#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu dậy đi, thiếu gia!!

Tiếng gọi ngọt ngào tựa như chim hót mà bất cứ ai nghe thấy cũng mê mẩn của một thiếu nữ vang vọng cả dãy hành lang.

.

.

1 phút

.

.

5 phút

.

.

10 phút trôi qua vẫn không có tiếng trả lời

-THIẾU GIA À! THIẾU GIA!!!!!

Vẫn là chất giọng ngọt ngào đấy nhưng giờ đây đã pha chút lo lắng, sợ hãi. Cô thiếu nữ đấy nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng rộng lớn với vẻ mặt đầy lo lắng , trước mặt cô bây giờ là một chiếc giường màu đỏ, trên giường đang có một thân ảnh nhỏ chùm kím bởi chiếc chăn màu trắng.

-THIẾU GIA À, TÔI KHÔNG ĐÙA CẬU ĐÂU! CẬU DẬY ĐI THIẾU GIA!!

Cô càng nói giọng càng lớn như thể cô đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Gương mặt xinh đẹp của cô trắng bệch, hai khóe mắt long lanh của cô đã ngấm lệ. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô đang bất lực và hoảng sợ đến nhường nào.

-THIẾU GIA!!

Cô hét lớn như thể đã không thể chịu đựng được nữa mà tiến tới giựt mạnh chiếc chăn trắng kia ra. Tưởng rằng cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi tấm chăn kia được giựt ra.......nhưng không! Trên chiếc giường đấy bây giờ không phải người mà cô gọi là thiếu gia kia thay vào đó là một hình nhân với hai hốc mắt bị khoét sâu vào bên trong, miệng đỏ lòm, trên người đầy vết cắt. Cô hoảng sợ, mất đà ngã xuống đất. Cả người cô cứng đờ vì sợ hãi. Bỗng từ đằng sau cô có một bóng hình lao đến rất nhanh.....

-AAAAAA

Tiếng hét thất thanh phát ra từ một tòa nhà phía Tây thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong biệt phủ. Mọi người lo lắng chay đến. Đến nơi, hiện ra trước mắt họ là....... một cậu bé mặt mũi đầy những chất nhầy màu đỏ, toàn thân cũng đỏ lòm, trên tay cầm một thanh kiếm, bên cạnh đó là một cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm sõng soài trên mặt đất.

.

.

.

-C...Cái...Cái quái gì vậy?? – Một trong số những người vì tiếng hét ban nãy kéo đến bất ngờ nói lớn

Sau tiếng hỏi của người kia mọi thứ càng thêm nặng nề. Cậu bé cầm kiếm với toàn thân bị nhuốm màu đỏ từ từ quay sang nhìn mọi người, để lộ ra hai con mắt xanh biếc trái ngược hoàn toàn với màu đỏ bao trùm người cậu.

-Thiếu gia à! Cậu nghịch vậy là đủ rồi.-Một hầu nữ đúng tuổi với gương mặt hiền hậu từ đám đông bước ra. Bà từ từ rút chiếc khăn tay tronng túi ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu rồi bà quay đầu ra dấu cho mọi người đánh thức cô gái đang nằm trên sàn nhà dậy.

-Cậu lại chui vào vườn cà chua à? Vậy cho tôi xin hỏi là thiếu gia đây đã làm nát bao nhiêu quả cà chua rồi? –Nói rồi bà liền nở một nụ cười rất "thân thiện" nhìn cậu. Cậu giật mình nhìn đi nơi khác

-Aa...Ji-san hôm nay bà nhìn xinh lắm đấy!!!-Cậu đánh trống lảng

-Thiếu gia Hanagaki Takemichi à!-Bà nở một nụ cười càng "thân thiện" hơn nhìn chằm chằm vào cậu

-Dạ nử...nửa vườn..ạ!-Takemichi ấp úng trả lời

-Hửm??-giọng bà ngầm ra vẻ đe dọa nhìn cậu

-Dạ con xin lỗi Ji-san - cậu ngước lên nhìn Ji-san với đôi mắt ngấm lệ phụng phịu nói - Từ sau con sẽ không làm vậy nữa!

Nghe vậy bà liền nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve cậu

- Thiếu gia biết vậy là tốt, cậu là một đứa trẻ ngoan nên bây giờ cậu hãy đi tắm đi.

-Vâng!

.

-Ji-san!!!!-một cậu bé tầm 14 tuổi, thân ảnh nhỏ bé, trắng hồng, đôi ngươi xanh biếc như đại dương bao la rộng lớn nhưng cũng đầy bí ẩn, mái tóc vàng bồng bềnh trong gió cùng với nụ cười như ngàn tia nắng ấm áp tích tụ lại chạy đến chỗ của Jiro, bà nở một nụ cười dịu dàng quay ra nhìn cậu.

-Thiếu gia, cậu tắm xong rồi sao?

Takemichi gật đầu lia lịa

-Takemichi-kun! Đi chơi thôi!!- Một cô bé nhỏ nhắn trạc tuổi cậu. Cô bé mang nước da trắng sứ, đôi mắt nâu hiền dịu, mái tóc màu cam đào, đôi môi hoa anh đào chúm chím có nốt ruồi ở dưới môi trông vô cùng dễ thương, duyên dáng. Cô đứng ngoài biệt phủ gọi to tên của Takemichi.Nghe thấy tiếng gọi Takemichi liền ngó ra nói lớn với vẻ mặt rất....phởn :

-Hinata-chan!!! Em đợi anh một chút nhá !

-Vâng! –Hinata đáp.

 Nghe vậy cậu vội vàng chạy vào phòng lấy ra một bộ kimono đẹp nhất mặc lên người. Xoay một vòng đứng trước gương cậu gật đầu đắc ý. Xong xuôi cậu liền chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc mặt nạ kitsune. Chắc mọi người sẽ rất thắc mắc rằng đây không phải lễ hội thì cậu cầm theo chiếc mặt nạ đó làm gì? Hmm nói sao nhỉ? Cậu cũng không rõ vì sao cậu lại phải luôn cầm theo chiếc mặt nạ này khi đi ra ngoài, nhưng từ nhỏ nó đã luôn gắn bó với cậu khi cậu rời khỏi biệt phủ đi bất cứ đâu. Cậu đã luôn thắc mắc với mọi người trong biệt phủ nhưng họ chỉ nói rằng nó là bùa hộ mệnh. Ban đầu khi đeo cậu thấy rất khó chịu với nó. Nó vướng víu, cản trở tầm nhìn và nó cũng khiến cậu trở nên quái dị trong mắt người khác. Nhưng rồi dần dần cậu cũng quen với nó, nó gắn bó với cậu như một người bạn vậy, cậu không thể đi bất cứ đâu nếu thiếu nó.

.

Hai người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện. Bỗng Hinata kêu cậu ngồi chờ cô một lúc, Takemichi liền đồng ý. Cậu đi đến 1 gốc cây ngồi xuống đấy, lúc đó có một đứa bé cùng mẹ đi ngang qua. Cậu bé dừng lại nhìn cậu một lúc rồi nói với mẹ:

-Mẹ ơi sao anh kia lại đeo mặt nạ kitsune vào lúc này vậy?

Người mẹ cười nhẹ đáp:

-Chắc anh ấy có một vết thương trên mặt nên muốn che đi thôi. Con đừng soi mói người khác quá!

Takemichi nghe thấy thế cậu liền cúi mặt xuống, nhớ lại quá khứ bị dè bỉu của mình. Một vết thương sao? Cậu hoàn toàn không có. Xấu xí ư? Cậu...đâu đến nỗi thế chứ...

Chút buồn bã lóe lên trong cậu nhưng rồi cậu nhanh chóng vụt tắt nó. "Thôi nào, mình đang đi chơi với Hinata mà, không được buồn.". Cậu vừa lấy lại tinh thần thì Hinata liền chạy đến, thật đúng lúc

-Takemichi-kun! Anh ăn kẹo đường không?-Cô vừa nói vừa đưa cho cậu cây kẹo

-Ồ cảm ơn em nha Hinata-chan!- cậu vừa đưa tay ra đón lấy cây kẹo vừa nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đã bị chiếc mặt nạ vướng víu che mất, nhưng lạ thay, cô vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp đấy.

-Đi thôi –Cậu đứng dậy cầm tay Hinata kéo cô đi

-Ể! Đi đâu ạ??- cô thắc mắc

 -Bí mật!-Cậu đáp

Cứ thế hai người nắm tay nhau chạy qua dòng người

-Đến nơi rồi-Cậu vui vẻ gọi cô
-Cái gì mà anh lại bí mật vậy?- từ từ nhìn thứ mà Takemichi khoe với mình

-OA! Đẹp quá – Hinata ngỡ ngàng nhìn cảnh vật trước mặt. Một ngọn đồi xanh đầy những bông hoa khoe sắc hướng thẳng về phía mặt trời.

 -Nó tuyệt quá!!-cô luôn miệng cảm thán

-Haha thấy sao! Anh đã phát hiện ra nó lúc luyện kiếm đạo đấy, từ giờ nó là địa bàn của anh HAHAHAHA!-Takemichi đắc ý

-Cảm ơn anh đã cho em thấy khung cảnh này. Em thích nó lắm-Hinata nở một nụ cười rạng rỡ làm Takemichi đỏ bừng tai

-Nế....nếu vậy thì bây giờ nó cũng là địa bàn của em.
Takemichi che cái đầu đang bốc khói của mình mà nói. Thấy cậu đỏ mặt cô bắt đầu thấy hứng thú trêu ngươi cậu:

-Ể! Anh đỏ mặt kìa. Thích em hả??

-Kh..Không có!
-Có đấy.
-Không có màaaaaa.
cậu ôm mặt chạy thụt mạng về phía trước bỗng *bộp* chiếc mặt nạ của cậu va phải một vật gì đó rồi rơi ra cậu cũng lảo đảo ngã theo.

-Cậu không sao chứ....tóc vàng?- người mà cậu va phải lên tiếng rồi chìa tay ra trước mặt cậu ngụ ý muốn đỡ cậu dậy. _____________________________END2______________________

Xàm...........quá xàm:"))) tả vật vs tả cảnh chán ko buồn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro