Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi trên con phố vô cùng tấp nập, không khí ấm áp lên hẳn nhưng đối với Takemichi, người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi là quá lạnh. Đưa đôi mắt màu Sapphire nhìn bao quát con phố, nhìn những cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp Takemichi cảm thấy có chút cô đơn cũng rất muốn có người ôm ôm thơm thơm.

Sano Shinichiro: chơi với nhau lâu như vậy, anh toàn ôm em mà giờ kêu cô đơn hả?

Imaushi Wakasa: dấu hiệu của ngoại tình đó

Keizo Arashi: hồi đó em toàn bế anh

Takeomi Akashi: Takemichi là trap boy!!! chán ôm bọn em rồi chứ gì

Đang đi chill chill nhìn cảnh vật thì tai Takemichi bắt được tín hiệu, dù không rõ lắm nhưng Takemichi dám cả 10 tỷ % đó là tiếng kêu cứu. Takemichi vội tìm kiếm tiếng cứu đó thì phát hiện ra nó phát ra từ một con ngõ nhỏ ở cuối phố nơi ít người qua, đèn đường cũng bị tắt hết.

Vội vàng chạy thúc mạng xuống, đập vào mắt Takemichi là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Hình ảnh một cặp đôi nam nữ bị đánh cho bầm dập.

Trong đó có tổng cộng 6 người, bọn chúng đều mặc chung một bộ quần áo có màu trắng, đằng sau còn có vài dòng chữ rồi còn có cái hình con rắt cắn đuôi nó. Nhìn qua Takemichi có thể nhận ra đây là bất lương và hơn hết bọn chúng.

Mẹ áo xấu vãi!!! Cái áo hai lúa đó ở đâu thế? Thiệt quê mùa..... à hơi nhầm bọn chúng vậy mà định làm bậy với cô gái

Cô gái bị hai người dữ chặt, mặt mày có vẻ hơi sưng, hai bên má in đỏ 5 ngón tay, khóe môi bị thương nên rỉ máu, toàn thân thì mảnh có mảnh không, nhìn thảm vô cùng. Còn bị bờm đầu nữa, không phải do Takemichi chế nhạo hay gì đâu nhưng trán cô gái đó quả thật bị đánh cho bờm đầu. Sưng phù lên trông thương cực.

Còn chàng trai thì thảm hơn, cũng bị hai người giữ chặt nhưng vết thương cho nào cũng có, khéo cũng bị gãy 2-3 cái xương, đang khóc lóc thảm thiết để xin cho bạn gái.

Không thể nhìn tiếp được, Takemichi đành gọi điện cho cảnh sát còn bản thân mình thì nắm lấy cây gập sát mới với được mà xông lên đánh phủ đầu. Đừng hỏi sao Takemichi không nói kiểu " chúng bây làm gì thế" hay tượng tự thì nó tốn thời gian, trời sắp đêm rồi. Người ta thường có câu đi đêm có ngày gặp ma, gặp người còn bị đập chứ gặp ma lấy gì đập đúng không? Cãi thế méo nào được chứ!!

"một gập một bé nhé?" Takemichi đi nhẹ nói kẽ để không ai chú ý, rồi thình lình cho cái tên đang định làm bậy với cô gái một gập bồi thêm gập nữa vào hạ bộ.

Rắch........

Hơi lỡ tay, tên kia chưa kịp đau đã ôm hạ bộ mà ngất xỉu, nghe tiếng có vẻ giòn tan. Chắc gãy mất tiêu rồi.

Thấy chưa ai kịp phản ứng Takemichi quơ gậy đập thẳng mặt hai kẻ đang gữi cô gái ngã ra đất. Thấy thế ba kẻ bên chỗ chàng trai cũng xông lên nhưng cũng bị Takemichi cho mỗi đứa một gậy vào đầu rồi bồi thêm cú nữa vào gáy nên cũng xỉu nốt. Còn lại hai tên bị cậu đánh vào mặt lúc nãy chưa ngất hẳn lên Takemichi tặng kèm hai đứa 4 gập vào hai bên trái phải của mặt.

"phù may quá, hai người sao không?" bỏ cây gập sắt đã dính máu ra một bên Takemichi nở nụ cười hỏi thăm.

"hức.., cảm ơn câu-hức rất nhiều..hức" cô gái mở miệng cảm ơn cậu rồi khóc lấc lên trong lòng bạn trai, người bạn trai cũng ríu rít ôm an ủi bạn gái. Đôi mắt đỏ hoe, bên trong đấy là sự yêu thương và đau xót.

"cảm ơn cảm ơn cậu rất nhiều" cậu trai đưa đôi mắt cảm tạ nhìn cậu, cậu ta rất lo cho người bạn gái. Nếu cô gái này xảy ra chuyện gì chắc cậu ta không sống nổi mất.

"xe cảnh sát đã ở ngoài rồi,mau ra thôi" nhìn cảnh hai người thân tàn ma dại đang ôm nhau trong liềm vui mừng vì được cứu Takemichi không khỏi sót xa, lỡ mà không có cậu cứu hai người này...Takemichi không dám tưởng tượng. Nhìn ra phía ngoài nơi có ánh đèn cảnh sát Takemichi đã bình tĩnh đôi chút nói với hai người.

Nhìn người nam đem áo để cho bạn nữ rồi ôm cô như bát vật. Takemichi vui vẻ, giống với hồi Takemichi đi đánh nhau dạo nhưng có tên dùng dao cứa vào chân Takemichi, nhưng rồi cũng bị cậu đánh cho sùi bọp mép.

Rồi lúc đó cậu gặp ngay Shinichiro đang đi họp băng. Tên nhóc đó chẳng biết đọc hoàn cảnh gì cả mà đã ngỏ lời giúp đỡ cậu, trong khi quanh Takemichi có 4 cái xác đang nằm bất tỉnh nhưng thứ Shinichiro lo là cái chân đang chảy máu của cậu.

Takemichi đương nhiên không chịu nhận sự giúp đỡ của Shinichiro rồi, lên mặc kệ cánh tay đang giơ ra Takemichi trực tiếp đi qua nhưng chưa được mấy bước thì đã ngã, tưởng rằng gương mặt đẹp trai này sẽ đáp đất mẹ nhưng không, Shinichiro đã nhau hơn mà đỡ lấy Takemichi rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa.

Takemichi bị bất ngờ, chẳng phản kháng nổi, đơn giản là cậu vừa đánh nhau vừa mất sức còn mất máu, đã thế bị Shinichiro bế dễ dàng như vậy, Takemichi đương nhiên bị sốc rồi. Cứ thế để Shinichiro bế Takemichi đến địa điểm băng Hắc long. Ừ thì dù hơi xấu hổ nhưng cũng oai phết, đến đó được tụi nhỏ hỏi thăm quá trời rồi còn giúp băng bó nữa.

Đẹp trai lên ai cũng thích đó!! quá hấp dẫn.

Shinichiro lúc đó cũng chả để ý mấy, chỉ để ý người kia là một cậu nhóc rất xinh xắn, trên mặt có vài ba vết sước nhỏ nhưng đáng chú ý là vết chém ở dưới chân đang chảy rất nhiều máu. Shinichiro vốn dĩ không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, cậu ta sẽ làm vì gia đình và lợi ích bản thân nhưng khi gặp Takemichi, Shinichiro cảm giác người này sẽ vô cùng quan trọng với mình trong tương.

Đúng như dự cảm năm đó, Shinichiro đã yêu Takemichi mất rồi. Mà không chỉ hắn, đám bạn thân của hắn cũng vậy

Đúng là bạn thân, thân ai người đấy giật bồ

"mời cậu theo tôi để lấy lời khai" sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho cặp tình nhân,anh cảnh sát mới đến chỗ Takemichi để hỏi thăm

" à vâng" suy nghĩ một hồi rồi cười tủm tỉm,Takemichi lúc này không khác đang dở dở điên điên cả, đến khi anh sát đến Takemichi mới thoát ra hồi tưởng mà cùng anh đi lấy lời khai rồi giúp đôi tình nhân đi bệnh viện.

"cậu cho tôi biết tên được không?" sau khi khám tổng quát, cả hai không bị gì nặng, chàng trai thì bị trầy sước, bầm tím, còn bạn nữ thì gặp phải vấn đề tâm lí nên cần ở lại, giờ chỉ còn Takemichi với cậu trai.

" Takemichi, tôi 26 tuổi rồi" cứu người là tốt, không sai nhưng sao cảm thấy cậu ta đang nói móc mình thế? Takemichi này đã 26 tuổi rồi, sao ai cũng nhìn chiều cao của cậu mà đánh giá hết thế. May cậu còn bị thương không là tới số với tôi.

" hả????? à ùm tôi xin lỗi chú" chàng trai nhìn có vẻ hốt hoảng, cậu ta thật sự không thể tin nổi, người trước mắt cậu ta có chiều cao ngót nghét 1m7(?), gương mặt thanh tứ, ngũ quan thì tinh sảo, đặc biệt là đôi mắt màu Sapphire đang lấp lánh như đại dương kia, vừa ấm ấp vừa thanh mát. Quả thật là mỹ nam

Takemichi Hanagaki-26 tuổi bị gọi là chú:"....."

Thôi không chấp với trẻ con, nó biết gì đâu.

" tối rồi cậu nên ở lại đi, tôi về trước đâu" nói rồi Takemichi cũng bước đi, chỉ thấy vang vọng tiếng cảm ơn của cậu trai, Takemichi vui vẻ bước chân sáo về nhà, cũng may là ngày mai cậu chỉ có tiết cuối của lớp Kisaki và Naoto nên có thể ngủ nướng.

___________________

Tác giả: Zamr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro