Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mysteries abound where most we seeks for answers.''

------------------------------------------------------------------------------------

'' Có rất nhiều bí ẩn mà hầu hết chúng ta đều tìm kiếm câu trả lời.''

----------------------------------------------------------------------------------

Takemichi giả vờ kinh ngạc trước sự sang trọng và hoành tráng của 'ký túc xá', nó trông giống một dinh thự hơn. Cậu nhìn người cao nhất trong số bốn người, chăm chú lắng nghe những gì cậu ta nói với mình.

Sau đó, nghe thấy Chifuyu cười bên cạnh , cậu nhanh chóng véo má bạn mình trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi người cao cao kia- người đang cố nhịn cười vì tiếng kêu 'ouch' Chifuyu phát ra,

''Chifuyu....không sao chứ?''Người tên Hakkai quan tâm hỏi đồng đội.

Chifuyu xoa gò má đau đớn của mình khẽ gật đầu, liếc nhìn Takemichi, người đang tỏ vẻ ngây thơ không biết gì cả.

'' Souya-kun, cậu có ở chung phòng với người anh em sinh đôi của cậu không?''

Takemichi nhìn Angry tò mò hỏi. Angry lắc đầu và chỉ về một cánh của phía xa, Takemichi ngay lập tức hiểu ra rằng cậu ta đang chỉ hướng phòng của mình.Cậu cười nhẹ vì sự dễ thương của Angry.

''Dễ thương quá ~''

Cậu vui vẻ rời khỏi Chifuyu để ôm lấy cậu trai tóc xanh.  Họ nghe thấy một tiếng ''Hét'' ngạc nhiên từ cậu bạn giận dữ kia nhưng cũng không nói gì thêm cả.

Họ tiếp tục đi trên hành lang trong khi liếc trộm Takemichi- người vẫn đang bám lấy Angry đầy bối rối.

''Thật vui vì cậu vẫn ổn, Hanagaki-kun.''

''Takemichi vẫn ổn.....và tôi cũng không thấy có lý do gì để không ổn cả..''

Hàng động và cả nụ cười của thiếu niên tóc vàng đều phản ánh điều đó. Hakkai cảm thấy bối rối và tức giận, như thể chuyện trước đó của Takemichi khi ở địa bàn của họ chưa bao giờ xảy ra.

''Uh, Cậu nói đúng...''

Hakkai xoa gáy, ngượng ngùng cười. Đôi mắt xanh lam sáng rực nhìn vào Hakkai.

''Nè, Hakkai, Cậu cũng có anh chị em hả?"

''...''

Hakkai cứng đờ khi nghe thấy ''anh chị em'' từ miệng Takemichi. Nhìn vào đôi mắt xanh kia, tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt xinh đẹp đó và khi không tìm thấy gì, cậu gật đầu đáp lại.

''Tôi có...một người anh và một người chị...tôi là người nhỏ nhất..''

Hakkai nói, cố nén cơn giận giữ.

''Chắc chắn rồi, có anh chị em thì phải tốt chứ, Chifuyu nghĩ sao?''

''Không biết, có lẽ vậy''

''Ah, Tao quên mất haha, xin lỗi Fuyu''

Takemichi cười cười trước vẻ mặt thụ động của Chifuyu. Chifuyu là một đứa trẻ đơn độc và Takemichi cũng vậy, đó là lý do tại sao họ trở thành bạn khi còn nhỏ.

Nhưng vì đôi mắt xanh của Takemichi chưa từng rời khỏi Hakkai nên ngay lập tức nhìn thấy phản ứng kì lạ từ cậu bạn  cao lớn. Hakkai nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm và đôi mắt lóe lên tia sợ hãi.

Takemichi trở nên nghiêm túc và quan sát cậu ta nhiều hơn. Sau đó cậu nhìn thấy nó- những vết bầm tím và vết thương ẩn bên dưới câu thần chú, đủ để lừa bất cứ ai nhưng không phải Takemichi.

''Take?''

Cậu đảo mắt nhìn Chifuyu - người đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

''Hm...gì vậy Fuyu?''

''.....Không có gì..''

''Đến rồi..''

Cuối cùng thì họ cũng đến được phòng của Chifuyu. Chifuyu nhanh chóng mở cửa. Sau khi nó mở ra, tất cả họ vào trong và Takemichi lại giả vờ như rất kinh ngạc trước căn phòng, đi loanh quanh với đôi mắt lấp lánh.

''Tuyệt quá! Tao chưa ở trong một nơi như thế này bao giờ.''

Takemichi nói bằng giọng phấn khích trong khi Chifuyu chỉ có thể đổ mồ hôi hột.

'' Nếu mày muốn, tao cũng không ngại cho mày xem phòng của tao..'' Angry ngượng ngùng nói và ngay lập tức hối hận về lời nói của mình vì ánh mắt lấp lánh của Takemichi hướng về cậu ta.

''Có thật không? Tôi có thể ư? Tuyệt quá, Souya-kun...Đi thôi''

Takemichi kéo Angry ra khỏi phòng, Chifuyu và Hakkai nhìn nhau, thở dài rồi cũng theo sao hai người kia.

''Woah, tôi cảm thấy như mình giống như một vị hoàng tử vậy....ký túc xá này rất lớn và đẹp nữa..''

'Mày là hoàng tử...' là những gì Chifuyu muốn nói ra nhưng chỉ biết im lặng nói trong đầu. Cậu nhìn Takemichi và Takemichi đáp lại bằng một cái nháy mắt.

Chifuyu đỏ mặt nhìn qua chỗ khác.

''Nè,Hakkai-kun... Cậu cũng có thể cho tôi xem phòng được không? Làm ơn..''

Takemichi cầu xin bằng đôi mắt cún con đáng yêu nhất mà cậu có. Ba người kia đều bị ảnh hưởng bởi ánh mắt đó, không hẹn mà cùng đỏ mặt nhìn qua nơi khác. Hakkai xua tay trước mặt Takemichi, nói điều mà Takemichi vô cùng hài lòng.

''Đ-Được ...... Sau khi thăm phòng của Angry chúng ta sẽ đến đó.''

''Yayyy''

Takemichi phấn khích. Cậu bước nhanh hơn và đi trước ba người kia. Quay lưng về phía bọn họ, Takemichi trở nên nghiêm túc.

'Anh chị em nhà Shiba, quan hệ của bọn họ có vẻ không ổn '

Cậu quay đầu lại nhìn Hakkai và khi ánh mắt họ chạm nhau, Hakkai mỉm cười - giả tạo - và Takemichi cũng cười đáp lại. Cậu dừng lai và đợi ba người kia đến chỗ mình, Take đi bên cạnh Hakkai và bám vào vai người kia khiến cậu ấy ngạc nhiên.

''H-Hanagaki?''

Takemichi bật cười trước nét mặt bối rối của Hakkai.

''Hehe, tôi đã nói là Takemichi vẫn ổn mà, bên cạnh đó .... lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy sẽ khiến cậu kiệt sức đó! Việc giả như mình vẫn ổn không mệt hả?..''

''........''

''Chiến đấu không đau đớn, mà đau đớn nhất là sự cô độc.''

Takemichi cười nhẹ, nụ cười có thể phá vỡ mọi bức tường mà một người xây quanh họ để tách biệt với những người khác. Nụ cười có thể khiến kẻ mạnh nhất hay kẻ lạnh lùng nhất cũng phải ''gục ngã''.

Trong khi Hakkai đang sắp đổ gục vì lời nói vừa rồi,Takemichi hướng về phía Angry và Chifuyu, để lại Hakkai chìm đắm trong những suy nghĩ.

'Cậu ta là ai?'

'Tại sao lại nói như thể cậu hiểu rõ mọi thứ về tôi?'

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu.

''Cậu thực sự là ai?Hanagaki Takemichi...''

Hakkai nói nhỏ và cùng lúc đó, Takemichi quay đầu lại nhìn Hakkai rồi cười đầy ẩn ý.

''Hakkai, nhanh lên nào.''

Chifuyu vẫn vay. Hakkai cũng ngoan ngoãn đi tới cạnh họ.

---------------------------------------------

'' Cậu là một hoàng tử?!''

''Đúng thế, bọn tao là hoàng tử.''

''Tôi không biết ....''

''Thật đấy à?!''

''Ừm..''

Một lần nữa, cả ba nhìn Takemichi bằng ánh kiểu ''wtf'' và nhận được nụ cười ngượng nghịu từ người tóc vàng kia.

''Sao lại không biết được? Kawata Twins là hoàng tử  tiên tộc nổi tiếng khắp thế giới.''

'' Trừ tao.....'' Takemichi bổ sung điều Chifuyu đã quên nói. Chifuyu câm nín.

Takemichi nhìn xung quanh phòng Angry. Thiết kế khá độc đáo, đúng như mong đợi của một hoàng tộc. Căn phòng đầy ắp những thứ......kì lạ, không hổ là hoàng tử tiên tộc.

''Tại sao vậy? Sao cậu lại không có kiến thức gì về mọi thứ, Hana- Takemichi?''

Câu nói của Hakkai khiến mọi người quay đầu về phía cậu ta, tiếp theo là Takemichi- người đang khoanh tay suy nghĩ với ngón trỏ chỉ vào môi.

'Đáng yêu ....' cả ba nghĩ.

''Hừm, tôi vừa mới thoát khỏi chiếc lồng vào ngày hôm qua....Tôi đã học ở nhà từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ......mọi người biết đấy....''

Câu trả lời khiến những người khác phải há hốc, trừ Chifuyu.

''Cha mẹ đã bảo vệ tôi quá mức. Tôi không được phép ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể kết bạn với ai. Tôi đã quen được Chifuyu. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi ,nhưng cũng đã đột ngột biến mất.Điều đó khiến tôi rất buồn và không đủ can đảm kết bạn nữa.Đó là lý do tôi tự giam mình trong 10 năm và không biết gì về thế giới bên ngoài.''

Takemichi thoải mái kể lại, bỏ qua những cái nhìn thương của hai người bạn mới. Còn Chifuyu, đôi mắt lục bảo đầy tội lỗi khi nhận ra Takemichi cố tình không nhắc về cái kết của cha mẹ mình - vua và hoàng hậu quá cố.

''Tao xin lỗi.'' Chifuyu nhỏ giọng. Takemichi cười.

''Không sao, giờ mày đang ở đây... với tao mà.''

''Take...''

''Bây giờ, chúng ta kết thúc chuyến tham quan tại đây! Tới địa điểm tiếp theo nào.''

Takemichi nắm lấy tay Angry và lôi chàng tiên tội nghiệp ra khỏi phòng. Hakkai và Chifuyu một lần nữa nhìn nhau lắc đầu, theo sau hai người kia.

Hakkai thực sự tò mò về người tóc vàng trước mắt mình. Takemichi chắc chắn là một con người. Nhưng lại không có mùi giống loài người và cơ thể cũng mỏng manh hơn con người bình thường. Thật kì lạ.

''Souya-kun, Cậu không phiền nếu tôi gọi cậu như thế chứ?...Cậu là một hoàng tử....tôi thấy nó như thể không tôn trọng cậu.."

''Nếu là mày thì không phiền, Mitchy..''

''Thật hả!''

Takemichi vui vẻ, tay bám vào Angry như một con Koala cỡ bự.

--------------------------------------------------

Họ đến phòng Hakkai, nhưng khi bước vào trong, họ nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài đọc tạp chí.

''Chị...''

Takemichi nghe Hakkai nói . Cậu nhìn cô gái kia và thấy hai người họ thật sự giống nhau.

''Hakkai!''

Cô gái kia gọi lớn rồi tiến lại gần họ, thật ra là lại gần Hakkai. Khuôn mặt quan tâm của cô ấy khiến Takemixhi tò mò, đôi mắt xanh nghiêm túc quan sát.

''Chị à, em thật sự vẫn ổn-''

''Em không ổn!... Chúng ta sẽ nói chuyện sau.... khách của em..''

Cô gái ấy nhìn Takemichi , đôi mắt mở to và đến gần cậu, nắm tay người tóc vàng nâng lên.

''Cậu bé dễ thương đây là ai vậy?''

Đôi mắt lấp lánh của cô khiến ba người kia đổ mồ hôi còn Takemichi thì vui vẻ đáp lại.

''Em là Hanagaki Takemichi! Rất vui được làm quen với chị-chị gái của Hakkai.''

''Tôi là Shiba Yuzuha, cậu có thể gọi tôi là Yuzuha hoặc Yuzu-chan, Take-kun.''

''Vậy thì Yuzu-chan...''

''Kyaahh! Đợi đã, để tôi gọi.... họ cần biết về cậu..''

Lấy điện thoại và hào hứng ra khỏi phòng, để lại 4 người im lặng.

''......''

''Ý chị ấy là bạn gái của chị ấy à...''Chifuyu hỏi, phá vỡ sự im lặng. Hakkai thở dài, xoa gáy.

''Xin lỗi nhé Takemichi, có vẻ như chị ấy rất thích cậu và chị ấy muốn khoe với bạn gái mình.'' Hakkai nói, cười xin lỗi Takemichi.

''Tôi không phiền đâu,hơn nữa Yuzu- chan và bạn gái chị ấy có vẻ là người tốt và còn rất thú vị .''

Takemichi nói. Hakkai chỉ có thể gật đầu và đi xung quanh căn phòng của mình.

''Tôi chỉ ở ký túc xá những ngày có lớp học, và sẽ về nhà vào cuối tuần.''

''Chị cậu cũng vậy à?''

''Đúng thế, chị ấy sống chung với bạn gái và đều về nhà mỗi cuối tuần.''

''Người to lớn này là anh trai cậu phải không?''

Takemichi lấy một khung ảnh 3 người được bày ở bàn phụ gần giường. Cậu nhận ra Hakkai và Yuzuha trong đó còn người phía sau họ thì không.Nhưng Takemichi có thể thấy rằng đó là bức ảnh không vui vẻ gì. Hakkai gật đầu nuốt nước bọt, hành động đó không thoát nổi ánh mắt của Takemichi.

''Anh ta trông thật to lớn.''

Hakkai nhìn qua chỗ khác, định chuyển chủ đề thì cánh cửa đột ngột mở ra.

''Tao nghĩ bọn mày sẽ ở đây và tao đã đúng.''

''Taka-chan.''

''Mitsuya-kun... cuộc họp thì sao?''

''Vừa mới kết thúc cách đây vài phút.....uh, xin chào Takemichi?''

''Ơ, chào.''

Takemichi ngại ngùng quay đầu đi với đôi má phiếm hồng. Mitsuya cười  rồi tiến lại gần chỗ bọn họ.

''Những người khác đâu rồi?''Hakkai hỏi.

''Tao đã giao cho họ một nhiệm vụ là giữ Mikey lại để nó không đi theo tao.....Nó có thể khiến Takemichi sợ hãi một lần nữa...''Mitsuya nhìn Takemichi và Takmichi thật lòng biết ơn cậu ta vì điều đó.

''Ồ..''

''Vậy, mọi người định làm gì vậy?''

''Bọn tao đang dẫn cậu ấy xem phòng.''

''Hiểu rồi, vậy xong chưa? Chúng ta có thể qua phòng tao.''

''Thật không? Hehe đi nào Souya-kun.''

Một lần nữa, Angry lại bị kéo đi bởi người tóc vàng đang phấn khích và lần này Chifuyu, Hakkai cùng Mitsuya nhìn nhau trước khi cười bất lực đi theo hai người kia.

''Déja vu....''

Chifuyu thở dài nói.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro