Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Akkun...''

''Takuya...? Sao lại ở đây?''

Akkun bối rối khi thấy người yêu cũng đang ở trước cửa phòng của cha mẹ mình.

'' Tao đã được hai người họ triệu tập.... còn mày thì sao?''

''Cũng vậy...''

Akkun nhướn mày suy nghĩ gì đó, bỏ qua ánh mắt lo lắng của người kia. Cười trấn an Takuya.

'' Có lẽ nào là về chuyện của hai chúng ta?''

''Không biết nữa..''

Takuya thở dài chán nản, nhưng ngay sau đó mỉm cười và nắm lấy tay Akkun, siết nhẹ.

''Đi thôi....hai người họ đang chờ đó''

Cậu từ từ nuông tay Akkun ra, cười khúc khích. Từ từ mở cửa trong khi Akkun vẫn đang ở phía sau cẩn thận quan sát.

''Ôi trời, Atsushi-kun! Takuya-kun!''

Thấy mẹ mình vui vẻ chào hỏi, Akkun càng bối rối. Takuya quay qua nhìn Akkun và cậu cũng vậy. Hai người họ nhìn nhau với những dấu hỏi chấm trên đầu.

''Đến đây.... Mau ngồi xuống nào...''

Mẹ Akkun ngọt ngào nói. Takuya tiến tới ngồi cạnh mẹ mình và Akkun cũng vậy.

Khi hai người đã ngồi xuống, không gian đột nhiên im lặng. Hai người họ đều cảm thấy tim mình sắp bị sự căng thẳng bóp nghẹt. Cha Akkun lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

''Vậy...''

Akkun và Takuya hơi lo lắng. Ngước nhìn cha Akkun và sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo.

'' Có tin đồn đang lan truyền về hai con .....cha mẹ con có biết không?''

Akkun mở to mắt kinh ngạc nhìn cha mình, đôi mắt đỏ đầy hoang mang. Còn Takuya thì cúi mắt nhìn xuống sàn.

Cả hai đều không trả lời.

''Ta sẽ không lặp lại câu hỏi của mình--''

''ĐÚNG VẬY.''

Sự chú ý trong căn phòng đổ về phía Akkun - người đột nhiên đứng lên cà cắt ngang lời cha mình. nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, thứ họ chú ý hơn là phản ứng của cậu ấy.

''Đúng! Con và Takuya đang hẹn hò! Tin đồn là sự thật!''

''A-Akkun...''

''Bọn con đã có tình cảm với nhau! Con thực sự yêu Takuya! Không cần biết Takuya đến từ tộc nào và con cũng không quan tâm điều đó!''

''........''

'' Bọn con đã giữ bí mật vì con biết rằng cha mẹ sẽ không đồng ý! Hai người ghét con người đúng không? Con không muốn Takuya bị thương hay bị làm sao khác. Con không thể chịu được nó...''

''A-Akkun, dừng lại đi....''

''Hai người muốn biết sự thật đúng không? Đó là sự thật! Bọn con đã hẹn hò......Dù chuyện gì xảy ra con cũng sẽ bảo vệ-----''

''Kyaaahh~ Con trai tôi thật ngọt ngào ~''

'''.....hả....''

''Takuya, con may mắn lắm đó.......Atsushi-kun thực sự rất yêu con .....''

''M-mẹ!''

Takuya vội vàng che đi khuôn mặt đỏ ửng trong tiếng cười của những người phụ nữ trong phòng. Akkun vẫn đứng yên, cậu khó hiểu nhìn cha mẹ mình. Phản ứng của hai người họ thực sự không ngờ tới.

''Vậy khi nào hôn lễ sẽ diễn ra?''

 Cả Akkun và Takuya đều mở to mắt nhìn mẹ Akkun với vẻ xấu hổ.

''C-chờ đã!''

''Con trai...''

Akkun nhìn cha mình, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. mong rằng ông sẽ trách mắng mẹ vì đã nghĩ đến chuyện hôn lễ. Cha dù sao cũng rất ghét con người, ông nhất định sẽ không đồng ý.

''Bọn tôi đã bàn về chuyện đó.....Hai đứa có thể kết hôn sau khi Atsushi tiếp quản gia tộc...''

''Ôi anh yêu, em nhớ mà....em chỉ đùa thôi......''

............

Hả?

Gì cơ?

Cái....

''Chờ đã!''

''Hạ giọng xuống, Atsushi''

''...Con xin lỗi....nhưng khoan đã....sao mọi người lại như vậy?!''

''Ý con là chúng ta không nên như vậy ư, con yêu?''

Akkun nhìn mẹ rồi nhìn cha mình, vẫn đôi mắt đỏ đó nhưng không còn sự lạnh lùng như trước đó. 

''Cha hành động như thể thực sự chúc phúc cho bọn con! Nhưng cha thực sự ghét loài người mà đúng không? Takuya là một con người và.....nhưng bây giờ.....tại sao chứ?''

''Ôi trời, con nghĩ bọn ta tệ như vậy sao?...Đúng là chúng ta ghét con người nhưng gia đình Takuya là ngoại lệ....'' Mẹ Akkun nhẹ nhàng nói.

''Vậy là con đã lo lắng vô ích rồi...''

Akkun cảm thấy gánh nặng trong lòng bao lâu nay đã tan biến, chỉ còn lại ấm áp và hạnh phúc. Bất giác mỉm cười rồi ngồi phịch xuống ghế.

Cậu cảm nhận một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình,đó là mẹ, bà ấy đang cười thật dịu dàng.

''Mẹ xin lỗi nếu đã làm con lo lắng đến vậy....mẹ xin lỗi vì đã khiến con suy nghĩ nhiều....Atsushi-kun, con trai...mẹ thực sự xin lỗi...''

''Không....Con mới là người sai....con xin lỗi.''

Trong khi mọi người trong phòng vui vẻ nói chuyện về tương lai. Bên ngoài cửa có một bóng người chậm rãi đứng thẳng dậy. Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh xinh đẹp và cả nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt người đó.

''.....''

Takemichi nhìn cánh cửa lần nữa trước khi rời đi. Cậu dịch chuyển bản thân lên sân thượng. May mắn là không có ai trên đó cả. Cậu tiến lại gần về phía mép sân thượng.

Một làn gió lạnh lướt qua làn da trắng nõn và mái tóc vàng mềm mại của cậu cũng theo nó mà nhảy múa. Nở một nụ cười chân thật.

 Ngâm nga giai điệu trong khi nhìn lên bầu trời quang đãng, tâm trí quay cuồng và tràn ngập những kí ức không thể lãng quên, không hề để ý đến tiếng la hét gọi tên cậu ở phía dưới.

''Takemitchy! Đừng làm chuyện ngu ngốc!''

''Cái quái gì vậy.''

'' Đừng làm ngu ngốc. Nếu cậu gặp vấn đề, chúng ta có thể cùng giải quyết nó! Bọn tôi sẵn sàng lắng nghe....mọi người trong Toman cũng vậy!''

Sau đó âm thanh ''Tinh'' của một bóng đèn xuất hiện trên đầu Takemichi. Cậu che miệng nhìn đi chỗ khác, dù vậy tiếng cười vẫn thoát ra, điều đó khiến những người kia khó hiểu. Takemichi nhảy ra khỏi rìa và lại gần họ.

''Xin lỗi nếu đã làm mọi người lo lắng nhưng không phải thế đâu. Hahahaha. Tôi vẫn chưa tuyệt vọng đến nối muốn tự tử.''

Takemichi không thể ngừng cười trước phản ứng của họ.

''T-Thật sao?''

''Đúng vậy. À mà, mọi người làm gì ở đây vậy?....Mitsuya-senpai, Baji-senpai, Kazu-senpai?''

Mitsuya xoa gáy cười ngượng ngùng. Baji và Kazutora vẫn nhìn chằm chằm vào Takemichi, quan sát để tìm một số vết thương hoặc bất kì tổn hại nào trên người thiếu niên tóc vàng....nhưng không tìm thấy gì.

''Bọn tôi đang trên đường đến đây và thật may là bọn tôi đã tìm thấy cậu đang đứng ở rìa sân thượng. Và nghĩ rằng cậu định tự tử.''

''Take-kun, cậu làm gì ở đây vậy. Vừa rồi thực sự rất hoảng đó.''

Takemichi cố gắng không cười một lần nữa, cậu nhỉ nhìn họ- thật ngây thơ và vô tội.

''Tôi xin lỗi....tôi không cố ý..''

Cậu nhìn xuống dưới và giả vờ như cực kì hối lỗi. Vài tiếng thở dài vang lên. Một bàn tay đặt lên mái tóc vàng kia, đó là Baji.

''Đừng làm như vậy nữa.''

Takemichi gật đầu. Baji lặng lẽ thu tay về và bước đi.

''Nếu muốn làm lại, mày có thể gọi cho tao.... Tao không ngại đi cùng đâu.''

Kazutora tinh nghịch nói trước khi đi theo sau Baji. Trong khi đó Mitsuya lại gần Takemichi và bất ngờ nắm tay cậu.

''Mitsuya-senpai?'' Takemichi hỏi.

''Nếu buồn chán, cứ đến tìm bọn tôi.''

Sau đó, Takemichi bị kéo đi, không phải cậu không quan tâm đến nó, chỉ là cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Mitsuya.

Takemichi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người bọn họ. Một lần nữa cảm thấy hạnh phúc vì được trao cho cơ hội thứ hai.

Cậu không hề biết, ba người kia đều đang cười thầm - họ cảm thấy vui mừng vì nụ cười rạng rỡ và ấm áp lại xuất hiện trên gương mặt Takemichi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro