Chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Giờ có kháng cự cũng vô ích, bởi vì vua của mày... cũng sắp chết rồi!

RẦM!!!

Lời nói vừa dứt, từ phía sau lưng họ bỗng vang lên một âm thanh lớn khiến tất cả phải giật thót mình mà quay mặt lại nhìn. Khói bụi bay mịt mù khắp nơi, ẩn hiện sau lớp màn ấy là hai bóng dáng quen thuộc, một đen một đỏ, một trắng một vàng, một xanh một tím nhìn nhau không rời. Tay mạnh bạo túm chặt lấy mái tóc trắng của Izana mà giựt mạnh ra sau, Takemichi nghiến răng, gằn giọng mà hỏi gã:

  -Mày nói gì?!

Izana dù mặt mũi thê thảm nhưng vẫn ngạo mạn nhếch môi cười, hắn đắc ý nhìn khuôn mặt tức giận của Takemichi mà nói:

  -Tao nói rằng tao không hề hối cải về cái chết của Emma, nó đáng bị như vậy, và kể cả thằng Manjiro đó, tao sẽ từ từ phá hủy từng thứ mà nó yêu thương, khiến cho nó phải đau khổ tột cùng! Và thứ tiếp theo tao phá hủy sẽ là mày!!!

Hắn quát lớn đầy khiêu khích, sau đó ngay lập tức vung chân lên mà đá bay Takemichi qua một bên, Izana chùi đi vết máu trên gương mặt đầy xây xát của chính mình, hắn nhìn về phía cậu, miệng cười tươi nói:

  -Tao sẽ biến nó thành tro, trở thành một con búp bê mà tao có thể thoải mái nhào nặn, tao sẽ khiến nó không bao giờ ngóc đầu lên được nữa!

  -Mẹ kiếp...

Takemichi từ từ đứng thẳng dậy sau cú đá ấy, tay đưa lên lau đi máu đang thấm đẫm trên mặt mình, miệng thở dài ra một hơi thật nhẹ và khẽ, giọng cậu trở nên khàn đặc đi, đôi mắt xanh sáng trợn trừng về phía Izana đầy giận dữ, không nói một lời mà tức khắc lao vút lên.

  -VẬY THÌ TAO SẼ GIẾT MÀY NGAY TẠI ĐÂY!!!

Cú đá xẹt ngang qua mũi Izana, để lại một vết xước nhỏ nơi đầu mũi, hắn thấy vậy liền đổ mồ hôi, nhưng rồi cũng hăng hái mà lớn tiếng.

  -HAHA! THỬ ĐẾN ĐÂY XEM!!!

Lời vừa dứt, cả hai bên liền lao vào nhau mà đánh nhau đến bán sống bán chết, máu liên tục văng xuống nền xi măng trước con mắt sợ hãi của mọi người, tốc độ giữa hai người họ dần dần tăng lên, khiến cho những người xung quanh chẳng thể theo kịp hành động của hai người. Giờ đây Takemichi và Izana như đang ở trong một kết giới bất khả xâm phạm, nơi mà chỉ có hai người họ, không một kẻ nào có thể chen vào.

  -C-cái quái gì thế này...?

Anh em Haitani, Mocchi, Mucho và Shion sau khi tỉnh dậy thì đập vào mắt họ là cảnh tượng khó tin ấy, một kẻ nào đó có thể đấu tay đôi với Izana như thế, họ thực sự chưa bao giờ nghĩ tới. Kẻ duy nhất mà Thiên Trúc có thể tưởng tượng được chỉ có duy nhất "Mikey bất bại", không phải là một thằng nhóc tóc vàng vô danh tiểu tốt nào đó.

Rốt cuộc... nó là ai vậy chứ?

Nhìn hai con quái vật trước mắt, ai nấy cũng đều sững sờ mà trợn tròn hai mắt, kể cả Touman cũng chẳng thể tin được điều này. Kisaki đứng từ phía trên cao nhìn xuống mà không khỏi khó hiểu, hai bàn tay hắn toát mồ hôi mà run rẩy hết cả lên, con ngươi xanh xám co nhỏ nhìn kẻ xa lạ dưới kia, một kẻ nào đó mà hắn chắc chắn rằng không phải là Hanagaki Takemichi mà hắn từng biết.

Đứng một bên trận chiến, Kiyoshi khẽ nhếch môi cười khẩy, nhìn xuống kẻ đáng thương đang sững sờ chống hai tay xuống đất kia mà há hốc miệng, Kakuchou kinh ngạc trước cảnh tượng ấy mà không thể nói nên lời, chuyện này là sao vậy cơ chứ?!

  -Tao không ngờ là hắn ngu ngốc tới vậy đấy.

Đưa tay chùi đi giọt máu dưới mí mắt cậu, Kiyoshi khinh khỉnh nói, đôi mắt híp lại nhìn về phía hai người kia mà cười lớn. Haru ngồi xổm ở kế bên cũng đưa tay che miệng cười khùng khục, chiếc khuyên tai khẽ rung lên theo cơ thể của anh.

  -Hắn vẫn chưa nhận ra điều khác lạ sao? Không một kẻ nào ở đây thấy điều mà chúng ta đang thấy à?

Hàng mi trắng cong lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, ngón tay Haru quẹt nhẹ phần má trái của mình, để lộ ra chấm nốt ruồi ẩn hiện sau lớp máu ngay dưới mắt anh.

  -Tao phải nói mày cũng mới biết chứ đâu, đừng có đắc ý, thằng ngu.

Kiyoshi liếc mắt về tên đầu trắng đen kia, thở hắt một hơi mà khó chịu nói. Haru chỉ im lặng mà không đáp, đúng thật là hắn đã không để ý một điều quá đỗi hiển nhiên như vậy, nhưng điều đó cũng thật khó tin, sao mà hắn có thể nhận ra được cơ chứ, về thằng nhóc Takemichi đó...

Hai người bọn họ đang nói về cái gì vậy cơ chứ?!

Kakuchou ở giữa họ hoang mang không thôi, một cuộc nói chuyện đầy bí ẩn, nội dung cứ liên tục úp úp mở mở làm hắn không khỏi khó chịu. Nhưng điều gã quan tâm hơn bây giờ chính là Izana kia kìa!

Không khó để nhận ra tốc độ của hắn đang dần chậm lại, như thể Izana đang dần tới giới hạn của mình vậy. Nhưng tại sao lại có thể như vậy được???

Izana là kẻ mà Kakuchou gã tôn sùng, là người mạnh nhất, là Tổng trưởng vĩ đại của Thiên Trúc. Vậy thì tại sao có thể thua Takemichi được?!

Nhìn sắc mặt kẻ kia cứ biến đổi như tắc kè hoa, Kiyoshi liền cười một cách khoái chí, cậu nói:

  -Sao thế? Không thể giải đáp được vì sao vua của mày lại thua Takemichi sao?

Giọng nói của kẻ tóc đen kế bên bất chợt vang lên khiến Kakuchou giật thót mình, hắn ngước mặt lên nhìn Kiyoshi, ánh mắt thể hiện rõ sự hoang mang và bàng hoàng của mình.

  -Kurokawa Izana là một con quái vật hình người, đó là điều tao công nhận. Sức mạnh, tốc độ, kĩ năng và kinh nghiệm, tất cả mọi thứ đều rất tuyệt, hắn có thể được gọi là một trong những kẻ mạnh nhất giới bất lương đấy.

Giọng cậu ta đều đều vang lên, Kiyoshi tay xoa xoa cằm mà cảm thán nói, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười quỷ dị, nhìn về phía trước mà tiếp tục.

  -Nhưng đối với Takemichi, một kẻ đặc biệt như anh ấy hả? Sự tồn tại và tất cả mọi thứ về anh ấy đã rất là phi logic rồi, mấy cái sức mạnh vớ vẩn ấy chẳng có ích gì đâu. Vấn đề là mày phải dùng đến cái đầu.

Ngón tay gõ nhẹ lên trán bản thân mình, ngay khi Kiyoshi vừa dứt câu, Izana đã lập tức bị quăng mạnh xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Izana tay chống xuống đất một cách vô lực, gương mặt từ bao giờ đã bầm dập đến thê thảm, máu nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất một màu đỏ chói. Hắn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hắn mạnh hơn thằng nhóc này, dù cú đánh của nó có đau tới mức nào thì chắc chắn cũng không bằng hắn, và nãy giờ rõ ràng thằng nhóc tóc vàng này dính đòn nhiều hơn. Vậy mà tại sao... tại sao người gục lại là hắn cơ chứ?!

  -Tay mày đã bị thương đến mức đó rồi mà mày vẫn đánh nhau được sao? Tao khá ấn tượng đấy.

Giọng của người đối diện bất chợt vang lên khiến Izana giật thót mình. Khó hiểu trước lời nói mơ hồ ấy, hắn bỗng dưng cảm nhận một cảm giác đau buốt trên mu bàn tay mình, hoang mang đưa tay lên xem, Izana liền kinh ngạc trước hình ảnh mình đang thấy. Các đốt ngón tay của hắn dính đầy cả một màu đỏ sẫm, nhìn qua tưởng chừng như là máu của thằng nhóc kia... nhưng người thực sự bị thương là hắn sao???

Da trên đốt tay Izana rách toạc và xây xước đến thảm, như thể hắn đã đấm vào bức tường sắt cả hàng ngàn giờ để dẫn đến hậu quả này vậy.

Ngước đôi mắt tím lên mà nhìn kẻ đang đứng sừng sững trước mặt mình, cả người Izana như bất động khi thấy gương mặt tối sầm ấy của Takemichi, cả hoang mang lẫn sợ hãi bao trùm lấy hắn, vậy máu trên mặt thằng nhóc đó... là máu của ai?

  -Thấy không? Hắn thua rồi kìa.

Kiyoshi nhìn thấy vậy thì liền cười khẩy mà nói, mắt liếc xuống nhìn gương mặt thất thần của Kakuchou. Nhưng Haru ở kế bên lại chợt để ý thấy gì đó mà lên tiếng.

  -Này, ở phía sau Takemichi.

Nghe giọng của Haru, Kiyoshi cũng tò mò mà ngước lên nhìn thử, thì bỗng dưng đập vào mắt cậu là bóng dáng cao lều khều đang từ từ tiến lại gần Takemichi từ phía sau, trên tay là một cây gậy sắt mà chẳng biết gã ta lấy từ đâu ra. Nhưng phản ứng của cậu chẳng có chút gì bất ngờ hay lo lắng, Kiyoshi chỉ nhếch môi mà cười phì một cái, nói:

  -Thật ngu ngốc làm sao.

  -Công nhận.

Ngay khi Haru vừa đáp lời, kẻ kia đã lập tức vung thanh sắt lên mà nhắm vào đầu Takemichi. Inui từ phía xa thấy vậy liền lập tức gào lên.

  -TAKEMICHI! CẨN THẬN Ở PHÍA SAU!!!

Nhưng đã quá trễ, ngay khi cậu vừa kịp liếc mắt về phía sau thì cây gậy sắt ấy đã đánh mạnh vào bên đầu cậu một tiếng thật vang dội.

CỐP!!!

  -TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC RỒI HANAGAKI TAKEMICHI!!!

____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Dưới cầu thang nhà Hanagaki, có một cánh cửa mà Kiyoshi dặn Takemichi tuyệt đối không được mở trừ khi nào mà cậu nói được. Takemichi không biết vì sao nhưng cũng nghe lời, chắc đó là cửa tầng hầm chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake