Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, Ken-chin....Takemitchy lâu quá!''

''A...Mày nói đúng.''

''Chúng ta đi xem xem! Không hiểu sao tao cảm thấy bất an.''

''Được....Đi thôi.''

''Chờ đã, Dorayaki của tao...tao sẽ ăn nó trên đường....và 5 cái Dorayaki cho Takemitchy nữa.....Được rồi! Đi thôi.''

Draken chỉ có thể thở dài đi theo Mikey ra khỏi căng tin. Dù không thể hiện ra mặt nhưng Draken cũng đang cảm thấy lo lắng cho Takemichi.

''Này, Ken-chin.....đây là phòng y tế duy nhất quanh khu vực này phải không?''

Draken dừng lại bên cạnh Mikey và nhìn vào của phòng . 

''A.....Là nó.....''

''Mày cũng cảm thấy à...''

Mikey nghiêm giọng hỏi, dáng vẻ trẻ con vừa rồi không còn nữa. Draken gật đầu rồi từ từ vươn tay mở cửa.

''Tìm Takemitchy trước đã.''

Mikey nói và đi vào bên trong. Bất ngờ bị chặn lại bởi mùi hương nồng đậm trong phòng.

''C-cái gì thế này? A-ai?''

Đôi mắt đen của Mikey chuyển thành màu đỏ sau khi ngửi thấy nó. Draken cũng đang trong tình trạng tương tự nhưng cậu ta vẫn giữ được ý thức.

Nhanh chóng tóm lấy Mikey lôi ra khỏi phòng.

''Chết tiệt!'' 

''........''

''Mikey! Tỉnh táo lại đi!''

''Chết tiệt! Tệ thật!''

'Mitchy...Mitchy!'

''Ken?Manjirou?''

Draken nhìn lên.Khuôn mặt của Shinichiro và những người bạn của anh ấy xuất hiện trong tầm mắt.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn ở hai người, Shin cau mày nhìn Mikey.

''Chuyện gì đã xảy ra? Manjirou? Này Manjirou! Có nghe không đấy?''

''Shinichiro-san''

''Chuyện gì đã xảy ra với Manjirou vậy?''

Shin lo lắng hỏi trong khi lắc Mikey liên tục.

Draken chỉ tay vào phòng  .

''Phòng y tế?''Benkei hỏi. Draken gật đầu.

''Bọn em vào bên trong để tìm bạn của mình nhưng có thứ gì đó ở bên trong khiến bản năng ma cà rồng trong người muốn trỗi dậy...Em đã tóm lấy Mikey và chạy ra khỏi đó, nhưng mùi hương đó đã ám vào Mikey trước...tch.''

Draken bực bội giải thích.

''Mùi hương? Cậu có thể nhận ra mùi hương?''Waka hỏi Draken bằng giọng lười biếng dặc trưng.

''Không. Mùi hương đó quá nồng.....cơn khát máu....có lẽ xuất phát từ cơn đói của ma cà rồng...có gì đó không ổn với mùi hương!''

''Cơn đói của Ma cà rồng ...hm....này Ken, đưa Manjirou đến phòng khác đi.''

''N-Nhưng bạn của bọn em---''

''Anh sẽ đi xem một chút, cứ đi đi.''

''Chờ đã, Shin....Mày đi một mình ư? Sẽ rất nguy hiểm nếu mùi hương đó tấn công mày!''

''Không.....Điều đó là không thể..''

''Bọn tao sẽ đi cùng mày......Bọn tao không phải ma cà rồng....nếu có gì đó xảy ra, bọn tao có thể mang mày ra khỏi đó...''

Akashi nói với giọng tự mãn, Shin đảo mắt nhìn vào đôi mắt đỏ của Manjirou.

''Đi đi.''

''Nhưng.....được rồi, em hiểu rồi....làm ơn hãy tìm ra Mitchy, cậu ấy có mái tóc vàng tuyệt đẹp và đôi mắt xanh hấp dẫn, đặc biệt là một con người xinh đẹp.

Draken miễn cưỡng đồng ý và cõng Mikey rời đi.

''Miêu tả kiểu gì vậy?'' Benkei khó hiểu.

''Người đó có vẻ rất quen thuộc...''

Tất cả im lặng. Shin nhìn theo bóng dáng hai người kia đến khi biến mất.

''Đi nào....''

Anh ấy nói với giọng nghiêm túc.

Shin đứng trước cửa căn phòng. Akashi mở cửa.

Họ đi vào trong và Shin nhanh chóng cứng đờ người khi ngửi thấy mùi hương trong đó.

''Có dấu vết của một kết giới mạnh mẽ được sử dụng ở đây.''

Waka vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng.

''Ai có thể sử dụng thứ đó nhỉ... và Shin....mày ổn chứ?"

''....Mùi hương của.......chi''

''Shin?''

''............nce''

''Chết tiệt! Mùi hương này đã cuốn lấy nó rồi.''

''Fuck! chúng ta đã buông lỏng cảnh giác....''

''Shin! Tỉnh lại đi!''

''Tao cần tìm em ấy....''

''Hả?''Akashi

''Hả?''Benkei

''Ai?''Wakasa

Gương mặt Shin bộc lộ sự lo lắng hiếm thấy vì anh ấy luôn biểu hiện sự tử tế nhu hòa trên gương mặt mình.

''Akashi, mày lo mọi thứ ở đây nhé....và cả Manjirou nữa, tao cần làm một số thứ!''

''Cái------Được rồi.''

Nhận được câu trả lời, Shin lao ra khỏi phòng. Ba người kia nhìn nhau rồi cũng ra khỏi đó. Họ khóa cửa lại và đặt cảnh báo trước cửa để đảm bảo an toàn cho những người khác.

----------------------------------------

''Mày đã trở lại...''

''Đây, cùng một thứ tốt...''

''hm....''

''Mày nghĩ khi nào nó tỉnh lại?''

''Không biết....

''........'' *thở dài*

''Sao mày lại thở dài?''

''Không có gì.....chỉ là không thể tin được mày đang chăm sóc một người thậm chí còn không quen biết....thật sự... đây là lần đầu tiên tao thấy mày chăm sóc ai đó...''

''Im đi...''

Nghe thấy tiếng động, Takemichi thức dậy sau cơn ác mộng.

''Ồ...tỉnh rồi kìa...''

Takemichi từ từ mở mắt. Chớp chớp mắt vài lần trước khi ngồi dậy. Đôi mắt xanh chuyển động quanh phòng.

'Mình đang ở đâu..?'

''.............''

'Cổ họng mình khô quá'

''U-Uhm''

''...............''

Người con trai tóc trắng đột nhiên đứng dậy và ra khỏi căn phòng, để lại người tóc vàng đầy bối rối.

'Mình bị phớt lờ?'

''Tôi xin lỗi vì hành động của cậu ta.....Tôi cũng sẽ ra ngoài....Bọn tôi có mang theo một ít.....hi vọng có thể giúp cậu giảm bớt cơn đói.....chúng ở trên bàn...''

''.....''

''Tôi sẽ đi ngay bây giờ......Nếu cậu gì thì cứ gọi...''

Takemichi mở to mắt sau khi nhìn thấy những gì cậu trai có vết sẹo lớn chỉ vào. Sau đó, cậu quay lại nhìn nhưng cậu ta đã ra khỏi phòng.

''Chết tiệt!....Họ biết...Họ phát hiện ra rồi!''

Takemichi từ từ đứng dậy khỏi giường, tiến lại gần chiếc bàn, trên đó có một số động vật bị nhốt ở trong lồng.

Cúi mặt thở dài.

''Haizzz, có lẽ mình sẽ xóa ký ức của họ sau khi mình có lại sức mạnh vậy..''

'Còn bây giờ....'

-----------------------

Sau khi bổ sung năng lượng, Takemichi đi đến cửa và gõ 3 lần, vài giây sau hai người kia bước vào.

Takemichi nhìn họ. Hai người kia tiến đến chỗ sofa và ngồi xuống. Takemichi cũng ngồi ở ghế đối diện người tóc trắng.

''Vậy.....''

''Sao lại giúp tôi....''

''Cần lý do để giúp đỡ đồng loại đang gặp khó khăn à?''

''..............''

Takemichi nhíu mày. Đôi mắt xanh chuyển thành màu đỏ thẫm khiến hai người kia ngạc nhiên. Rồi người tóc trắng kia đột nhiên cười lên.

''Nếu mày định thao túng ký ức bọn tao, thì nên dẹp suy nghĩ đó đi.....''

''Tại sao?''

''Mày sẽ chỉ phí công thôi......Bọn tao đã tự đặt một thần chú bảo vệ vào tâm trí mình.''

''...............''

''Tao là Izana......còn nó là Kakucho......còn mày?''

''..........Hanagaki..''

Takemichi nói với vẻ bình tĩnh. Cậu thấy hai người kia có vẻ phản ứng lại trước lời nói của cậu. Dù cậu có thể dễ dàng phá vỡ rào cản tâm trí kia và xóa kí ức của họ. Nhưng vì họ đã giúp cậu, nên cậu sẽ cho hai người kia một cơ hội.

''Được rồi, Takemichi...tao sẽ gọi mày là Micchan..''

''C-cái gì?'' Takemichi đỏ mặt ngại ngùng trước biệt danh kia. Cậu nhìn qua chỗ khác. Izana cười đắc ý.

''Vậy, Micchan.....tại sao chúng ta không hợp tác?...Mày không muốn danh tính của mình bị tiết lộ mà phải không?''

''Ý anh là gì?''

Takemichi vẫn không hề bối rối, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

''Cà vạt của mày......Cụ thể là, mày đang học tại khoa của loài người, nhưng mày là một ma cà rồng.....có vẻ như thậm chí còn là thuần chủng.''

''Anh đang cố nói đến điều gì vậy? Anh đang đe đọa tôi?''

''Không...Không hề...''

''Rõ ràng là như vậy.''

''Rõ ràng vậy à ? Chà, Tao không quan tâm.....tao chỉ muốn mày gia nhập băng của tao...''

''Băng nhóm? Anh muốn tôi gia nhập băng của anh ư?''

''Đúng vậy.... Nếu mày chịu gia nhập....bí mật của mày sẽ chỉ có ba chúng ta biết....mày không cần lo lắng việc nó bị lộ ra ngoài.''

''Vậy...Rốt cuộc là anh đang đe dọa tôi .....''Takemichi khẽ cười.

''Câu trả lời của mày là gì?''

''Tenjiku....và tao là tổng trưởng.....Kurokawa Izana...''

Takemichi cúi đầu. Tóc mái che đi đôi mắt đỏ thẩm. Hai người của thiên trúc chỉ có thể im lặng nhìn cậu.

''Ngày.....''

''Hm..?''

''Một ngày......Hãy cho tôi một ngày suy nghĩ về điều đó...''

'' Được chứ!..''

Cuộc trò chuyện kết thúc. Takemichi được thả ra và dịch chuyển trực tiếp về khu rừng hắc ám.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro