mình, Inui chợt nghiến răng, đôi mắt tối lại mà nhìn hắn đầy tức giận.

-Chức vụ, tiền bạc?

Mày khẽ nhướn lên mà hỏi ngược lại hắn, Inui bỗng chốc híp mắt lại mà nhìn Koko, gã nói.

-Mày đang nghĩ cái quái gì thế hả Koko? Tao-

-Trưởng thành lên đi, Inupee. Touman chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Cứ giao hết cho tao, tao sẽ không làm hại đến mày đâu.

Koko không đợi Inui nói xong mà liền cắt ngang gã, tay đặt lên vai Inui, ánh mắt nghiêm túc nhìn Inui mà nói.

Nghe thấy những lời nói ấy, gã không khỏi cảm thấy chạnh lòng, Inui bỗng lạnh lùng hất tay Koko ra trước sự khó hiểu của hắn, đôi mắt gã nhìn thẳng về phía Koko, nói.

-Bỏ tay ra đi, Koko. Tao đã giao phó mạng sống cho Takemichi rồi.

Câu nói ấy khiến cho Koko bất ngờ không thôi, miệng lắp bắp chẳng thể nói gì, hắn chỉ có thể hoang mang mà nhìn Inui, sau đó như chợt nghĩ ra một ý tưởng, Koko vội đáp.

-Takemichi cũng có thể gia nhập Thiên Trúc mà! Cậu ta-

-Không đâu, Koko. Takemichi sẽ không gia nhập Thiên Trúc, nhất là sau cái chết của em gái Mikey, cậu ta đến đây không phải để đánh bại Thiên Trúc, cậu ta đến đây là để khiến bọn mày phải trả giá cho hành động của bọn mày. Tao đã giao phó cả Hắc Long cho Takemichi rồi, mày không thể thuyết phục bọn tao được đâu, Koko.

Mắt đối mắt với hắn mà nói, sắc mặt Inui bỗng chốc trầm xuống một cách nặng nề, đôi mày nhanh chóng nhíu chặt lại đến nổi cả gân xanh, gã gằng giọng mà nói. Koko có chút bàng hoàng nhìn dáng vẻ Inui như điên tiết hơn bao giờ hết, có thể coi như đây là lần đầu hắn thấy thái độ này của Inui, không phải là gã chưa từng tức giận bao giờ, nhưng vì người khác mà tức giận với hắn, đây thật sự là quá bất ngờ đối với Koko.

-Khôn ngoan lên đi Inupee! Mày đâu thể vì một người khác mà bỏ mặc tất cả như vậy!

-Câu nói đó phải dành cho mày đấy, Koko.

...

-Sao cơ?

Koko nghiến chặt răng nhìn Inui mà hỏi, đáp lại hắn chính là cái lườm đầy lạnh lùng của gã, Inui đáp.

-Mày đâu cần tiền đâu đúng không?

Khẽ mở to mắt một cách kinh ngạc mà nhìn Inui, gã tiếp tục nói.

-Mày còn định ám ảnh về "Akane" đến chừng nào vậy hả?!

Koko bỗng chốc trừng lớn mắt đến hằn cả tơ máu, gương mặt hắn lộ rõ vẻ cáu tiết, không chút ngần ngại mà vươn tay siết lấy cổ Inui rồi nhấc bổng gã lên, khiến cho sắc mặt Inui bỗng chốc tái nhợt lại, gã chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng vì thiếu dưỡng khí, tay liên tục cào cấu vào cổ tay Koko cố gắng gỡ nó ra nhưng lại bất thành, gã chỉ có thể giãy giụa không ngừng trong khi hắn ta lại như một kẻ điên mà tự lẩm bẩm một mình, miệng nhếch lên thành một nụ cười méo mó, Koko nói.

-Haha...tao ám ảnh sao? Người ám ảnh là mày mới phải...! Gầy dựng lại Hắc Long...mày xem coi rốt cuộc mày đã làm gì rồi hả? Chẳng phải mày chỉ khiến nó trở nên thảm hại hơn thôi sao?!

Lời nói của hắn như một ngòi nổ kích thẳng vào quả bom đang chực chờ bộc phát trong lòng Inui, tâm tình gã bỗng chốc trở nên kích động không thôi, không chút ngần ngại mà ra sức gạt mạnh hai tay Koko ra, sau đó lớn giọng quát.

-Đúng thế đấy, tao đã làm cho Hắc Long càng ngày càng xuống dốc! VẬY NÊN ĐỦ LẮM RỒI, MÀY CŨNG HÃY THỪA NHẬN ĐI! TAO KHÔNG PHẢI "AKANE"! TAO LÀ "SEISHU"!!!

Ánh mắt gã hằn rõ cả tia máu mà nhìn thẳng vào Koko, khiến hắn có cảm giác e dè khi phải đối mặt với Inui trong tình cảnh thế này. Nhưng Koko lại là một kẻ cứng đầu, hắn sẽ không thể chấp nhận một sự thật phủ phàng như vậy, hắn thà tự lừa dối bản thân, còn hơn là đối mặt với cái gọi là thực tế tàn khốc.

BỐP!

Koko không kiềm được bản thân mà lập tức lên gối đập thẳng vào bụng Inui một cú thật mạnh, cơn đau thấu xương khiến cho gã phải khụy người xuống, miệng ho khan liên tục.

-Tao...đã luôn sống vì tiền...

Hajime-kun...

Nhớ đến cái cách mà người con gái xinh đẹp ấy vẫn luôn dịu dàng gọi tên hắn, tay Koko vô thức run lên không ngừng, từ tận sâu dưới đáy lòng, Koko vẫn chẳng thể bao giờ quên được về những kí ức kinh hoàng của ngày hôm đó, cái ngày mà hắn đã đánh mất người hắn yêu...

...

Kokonoi Hajime – năm 11 tuổi, thứ hắn cần nhất là tiền, một số tiền cực kì, cực kì lớn, lớn đến mức mà nó đã ám ảnh hắn cả một tuổi thơ, trong tâm trí hắn lúc nào cũng toàn về tiền. Làm cách nào để kiếm tiền, làm cách nào để có thêm tiền, làm cách nào để có thật nhiều tiền...

Tiền.

Tiền.

Và chỉ có tiền...

Kokonoi Hajime – năm 16 tuổi, thứ hắn ghét nhất chính là tiền. Hắn được biết đến rộng rãi với cái tên "Thiên tài kiếm tiền" ấy, Koko luôn mang theo một nỗi hận thù sâu đậm với tiền, chỉ vì tiền mà hắn đã không thể chi trả cho phí phẫu thuật, chỉ vì tiền mà hắn đã để vụt mất cô ấy, chỉ vì tiền mà hắn không thể bảo vệ Akane...

Tiền chính là thứ khiến hắn phải đau khổ.

Tiền chính là thứ khiến hắn chẳng thể ngủ yên vào mỗi đêm.

Tiền cũng chính là thứ khiến hắn vụt mất người con gái hắn từng yêu...

Cái giá 40 triệu yên cho chi phí phẫu thuật ấy phải nói rằng là quá lớn, với một đứa trẻ đang ở độ tuổi ăn học như hắn, đó là một điều bất khả thi. Và cũng chính vì điều đó, Inui Akane đã kẹt mãi ở cái tuổi 16 đấy...

"-Koko...Akane đi rồi..."

Ngay khi vừa nghe được tin đó từ Inui, Koko đã không khỏi bàng hoàng, đôi mắt chợt co nhỏ mà hoang mang nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí hắn trắng xóa chẳng nghĩ ngợi được gì, Koko đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày trước cú sốc kinh hoàng ấy.

Sau vụ tai nạn năm đó, Koko đã luôn luôn ám ảnh về tiền, thứ hắn cần nhất là tiền, và thứ hắn ghét nhất cũng là tiền...

BỐP!

-TỈNH LẠI ĐI KOKO! AKANE ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA!!!

Inui không chút nhân nhượng mà đấm mạnh vào mặt Koko, đôi mắt bất lực nhìn người bạn luôn cùng đồng hành với mình giờ trở nên như vậy, gã không khỏi cảm thấy đau lòng, lập tức lớn giọng quát.

-IM MIỆNG!!!

Hắn không thể, Koko không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy được, hắn lập tức đấm mạnh vào mặt Inui mà quát lớn.

-TAO CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ TAO ĐƯỢC YÊU CẦU MÀ THÔI! CHỈ CẦN KIẾM RA TIỀN, TAO SẼ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ!!!

Không thể kiềm nỗi cơn cuồng nộ trong lòng mình, Koko bộc lộ hết tất thảy cảm xúc của bản thân trên gương mặt cao ngạo thường ngày của hắn, tay không ngừng đánh Inui khiến đầu óc gã choáng váng.

-KUROKAWA IZANA! SHIBA TAIJU! TẤT CẢ BỌN CHÚNG ĐỀU TÌM ĐẾN TAO VÌ MỘT LÍ DO DUY NHẤT!!!

Koko mắt trừng lớn nhìn Inui rồi gằng giọng nói.

-Tiền!

Tay chợt nắm chặt lấy cổ áo Inui mà kéo gã lại gần, mắt Koko hằn cả tia máu mà lộ rõ sự điên cuồng của hắn. Đúng vậy, hắn điên, hắn điên vì tiền, và cũng điên vì tình.

Một tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt, như một đóa hoa theo đốm lửa mà hóa tro tàn.

Chẳng thể chịu nỗi cái cảm giác nghẹn ắng đến khó thở trong lồng ngực này, Koko trút tất cả mọi sự giận dữ cùng với đau đớn và khổ sở lên Inui, hắn nói.

-Chẳng phải mày cũng vậy sao, Inupee? Rốt cuộc mày cũng lợi dụng tao để gầy dựng lại Hắc Long mà thôi...

Răng hắn nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng ken két chói tai, đôi mày nhíu chặt lại hằn rõ cả gân xanh trên trán, ánh mắt hắn như mất đi tiêu cự mà nhìn Inui không rời, tâm trí chợt nhớ về những ngày tháng ấy, đầu Koko lập tức đau inh ỏi vì cảm giác tội lỗi đang dằn vặt hắn không nguôi.

-Koko...nghe rõ đây, Akane...đã mất rồi...

Khóe mắt Inui cũng nhanh chóng ướt đẫm từng giọt nước ấm, gã còn đâu dáng vẻ kiên cường như lúc ban đầu nữa, chỉ còn lại dáng vẻ một Inui yếu đuối mà bật khóc, như lúc gã ở cùng Takemichi vậy...

-Mày im đi...tao không cần những cái cảm xúc ngu ngốc ấy nữa...NHỮNG KẺ LẠI GẦN TAO ĐỀU LÀ VÌ TIỀN! NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ LẮM RỒI!!!

Cái tính ương bướng của Koko không cho phép hắn chấp nhận nó, tâm trí hắn liên tục gào thét những thứ vô nghĩa mà hắn chắc chắn rằng nó chỉ đang cố lừa dối hắn mà thôi, nhưng lừa dối thì sao cơ chứ?

Hắn có thể chạy trốn khỏi sự thật, hắn có thể chạy trốn khỏi bản thân, hắn có thể chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh, hắn có thể chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ...

-KOKO! AKANE ĐÃ-

Không thể chịu nỗi trước dáng vẻ ấy của Koko, Inui bất lực mà gào lên, nhưng rồi lời nói chợt nghẹn lại ngay cuống họng, khi bên má gã chợt cảm nhận một hơi ấm truyền tới, hai mắt Inui trân trối nhìn sắc mặt Koko bỗng chốc dịu đi một cách nhanh chóng, tay gã áp lên sườn mặt Inui thật nhẹ nhàng và tha thiết, cái ánh nhìn mà hắn dành cho gã cũng thật kì lạ, vừa kì lạ lại vừa thân quen...

-Akane-san...nếu trông thấy em hiện tại, liệu chị có nổi giận như thế này không?

A...sao mà gã không thể nhận ra được cơ chứ...?

Cái ánh mắt ấy, gã đã thấy rất nhiều lần rồi, cái ánh mắt đó, chính là cái cách mà Koko nhìn người chị gái quá cố của hắn, cái ánh mắt lộ rõ sự da diết cùng tiếc nuối ấy của hắn...

-Em-

Bộp!

Lời nói của Koko chợt bị cắt đứt ngay khi có một bàn tay chợt chụp lấy cổ tay hắn mà siết chặt lại đến đau, trước mắt hắn chính là vẻ mặt giận dữ đến nổi cả gân xanh ấy, con ngươi màu xanh biển đục ngầu ấy trừng lớn nhìn Koko như thể muốn phanh thây hắn ra, chậc lưỡi mà khinh miệt nói.

-Ta ghét nhất chính là cái loại người dơ bẩn như ngươi...ngươi khiến ta nhớ đến cái con ả chó chết chẳng khác gì ngươi đó!

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Dường như các loài động vật đều không thích Takemichi và cậu chẳng biết vì sao.

_____________________________________________

(Hình ảnh chap 89)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake