Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn túi đồ được treo trên cổng, Kisaki đi đến mở ra thấy bên trông có 2 phần cơm nắm, một số các loại bánh, 2 chai nước cùng với một mẫu giấy note

"lần sau đừng đi theo anh nữa, trời tốt rất nguy hiểm, nhà anh luôn sẵn sàng chào đón em nên cứ đến bất cứ lúc nào em thích Kisaki-chan"

Kisaki nhìn tờ giấy rồi lại nhìn vào trong nhà, nở nụ cười nhẹ, cất bước quay về

Kisaki và Hamma hiện đang ở chung, nói thật ra thì Hanma ăn nhờ ở đợ, Kisaki nhặt được Hanma do một lần đi lạc. Tính bỏ xó hắn ở đấy nhưng nhận ra kế hoạch của bản thân còn thiếu nhân tố nên lượm về làm thay. Hanma vốn chỉ hứng thú với đánh nhau và máu, đi theo Kisaki vì nghĩ rằng Kisaki sẽ cho hắn một cuộc vui

"Kisaki về muộn quá, tao sắp đói chết rồi" Hanma đang ngủ mơ thì nghe thấy tiếng của mở, như bắt phải tín hiệu, Hanma sáng mắt bật người dậy, chạy nhanh ra ngoài phòng khách

"mày là chó hả? tai thính vãi" Kisaki còn tưởng Hanma nằm chết quách chỗ nào rồi, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt mong chờ của Hanma. Xem có khác gì cún trông nhà chờ chủ không chứ

Nhìn Kisaki đi với túi đồ, với cái mũi thính của mình, Hanma liền nhận định trong đó có đồ ăn, còn cực kì thơm nữa. Vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng, nhanh chân chạy đến lấy túi đồ từ tay Kisaki mà ngắm nghía

"wow, có nhiều đồ lắm luôn, có cơm nắm, mày mua hả?"

"không, được tặng" Kisaki ngứa mắt nhìn Hanma, cái tên xương que này lúc nào cũng ngã ngớn, đùa cợt chả ra đâu. Hoàn toàn khiến Kisaki không ưng nổi nhưng vì hắn mạnh nên chả làm được gì. Kisaki cau có đến lấy phần đồ ăn của mình

" ồ, được tặng? em nào thế?" Hanma lại bất đầu giở tính trêu ghẹo, xà lẹo xà lẹo đến chỗ Kisaki, ánh mắt bí hiểm cùng nụ cười dài tận mang khiến Hamma không khác gì mấy gã buôn người. Kisaki liếc nhìn một cái rồi thẳng thừng đạp Hanma một cái.

"không nói thì thôi,um... Hanagaki Takemichi?" nhìn Kisaki phán ứng như thế khiến Hanma vô cùng tò mò, thế mà nhờ cú đá của Kisaki, mắt Hanma va phải cái tên được khắc đẹp đẽ ngay cạnh của hộp đựng. Nụ cười của Hanma trở nên thích thú, ánh mắt đam chiêu vào cái tên được khắc. Chả phải người mà tên Kisaki kia thích sao?

"hả? sao mày-" Kisaki tròn mắt kinh ngạc, tên Hanma này có khả năng đọc suy nghĩ? đang tính hỏi thì Hanma nó dí cái hộp vào sát mắt, Kisaki cũng nhìn thấy cái Hanagaki Takemichi được khắc rõ ràng

"không ngờ là đồ của người thương, ngon thật đấy, Kisaki lần sau có không?" Hanma thích thú nhìn, nở nụ cười gọi đòn, tò mò hỏi

Kisaki nhìn Hamma rồi lại đay trán, thở ra hơi chán ghét, Kisaki trầm giọng nói

" đừng động đến anh ấy, có lần sau"

"yes, sir" mồm dù đồng ý nhưng chả biết trong tâm Hanma đang nghĩ gì

.

Buổi sáng của Takemichi hôm nay vô cùng náo nhiệt khi có thêm sự xuất hiện của đám Shinichiro đến chơi

"Takemichi-san, bọn họ..." mới sáng sớm, Sanzu đã bị đánh thức bởi tiếng ồn, tiếng cười, tiếng cãi nhau. Khi nhìn xuống liền thấy Shinichiro đang oánh nhau cùng Takeomi, Wakasa thì xem tivi, Bankei và Muto chuẩn người đàn ông gia đình, giúp đỡ Takemichi làm cơm

"Sanzu hả? vệ sinh cá nhân đi ăn cơm" thấy Sanzu đã tỉnh Takemichi ngó đầu ra bảo nhìn thấy cái gật đầu của Sanzu thì mỉm cười, gọi đám Shinichiro vào ăn

" hôm nay ăn Tonkatsu sao?" nhìn thấy món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, Tonkatsu ăn kèm bắt cải cắt sợi nhỏ và nước sốt Tonkatsu được phủ lên miếng thịt vàng ruộm như mật ong, cùng với củ cải muối, kim chi. Shinichiro cảm thấy tự ti khi bản thân chỉ có thể nấu mì ăn liền

Tonkatsu- thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật

"ùm ăn kèm với cơm thì ngon hết nước hết cái luôn" ngồi vào bàn, Takemichi vui vẻ nói

"đồ ăn của Takemichi-san lúc nào cũng ngon hết" Takeomi vừa cắn miếng Tonkatsu hương vị trong khoang miệng bùng nổ, miếng thịt lợn vừa chín tới, mềm mềm mọng nước cùng với lớp vỏ chiên giòn ăn kèm với sốt tonkatsu

Chung quy món ăn của Takemichi rất ngon, khiến ai ăn vào cũng cảm thấy vui vẻ

"Takemichi, ăn uống cẩu thả quá" Bankei ngồi bên phải Takemichi, nhìn cậu ăn bị dính mép, tay lấy giấy lau đi, Muto bên trái đưa li nước

Takemichi vốn được rất nhiều người yêu quý, cũng nhiều người nuông chiều, nên đã sớm quen với những hành động thân mật như vậy

Đám còn lại nhìn đến cay mắt, bàn nhà Takemichi là bàn tròn, bên cạnh Benkei là Shinichiro và Wakasa, còn bên Muto là Sanzu và Takeomi

Sanzu dù cay, muốn đổi chỗ lắm nhưng nhìn kiểu gì thì cũng hiểu, nếu hắn không ngồi ở đây ăn thì chỉ có thế ngồi vơ bơ ở sofa. Sanzu đành chẹp miệng, miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc ăn cũng chả nói câu nào. Cứ thế im lặng đến khi Takemichi nói

"Sanzu ăn nhanh đi em, còn đi học nữa" nhìn Sanzu từ tốn ăn, ánh mắt khó chịu liếc xéo Takeomi, Takemichi vui vẻ nhắc nhở. Sanzu mém nữa sặc cơm

Sanzu nghe thấy đi học thì có chút giật mình, hắn quên luôn mình học trường nào, lớp nào. Còn chả nhớ mình còn đi học, nhưng nhìn ánh mắt của Takemichi, Sanzu nở một nụ cười méo mó, ngượng cười gật đầu.

Nhớ không nhầm thì hắn trốn 3 tuần rồi thì phải, cô giáo hình như là có gọi, sáng nay thấy máy của Takeomi rung xuất nhưng Takeomi khá bình tĩnh, ổng ném cái điện thoại đi cái rộp, trông cũng vui mắt phết. Sanzu,hắn cũng muốn thử, nhưng không phải ném điện thoại của hắn mà là của đứa khác, xem cảm giác như thế nào.

Nói thật thì Sanzu thấy đi học chán bỏ sừ, học nhiều giống Baji thì hắn sợ đúp, nhưng không học thì không có tiền lo cho Takemichi cả đời, nên hiện giờ Sanzu với một tâm trạng vui vẻ đến trường với bộ quần áo của Takemichi để làm học sinh tốt

_______________________

Tác giả: Zamr

Có lỗi gì nhờ độc giả soi hộ, mắt của tác giả khác lác nhìn không ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro