Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi Shin-chan " đứng trước cổng nhà Sano, Takemichi gào hét thảm thương nhưng người tên Shin-chan kia vẫn chưa ra. Vẻ mặt của Takemichi có chút cau có, giận dỗi mà ngồi xổm trước của nhà Sano nói chuyện với đám kiến và vài ba con côn trùng khác.

Shin-hiện đang ngồi trong nhà vệ sinh-chan:"..."

" Takemichi-san, em ra rồi" vài phút sau, Shinichiro vẻ mặt hớt hải chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Takemichi ngồi nói xấu mình với đám kiến và côn trùng.

"Shin-chan lâu quá , bánh anh mới làm, tặng em mà đám nhóc đâu rồi?" bỏ qua việc phải ngồi đợi lâu, Takemichi giơ túi bánh trước mặt Shinichiro, cười một cái

"ùm, Emma thì đi chơi với bạn,còn Mikey đi họp bang rồi" gật đầu nhận lấy túi bánh của mình, Shinichiro vui vẻ nói

"hể, sớm vậy sao,anh còn làm cho tụi nhỏ nữa" họp bang của sớm quá, giờ mới 7:30'. Takemichi nhìn túi bánh trong tay mà trầm ngâm

"đi gặp tụi nhỏ thôi,mai anh nghỉ mà phải không?" nhìn Takemichi trầm ngâm, Shinichiro vui vẻ kéo tay Takemichi đến đền Musashi. Shinichiro đã vô cùng cực khổ để có được lịch dạy của Takemichi đó.

" Shin-chan biết rõ ghê" Takemichi cười trừ, nãy cậu trầm ngâm để nhớ lại lịch dạy, Shinichiro vậy mà còn biết rõ hơn cả cậu nữa. Đứa em trai này đáng yêu ghê.

Nhìn bàn tay Shinichiro đang nắm tay mình, Takemichi nắm lại tay Shinichiro, nhỏe miệng cười lớn. Shinichiro phía trước sớm đã phát hỏa, cả khuân mặt đỏ tía, chỉ thấy nụ cười nhếch lên của Shinichiro trong hết sức vô vỉ

Đến trước đền Musashi thì đã thấy một hàng các loại xe phân khối lớn khác nhau. Phía trên đền đang diễn ra một cuộc họp, Takemichi và Shinichiro không muốn làm phiền, đứng cách đó không xa, đủ để nghe được tiếng của Mikey.

Nhìn Mikey uy phong đứng trước trăm người, Takemichi thấy nó thật giống Shinichiro. Mikey hay Shinichiro đều có sức hút mạnh mẽ đến kì lạ, mạnh đến nỗi bao nhiêu cái đen đều đổ ập vào đầu đến né không kịp , nhưng trong cái đen có cái xui. Ánh mắt Takemichi dõi theo buổi họp bang. Shinichiro bên cạnh nhìn theo Takemichi, nở nụ cười nhẹ

Mikey đứng ở vị trí cao nhất của ngôi đền, đứng ngược lại với hướng gió khiến tóc của cậu ta bay loạn soạn, tay đút túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn xuống phía, khí áp của Mikey bao tỏa ngôi đền bầu không khí căng thẳng, cậu ta cao giọng nói:

" Pa-chin đánh hay không?"

" Mikey,..bọn chúng hơn ta 2 thế hệ....nhưng tao tức lắm"

Phía bên dưới Mikey là Pa-chin, tên thật là Hayashida Haruki-đội trưởng đội 3 của Touman đang cuối đầu, có thể thấy sự tức giận của Pa thể hiện rất rõ, tức đến nỗi 2 tay cậu ta nắm chặt, tưởng như sắp chảy máu, người cậu ta vì tức mà có chút run. Nhưng Mikey chả biết hiện gì, ánh mắt lạnh nhạt của Mikey nhìn một loạt xuống dưới

" Tao hỏi đánh hay không?"

Làn khí lạnh từ Mikey toát ra, cậu ta thật sự nghiêm túc về vấn đề này còn chả quan tâm kẻ thù là ai, cứ ai làm hại đến bạn bè Mikey thì Mikey sẽ đập kẻ đó.

"đánh, tao muốn đập tan bọn Moebius"

Như được bơm nước tăng lực, Pa đưa tay lên nắm chặt, cậu ta hét lớn, bọn dưới chỉ một màn im lặng.

"bên dưới có ai có ý kiến không?"

Mikey nhìn xuống dưới, ánh mắt hiện lên rõ với hàm ý " thằng nào ý kiến tao đập" rồi cười nhẹ mà nói với Pa

"thấy chưa,có ai ý kiến gì đâu"

"Vậy quyết định ngày 3/8 sẽ quyết chính với Moebius" không ai ý kiến, Mikey hài lòng nói

"cảm ơn mày,Mikey"

Bên dưới Pa xúc động nói, những thành viên khác cũng đồng lòng mà hô to Touman. Bên cạnh Mikey là Draken, hắn từ nãy giờ quan sát xung quanh, cũng bắt gặp ánh mắt của Takemichi và Shinichiro. Takemichi cười nhẹ rồi vẫy tay hắn, còn Shinichiro gật đầu coi như chào hỏi. Draken cũng lịch sự đáp lại. Tay Draken chắp đằng sau, dáng đứng nghiêm nghị, hô to

"Được rồi im lặng"

Nhìn mọi người đã yên vị Draken hài lòng mà nhìn về phía Takemichi, cười nhẹ với cậu. Takemichi cũng vui vẻ đáp lại, hành động của hai người như cái gai trong mắt Mikey và Shinichiro.

"Takemichi-san, Shin-chan, hai người có việc gì sao?" bị tiếng gọi của Mikey cắt ngang, Takemichi và Shinichiro bỗng trở thành tâm điểm của cuộc họp. Takemichi hoang mang bước ra khỏi bóng tối, bên cạnh là Shinichiro vẫn rất vô từ mà trò chuyện với 1 tên đàn em lạ mặt.

" không có gì nhiều đâu, anh có làm bánh nên mang tặng mấy đứa thôi" Takemichi ngại ngùng đưa tay gãi má, tay kia giơ túi bánh to về phía trước, bị nhiều người nhìn như này thì không phải lần đầu nhưng Takemichi vẫn có chút ngại, e thẹn mà bước từ từ đến chỗ dưới bậc thang Mikey đứng. Shinichiro như vệ sĩ theo sau Takemichi.

"wow bánh cho em hả?" vế sau vế trước gì Mikey không nghe, thứ lọt vào tai hắn chỉ có 2 từ "bánh, tặng" liền hóa trẻ con chạy thẳng đến chỗ Takemichi và ôm nhào vào cậu. Ấy thế mà chưa ôm được mấy giây liền bị Draken lắm cổ áo nhấc lên, bên Takemichi bị Shinichiro ôm chùm

" Thả tao ra Ken-chin, mày đừng tưởng mày cao mà mày ngon" Mikey giẫy đành đạch trên không trung có thoát ra khỏi tay Draken nhưng bất thành. Mikey đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Draken, bủi môi nói.

"hả? thì tao ngon thật mà" để đáp lại sự nổ lực của Mikey, Draken nhắc Mikey lên cao nữa. Ánh mắt kiêu kích nhìn Mikey như con cá mắc cạn, nụ cười Draken kéo dài tận mang tai trông vô cùng gợi đòn

Cả băng:" nhìn giống cần câu cá với con cá bị mắc cạn"

" rồi mà 2 đứa, bánh đây" nhìn một màn trước mắt, Takemichi có phần bật lực và câm lín, hai tên này vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn ồn ào như thế nhưng lại vô cùng vui vẻ

" cảm ơn anh Takemichi-san" nhận lấy gói bánh từ tay Takemichi, Mikey vui vẻ nhảy cẫng lên vì vậy cũng thoát khỏi tay Draken mà rơi xuống.

" Takemichi-san cảm ơn nhiều" nhìn gói bánh trong tay, Draken cười nói, trong lòng hắn giờ thật ấm.

" Taka-chan và Kei của hai đứa này " như thói quen, Takemichi buộc miệng gọi, hai người bị điểm danh có chút bất ngờ, gương mặt họ phiến hồng rồi đi lại từ từ về phía Takemichi mà nhận lấy gói bánh. Miệng lí nhí nói cảm ơn.

" Mastuno và cậu chàng kia lấy không?" Chifuyu và Hakkai bị điểm danh cũng không khác mấy đội trưởng của mình là mấy , họ ngơ ngác nhìn Takemichi rồi lại nhìn hai túi bánh được đưa ra về phía họ, rồi cũng chậm chạp mà nhận lấy.

" cảm ơn thầy Hanagaki-san" nhận lấy gói bánh từ Takemichi, Chifuyu lí nhí nói. Quen biết Takemichi mới hơn tuần nhưng Takemichi-san mang lại cho Chifuyu cảm giác vô cùng ấp áp, lại dịu dàng và cũng là người mà Baji-san ngưỡng mộ và yêu thích nên Chifuyu có chút tò mò. Baji kể rất nhiều về Takemichi-san, gần như mọi lúc,mọi nơi. Làm Chifuyu không khỏi liên tưởng đến mấy tên cuồng tín

"cảm ơn ạ" dù không biết người này là ai, lần đầu gặp đã tặng quà, Hakkai quả thật không quen nhưng nhìn hình thể thật giống với người mà Taka kể. Hakkai đã nghe rất nhiều về người có mái tóc bông xù đen nháy, đôi mắt màu Sapphire lấp lánh, ẩn chưa sâu trong đó một đại đương mát mẻ. Mà nói thẳng ra Taka thích cái người tên Takemichi gì đó mà gặp không được nên lôi hắn ra để kể cho đỡ nhớ

"Pa-chin của em và đội phó"

"Takemichi-san cảm ơn ạ, còn chuyện-..." Pa nhận lấy túi bánh Takemichi đưa, định bụng cảm ơn luôn chuyện kia mà chưa kịp mở mồm Takemichi đã phát bánh cho người khác. Pa đành im lặng lui về phía đội, đưa cho Peyan tên thật là Ryohei Hayashi-phó đội trưởng đội 3 túi bánh

" anh là Takemichi Hanagaki, gọi anh là Takemichi là được" Takemichi cười tít mắt, vui vẻ lấy thêm trong túi thêm hai tui bánh nữa đưa về phía cặp đôi bông gòn.

Nhìn túi bánh được người kia gói đẹp đẽ Nahoya nhìn nó, rồi nhìn xung quang, xong tay chỉ về phía mình,tò mò hỏi.

"cho tôi?"

Đáp lại là cái gập đầu đầy chắc lịch và cái mỉn cười nhẹ nhàng của Takemichi.

" cảm ơn anh Takemichi-san, tôi là Kawata Nahoya biệt danh là Smiley còn đây em trai tôi Kawata Souya biệt danh là Angry " nhận lấy túi bánh, Smiley vui vẻ nói cảm ơn, tiện thế giới thiệu, rồi vui vẻ chạy về phía Angry

" Haru đâu rồi Mikey?" Takemichi tò mò nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm hình bóng người tên Haru. Chả biết bằng cách nào mà Mikey có được số của Takemichi, từ đó Mikey suốt ngày nhắn hỏi thăm cậu, cũng kể rất nhiều chuyện liên quan tới băng và giới thiệu cho cậu từng người.

Đảo mắt một hồi không thấy ai hay tiếng nói gì, Takemichi vô tình va phải hình bóng một người mái tóc dài màu trắng, hai tay chắp đừng sau, khuân mặt bị che phủ bởi khẩu trang đang đứng sau một người cao to lực lưỡng đang từ từ đi về phía cậu.

Người này có mái tóc màu trắng dài ngang vai với chiều cao trung bình, điểm đặc biệt của người này là có màu mắt xanh ngọc lục bảo rất đẹp cùng với hàng lông mi nổi bật. Nó dài và dày. Phải nói người này thật sự rất đẹp, đẹp phi giới tính luôn.

" Mikey, băng của em cho con gái gia nhập hả?" Takemichi nhẹ giọng hỏi, dù cậu nói không to nhưng từ nãy giờ chả ai dám hó hé gì nên ai cũng nghe rất rõ.

Sano Mikey:"....?"

Haruchiro Sanzu:".....?????"

Không khí trầm lặng đến độ Takemichi còn tưởng tượng ra được mấy con quạ đang quạc quạc nữa kìa. Biểu cảm của ai cũng đã dạng hết, Shinichiro bên cạnh đang cố gắng nhịn cười đến run cả người. Còn người con gái(?) trước mặt Takemichi thì im lặng, tay nắm chặt giơ lên cốc vào đầu Takemichi một cái,tức giận nói.

"im đi đồ cống rãnh"

" Haru-chan?" Takemichi nhìn tới hoa mắt, thật sự không nhận ra. Thằng nhóc đẹp trai này trước kia một câu "anh trai" hai câu " anh trai" giờ đây mở mồm ra là gọi cậu " cống rãnh" vẫn độc mồm như thế, chả thay đổi gì được mỗi cái đẹp nên.

Sanzu nhìn Takemichi đang ngây ngốc, còn bủi môi lầm bầm chửi hắn, nói gì mà không còn đáng yêu, không còn ngoan ngoan nữa. Sanzu tạm thời bỏ qua cho Takemichi vì coi là con gái, đừng sau lớp khẩu trang Sanzu cười lên một cái, trầm giọng nói

"Không phải Haru của anh thì còn của ai? của tên cỗng rãnh nào đó hả?"

Nghe được câu trả lời như này Takemichi có chút đơ nhưng rồi lại cười rạng rỡ đưa tay xoa đầu Sanzu không ngừng khen hắn dễ thương , trong thoáng chốc có thể thấy mặt Sanzu có chút đỏ nhưng rồi nhanh chóng biến mất, quay lại vẻ cau có, mạnh tay giật hai gói bánh của Takemichi rồi đưa cho Muto một gói. Lặng im đứng một góc vừa nhâm nhi gói bánh vừa ngắm nhìn mặt trời giữa đêm trăng

Cả băng: tên chó điên kìa không giết người kia?

Sau khi phát bánh xong Takemichi toan rời đi nhưng Pa đã đến trước mặt cậu, cúi xuống 90°,to giọng nói.

" cảm ơn anh Takemichi san"

Hanagaki Takemichi: gì cảm ơn nhiều vậy em?, anh làm gì à?

Chifuyu Matsuno: giống Baji

Takemichi hoang mang nhìn hành động của Pa, không chỉ cậu mà những thành viên ở đấy cũng bất ngờ không kém.

" hai người anh cứu hôm qua là bạn em, nhờ anh mà bọn họ không làm sao hết"

Nhớ đến cặp yêu nhau hôm qua được Takemichi cứu ở con ngõ không đèn.

" họ không làm sao là tốt rồi, anh cũng không giúp gì nhiều"

Nhận thấy quá nhiều sự chú ý, Takemichi vội vã kêu Pa đứng thẳng, rồi bị bao vây bởi đội trưởng và đội phó, cùng rất nhiều câu hỏi linh tinh khác . Các thành viên khác dù tò mò cũng không dám hó hè hay di chuyển.

" anh chưa ăn cơm " bị bao vây và hỏi dồm dập, Takemichi mệt mỏi không muốn chả lời, nhìn đồng hồ đã 8:30'. Takemichi từ chiều đã làm bánh, hơn 7h thì đi tặng bánh, giờ lại bị kéo ở đây khiến Takemichi mệt mỏi day chán. Giọng có chút mèo nhèo nói

Ấy thế mà không khí đột nhiên im lặng, chả ai lên tiếng, các đội trường đội phó tròn mắt nhìn nhau. Draken thấy không khí có chút ngượng ngùng vội ho han vài cái thu hút sự chú ý rồi hô to.

"họp băng đến đây kết thúc, giải tán"

_______________________

Tác giả: Zamr

Tôi khá lười lên chưa kiểm tra kĩ, mọi người có vấn đề thì cứ kệ nó đi ạ, tôi sẽ sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro