CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuza

Mikey bóp vai một cách mệt mỏi. Sáng nay ngủ không đủ giấc, đã thế lên phòng trà còn nghe Izana xàm ngôn chuyện vớ vẩn. Giờ người hắn kiệt quệ như muốn gục ngã vậy.

Hắn tặc lưỡi, tay sau đó liền đưa xuống mà đút túi quần. Thấy hành lang vắng vẻ thưa thớt người qua lại, hắn liền đột ngột bước nhanh.

Tủ kính trang trí đẹp mắt bằng những chiếc cúp vàng lấp lánh. Mikey rũ mi bỗng im lặng nhìn chiếc cúp vàng to nhất trong tủ. Mắt đen tĩnh lặng đọc lên bốn cái tên được điêu khắc trên đó.

Sano Shinichirou, Imaushi Wakasa, Akashi Takeomi và Arashi Keizo.

Bốn cái tên nổi bật nằm chễm chệ trên hàng đầu tiên của tủ kính, Mikey đưa mắt mệt mỏi lên nhìn chằm chằm vào cái tên Sano Shinichirou. Sau đó liền thu về mà cất bước rời.

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên không ngừng trong hành lang vắng vẻ, thấy trời bên ngoài sáng chói cả mắt. Mikey vì thế mà cũng hơi nhíu mày đi mà né tránh ánh nắng Mặt Trời.

Áo choàng Slytherin thướt tha bỗng bay nhẹ lên vì gió trời. Vòng tay phượng hoàng trên tay vì thế mà cũng rung lên tạo tiếng động.

Tóc vàng màu nắng bỗng dính nhớp vào cổ ẩm ướt của mình, Mikey liền im lặng mà nhìn ra ngoài sân một lúc. Thấy cỏ xanh bóng mát nhưng không một bóng người, hắn liền thở dài chán nản.

"Có lẽ mình nên về phòng chợp mắt và mặc kệ anh ta thì hơn"

Khi sáng có nói chuyện, Izana đã luôn miệng lảm nhảm về việc có món quà bất ngờ dành cho hắn và kêu hắn nhất định phải tới. Vậy nhưng chưa kịp từ chối thì người kia lại bỏ đi mất.

Mikey tặc lưỡi lèm bèm.

"Đồ đáng ghét Izana"

Ít nhất anh ta nên nghe hắn nói, vậy nhưng không. Cái việc lắng nghe người khác nói chuyện là một điều xa xỉ đối với anh ta. Trừ Shinichirou ra thì anh ta chẳng bao giờ chịu lắng nghe một ai.

Thật là một cái tính cách ngang bướng!

"Mình mong nó thật thú vị chứ không mình sẽ phát điên lên rồi bóp chết anh ta vì những thứ ngớ ngẩn của anh ta mất"

Mikey thở dài mà tiếp tục bước đi, giờ nói chẳng ai nghe mà hắn chỉ phí đi nước bọt của mình. Một tiếng tặc lưỡi bật ra khỏi miệng.

Thấy không xa chỗ mình đang đứng bỗng nghe xì xào gì đó, Mikey biết chắc lại xảy ra chuyện gì đó rồi. Vậy nhưng giờ hẹn của hắn và Izana sắp tới rồi, giờ là nán lại để giải quyết và trễ hẹn. Hoặc là lờ đi mà tới chỗ Izana thật nhanh.

Nhưng chợt nhớ ra bản thân là một đàn anh nhà Slytherin nên hắn lại chẳng thể làm gì khác. Tà áo Slytherin bay nhẹ lên khi hắn bước đi.

Càng tới gần, âm thanh xì xào ngày một to. Nếu nói chuyện bình thường thì lại không đúng lắm, ai đời nói chuyện mà máu me be bét khắp nơi thế này?

Thấy tình hình kì lạ, sắc Tùng Dương liền mệt mỏi đưa lên nhìn về phía góc khuất của hành lang. Thấy áo choàng Slytherin lấp ló sau bức tường, Mikey chợt cau mày.

Tên nào đây?

Dáng người thì cũng không cao hơn hắn là bao, nhưng rồi khi nhìn thấy mái tóc trắng ngà đó. Mikey không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Mày có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ Sanzu?"

Sanzu bỗng giật mình, tóc trắng bay nhẹ mà quay mặt về phía phát ra giọng nói. Khuôn mặt trong phút chốc lộ vẻ sợ hãi không đáng có, và khi nhìn thấy biểu cảm đó Mikey chợt thấy kì lạ.

Bước chân ngày một đi nhanh hơn lại chỗ tên đó đang đứng. Và rồi người hắn cứng đờ lại khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Khuôn mặt bầm giập và mái tóc vàng. Đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn hắn.

Mikey bỗng tuột tay mà làm rớt cả quyển sách của mình. Tiếng sách va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng kêu chói tai. Takemichi thấy thế thì đưa mắt nhìn xuống quyển sách đang nằm dưới đất của Mikey.

"Manjirou, sách anh rơi rồi kìa"

Thiếu niên cười nhẹ mà nói chuyện với Mikey, nhưng vì một bên má bị đánh vào khi nãy nên giờ cử động một chút liền đau nhức không thể tả.

Cậu hơi cuối nhẹ đầu xuống mà nhíu mày một cái vì đau. Bỗng một bàn tay vươn ra rồi chạm nhẹ lên vết thương trên mặt cậu, Takemichi cảm nhận thấy vậy liền đưa mắt ngạc nhiên lên nhìn.

"Có đau lắm không?"

Nghe vậy, Takemichi chỉ cười nhẹ mà nói chỉ một chút thôi. Dù sao cậu chịu đau cũng giỏi lắm, chút bầm giập ở mặt này thì có làm sao chứ.

Thấy nụ cười nhẹ của người thương, tim Mikey như bị cái gì đó cào vào. Vừa đau vừa ngứa, nhưng chính hắn lại không biết diễn tả đúng làm sao về cảm giác lúc này.

Người đàn ông trầm mặc, tay đưa xuống mà bế người thương lên. Takemichi vì hành động của hắn mà cũng ngạc nhiên nên theo phản xạ liền khoác tay qua vai hắn.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

Thiếu niên cũng vì hành động đột ngột của hắn mà bối rối. Nghe vậy, hai tay liền bóp chặt lấy người cậu. Takemichi vì đau mà la lên một cái.

"Chúng ta sẽ tới phòng y tế"

Mắt xanh biển to tròn nhìn người đàn ông, thấy khuôn mặt hắn đang không bình thường. Takemichi không dám nói gì nữa mà chỉ gật đầu.

Chỉ là khi lướt ngang qua người đàn ông nhà Slytherin đó, Mikey bỗng kéo chặt đầu cậu vào người hắn, tay theo đó cũng bịt chặt tai bên kia của cậu lại. Và rồi trong một khoảng khắc, khuôn mặt người kia liền lộ ra vẻ sợ hãi.

"CHÚT NỮA GẶP TAO Ở PHÒNG SINH HOẠT"

Và khi đi lướt qua người kia, Mikey liền bỏ tay ra. Takemichi lúc đó bỗng thắc mắc một trận, Mikey vừa nói gì mà khiến người kia sợ hãi như vậy.

Vậy nhưng Takemichi chẳng dám hỏi. Đầu kê ngay bên vai liền quay ra sau nhìn người kia. Thấy anh ta đứng trời trồng như tượng với quyển sách Mikey trong tay. Takemichi nuốt nhẹ ngụm nước bọt dính máu trong miệng mình xuống.

Takemichi không dám nghĩ tới lúc Mikey tức giận sẽ như thế nào, tuy nhiên mong anh ta chỉ bị la mắng một chút mà thôi. Takemichi cậu cũng không mong muốn gì việc xô xát xảy ra.

Cậu rũ mi, đầu kê lên vai Mikey mà nhắm mắt lại. Chỉ là trước khi kịp thiếp đi, Takemichi đã nói với Mikey một câu khiến hắn phải khựng lại.

Sắc Tùng Dương chuyển đỏ, khuôn mặt một sự thờ ơ mà nhìn xuống người trong lòng mình. Thấy cậu nằm ngủ yên lặng ngay trên vai, hắn nghiến răng tức giận.

"Em còn cố dịu dàng mong tôi tha lỗi nó nữa sao Takemicchi!! Trong khi nhìn nó đã làm gì em đây này!!!"

Mikey như tức điên. Bây giờ hắn rất muốn tung một cái Avada vào tên Sanzu đó! Hoặc không là một cái Crucio! Hắn sẽ làm vậy cho tới khi tên đó chịu mở miệng ra và giải thích cho hắn tất cả ngọn ngành mọi thứ!!

Răng nghiến chặt, thấy học sinh bắt đầu ngày một qua lại càng đông. Mikey chỉ có thể thu lại ánh mắt như muốn giết người của mình về mà ôm Takemichi bước thật nhanh đến phòng y tế.

Vậy nhưng đi được đến phòng y tế thật gian lao. Mỗi bước đi lại gặp mấy tên bên nhà Gryffindor lại làm phiền hắn, nếu không phải có Takemichi trong tay thì hắn đã lấy đũa ra rồi cho đám đó một cái Stupefy vì tội ngán đường hắn rồi.

Lúc tới được phòng y tế thì Mikey lập tức để Takemichi lên giường. Thấy khuôn mặt bầm giập vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Mikey trầm mặc.

Đũa phép trong áo choàng liền bị hắn rút ra. Hắn chĩa đũa vào thẳng khuôn mặt của Takemichi, sau đó liền kéo một đường từ trên xuống.

Vết thương trên mặt liền dần được hồi phục. Mikey thở dài khi thấy lại khuôn mặt trắng nõn không tì vết của người kia. Người đàn ông bỏ lại đũa phép vào áo choàng.

Người trên giường vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, thấy không có ai trong phòng y tế này trừ hắn và người kia. Mikey liền cúi nhẹ thân mình xuống, mắt nhìn trán hồng hào của người kia một lúc lâu. Giây sau, Mikey liền đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

"Tôi sẽ không bao giờ tha cho những đứa nào làm hại em đâu, dù cho chúng nó có là người thân của tôi đi chăng nữa.

Coi bộ công sức khi nhỏ em bảo vệ thằng đó cũng vô dụng rồi. Giờ thì nhìn xem, nuôi ông tay áo. Đáng ra khi đó em không nên bảo vệ thằng đó Takemichi à!"

Nói xong Mikey liền phẩy áo choàng rời đi. Cửa phòng y tế liền bị hắn thẳng tay đóng mạnh lại. Và khi bước ra ngoài, Mikey liền bẻ khớp cổ một cái.

Sắc Tùng Dương lúc nào bây giờ đã đổi màu, một màu đỏ máu hiện hữu trong mắt. Mikey liền dùng thẳng phép độn thổ loại cao cấp mà đi thật nhanh tới nơi mình cần đến.

Nhà Slytherin - Sảnh sinh hoạt chính.

Khung cảnh bên trong một màu máu me và sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng một ai dám thở mạnh, và chẳng một ai dám hó hé một câu chữ nào. Người người trong sảnh chỉ biết đưa mắt lên mà nhìn việc kinh hoàng đang xảy ra trong chính sảnh sinh hoạt của nhà.

Sanzu ho một cái. Máu trong miệng liền tuôn ra. Vậy nhưng Mikey vẫn không dừng lại, tên đó liên tục vung những cú mạnh bạo vào mặt hắn.

Draken đã có ra ngăn cản nhưng bị Mikey trừng một cái mà cảnh báo. Kêu Draken nếu còn xen vào thì cậu ta sẽ là người tiếp theo bị hắn đập tới thừa sống thiếu chết đấy.

Nghe vậy, tay bỗng giật nhẹ. Mắt kinh ngạc lên nhìn Mikey, thằng này từ trước tới nay chưa từng hành động kiểu như vậy. Nhưng vì lí do quái quỷ gì mà nó lại thay đổi như vậy!?

Mắt thấy Sanzu thoi gian nằm dưới sàn và Mikey vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn đã muốn ra ngăn một lần nữa nhưng bị Baji khóa chặt mà kéo ra xa khỏi bãi chiến trường kinh hoàng đó.

"Tốt nhất đừng xen vào, Mikey bây giờ không giống như Mikey mày từng biết nữa đâu Draken. Vậy nên lúc nó còn dùng lời nói với mày thì hãy dùng cái não của mày mà phân tích rồi tự hiểu đi"

Nghe Baji nói một cái gì đó kì lạ, Draken cũng khó hiểu mà quay đầu nhìn tên đó. Mikey này không giống Mikey hắn từng biết là cái quái gì cơ? Mấy nay thằng Baji học được đâu ra cái câu chơi chữ đó vậy?

"Cười lên đi Sanzu"

Mikey lúc nào đã dừng tay, tuy nhiên khung cảnh lúc này không hề ổn một chút nào. Máu vươn vãi khắp nơi, mà cội nguồn lại là từ hai bên mép môi bị rách toạc của Sanzu.

Máu còn dính lên tay Mikey đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Vậy mà trong khung hình kinh hoàng đó, Sanzu lại nghe theo lời Mikey mà bật cười.

Không ổn một chút nào...

"Mày lại tính làm sát nhân hàng loạt nữa sao? Một vụ khi nhỏ chưa đủ hả?"

Izana từ lúc nào đã cùng Kakuchou đi vào từ cửa chính. Lí do là vì đợi Mikey quá lâu mà không thấy thằng nhóc đó xuất hiện nên mới vác cái thân về nhà tìm kiếm.

Và rồi khi về tới thì gặp cảnh tượng máu me be bét như thế này. Izana cau mày, chân bước đi nhưng hoàn toàn né tránh những chỗ vươn vãi máu. Và khi lại gần Mikey, Izana đã vươn tay mà tát mạnh vào má Mikey một cái.

"Công sức em ấy bảo vệ khuôn mặt của tên này để rồi bị mày khoét hai cái lỗ lên như vậy sao?"

Sau cú tát và lời nói đó, khuôn mặt Mikey cũng phần nào lấy lại tỉnh táo đã bị đánh mất của mình. Thấy đôi tay vươn vãi máu và khuôn mặt nghi hoặc của Sanzu. Mikey phì cười.

"Thằng đó còn chẳng biết đội ơn người đã cứu mình thì chẳng có lí do gì để em phải tha lỗi cho nó lần nữa cả"

Izana cười khẩy khi nghe được những lời đó. Tay nhận được khăn tay từ Kakuchou mà bắt đầu lau bàn tay dính máu của mình. Sau đó thì dùng cái khăn đó lau vài giọt máu bị bắn lên mặt của Mikey.

"Em ấy giờ ổn rồi chẳng phải sao? Mày còn định làm trò gì nữa thì mới vừa lòng?"

Làm gì nữa sao? Mikey nhìn qua Sanzu, thấy tên đó đang không ngừng vừa cười vừa khóc. Thật kinh tởm...

"Đem nó đi chăm sóc vết thương đi Mucho"

Nghe người gọi tên mình, Mucho đứng đó không xa liền đi lại. Thấy Sanzu ngồi bệt dưới sàn với khuôn miệng đầy máu, Mucho liền cuối xuống mà đỡ tên đó dậy mà đưa nó lên phòng để chăm sóc vết thương.

Baji vì không muốn vướng vào mớ rắc rối của Mikey nữa nên cũng cùng Chifuyu rời đi. Chỉ khi cửa nhà Slytherin đóng lại, Baji mới dám bật ra một tiếng thở dài.

Chifuyu bên cạnh đang im lặng bỗng mở miệng ra.

"Rốt cuộc câu chuyện khi nhỏ đó là gì vậy?"

Baji đưa mắt hổ phách của mình qua nhìn Chifuyu, sau đó thì lại nhìn lên trần nhà. Câu chuyện khi nhỏ đó sao...

"Ác mộng"

Nghe vậy, Chifuyu liền hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Baji khi thấy nói chuyện trước cửa nhà thì không hay ho cho lắm nên đã kéo Chifuyu đi xa mới dám kể.

Thấy hành lang vắng vẻ không còn ai ngoài hắn và Chifuyu, Baji mới dám mở lời.

"Chỉ là. Tao, Mikey, Izana và Sanzu là hội bạn từ nhỏ chơi chung với nhau. Và thằng nhóc Takemichi suốt ngày được Mikey và Izana lèm bèm đó cũng có trong một số bọn tao.

Khi nhỏ Mikey đã dành một sự chăm sóc vô lí dành cho tên Takemichi đó và việc đi chơi cùng nhau cũng vì thế mà đảo lộn. Và Sanzu lúc đó cực kì căm ghét Takemichi.

Và rồi trong một lần, tên đó cùng Takemichi có ở trong bếp và chuẩn bị vài thứ cùng nhau. Tao và Mikey cùng Izana thì lại ở ngoài sân nói chuyện.

Bỗng đột nhiên bọn tao nghe tiếng hét của thằng nhóc đó ở trong bếp, Mikey đã là người chạy vào trong đầu tiên. Và cảnh tượng lúc đó chính tao cũng chẳng muốn nhớ lại.

Mikey đã đánh Sanzu thừa sống thiếu chết giống như khi nãy, nhưng vì khi đó có sự can ngăn của thằng nhóc ấy nên Sanzu mới giữ lại được một mạng.

Còn lần này thì thằng Sanzu đó lại không may mắn như vậy"

Chifuyu chợt dừng chân lại khi nghe được câu chuyện Baji kể. Hai mắt lục bảo kinh ngạc đưa lên nhìn Baji, điều đó là thật sao!?

Lời nói của Baji tuy không diễn đạt được hết khung cảnh lúc đó trông như thế nào, nhưng chỉ cần ghép hình ảnh khi nãy vào chung trong câu chuyện. Mọi thứ thật sự chính hắn cũng không dám tưởng tượng hơn...

Rốt cuộc thằng nhóc đó ảnh hưởng như thế nào đến Mikey vậy!? Bộ lúc đó hắn thấy tên nhóc đó trong rừng cấm bị bắt mà không cứu thì có khi nào giống tình cảnh Sanzu lúc nãy không!?

Da gà nổi hết cả lên vì lạnh sống lưng, thật sự là còn tồi tệ hơn chứ chẳng đùa. Thật may lúc đó hắn có kể lại ngọn ngành mọi chuyện nên mới được Mikey tha tội, nếu không...

Chifuyu nuốt một ngụm nước bọt để làm trôi đi sự khô rát trong cuống họng.

"Tốt nhất đừng lại gần thằng nhóc đó khi có Mikey ở cạnh mày, tao lúc đó không biết có thể bảo vệ mày được không đâu"

Nghe Baji dặn dò mình như vậy, Chifuyu chỉ biết gật đầu đồng ý. Dù sao thì hắn cũng không ngu gì mà nghĩ đến việc lại gần thằng nhóc đó khi có Mikey ở cạnh. À! Còn thêm tên Izana đó nữa. Né cả hai vẫn tốt hơn.

Người đàn ông thở một cái dài, đầu đưa ra mà nhìn trời. Thời tiết rất đẹp, nhưng hắn lại không vui lên nổi. Hắn cử tưởng từ lúc thằng nhóc đó vào đây mới khiến Mikey thay đổi như vậy nhưng hắn đã nhầm, Mikey đã có tính cách độc chiếm thái quá và sự bạo lực ngang tàng của mình từ khi còn nhỏ rồi. Và thằng nhóc đó chính là chất xúc tác khiến cho Mikey bộc lộ nó ra rõ ràng hơn.

Cái tính cách quái dị đó chỉ là bị tên Mikey đấy kìm kẹp lại trong lòng mà thôi, và một khi đụng đến giới hạn của tên đó. Hắn nghĩ tới chính Izana còn chẳng thể cản được chứ nói gì đến Baji.

Giờ chính hắn mới hiểu được cái câu thuốc an thần của Mikey mà tên Ran đó đã nói cho hắn có nghĩa là gì. Quả thật, thằng nhóc tên Takemichi đó quả là một loại thuốc an thần loại mạnh của tên Mikey đấy.

Nếu không có thằng nhóc đó thì Mikey đã chẳng trở nên như thế này, và cũng tại thằng nhóc đó nên mới khiến cho Slytherin đang yên ổn đột nhiên xảy ra lục đục nội bộ.

Nói chung mọi thứ là do thằng nhóc đó mà ra!

Chifuyu thở dài ủ rũ, bây giờ hắn còn đang không biết cái thằng nhóc tên Takemichi đó rốt cuộc đang ở trong tình cảnh như thế nào để mà khiến Mikey phải phát điên như thế này.

Phía bên kia, Takemichi đung đưa nhẹ đôi mắt của mình, thấy tường nhà hơi cũ kĩ trước mắt. Thiếu niên liền im lặng một lúc, cậu chống tay xuống giường mà ngồi dậy.

Vậy nhưng hành động đã chẳng thể làm được trọn vẹn vì bị một bàn tay áp chặt lên vai mà đẩy ngã vào tường. Thiếu niên bỗng đưa mắt kinh ngạc nhìn người kia.

"Manjirou!?"

Mikey đưa sắc Tùng Dương qua nhìn Takemichi sau đó liền lờ đi. Ly nước trên bàn liền cầm lên mà đưa qua cho cậu, Takemichi thấy vậy thì cũng lưỡng lự mà cầm lấy ly nước.

Nó khá ấm? Anh ta mới đun nó khi nãy sao?

"Anh ở đây từ lúc nào vậy?"

Nghe vậy, tay đang gọt táo của Mikey bỗng khựng lại. Hắn lén nhếch một bên mép mình lên mà đáp.

"Anh chưa từng rời đi"

Mắt xanh biển nhìn người đàn ông một cách hoang mang. Ý là anh ta đã đưa cậu tới đây rồi ngồi cả một buổi sáng ấy hả? Bộ không thấy chán sao!?

Nếu là cậu mà ngồi mãi một chỗ để chăm người bệnh như vậy thì thực sự nhàm chán, đã thế người kia còn ngủ li bì. Không một ai tâm sự chung vậy mà Mikey vẫn kiên trì ngồi đó cả một buổi, anh ta rốt cuộc là làm sao vậy?

"Ăn táo nhé?"

Dĩa táo Mikey đưa tới được cắt một cách đẹp mắt, Takemichi chỉ cười nhẹ mà thẳng lưng dậy. Lưng dựa vào thành giường mà cầm dĩa táo.

Ly nước vẫn chưa uống nên cậu đã bỏ nó lên bàn, thấy táo được cắt hình táo dễ thương. Takemichi cầm một miếng lên vừa nhìn vừa cười khúc khích.

Không ngờ rằng Mikey còn biết cắt cả táo thỏ, coi bộ anh ta cũng biết làm hài lòng người khác bằng mấy cái dễ thương này chứ bộ.

Cậu chẳng cần anh ta phải mạnh hay quá giỏi giang, đối với cậu Mikey dễ chịu, hòa đồng là quá đủ với cậu rồi.

"Ngon lắm, nó ngọt nữa"

Nghe vậy Mikey cười nhẹ, hắn nói Izana khi nãy có tới đây rồi cầm mấy trái táo tới. Thấy người dậy rồi nên hắn cắt cho luôn chứ sợ để tới ngày mai thì hết ngon.

Takemichi ồ lên một cái, Izana có tới sao. Vậy mà chỉ có mình cậu là chẳng biết gì, chắc là anh ta tới đưa táo xong rồi đi nên chắc cũng không nán lại lâu. Có lẽ là bận việc gì đó chăng?

Takemichi nhún vai, cậu cắn một miếng táo to mà bắt đầu nhai nó. Thấy Mikey bên cạnh cứ nhìn mình, Takemichi đã đưa cho hắn một miếng. Tuy nhiên Mikey chỉ cười mà nói không ăn.

"Đồ cho người bệnh mà anh ăn thì Izana sẽ la mất"

Nghe Mikey nói vậy, Takemichi nghĩ chắc Izana nghiêm khắc lắm. Vậy nên chẳng muốn hắn bị vạ lây nên Takemichi đã tự mình ăn hết đống táo trên dĩa.

Và khi còn lại đĩa trống, Takemichi đã đưa nó cho Mikey. Hắn nhận lấy cái đĩa cũng bỏ qua một bên, tiện tay còn cầm cả ly nước khi nãy cậu bỏ lên bàn.

"Uống đi, trong này anh có hòa tan thuốc kháng sinh cho em đấy"

Hóa ra đó là lí do vì sao nước nó hơi đục, lúc đầu cậu nghĩ nó bị lợn cợn nên không dám uống. Ai ngờ Mikey lại hòa tan thuốc kháng sinh vào, nhưng mà uống vậy có tác dụng không thế?

"Anh có chắc nó uống được?"

Mikey nhún vai, hắn nói hắn không biết nhưng cứ hòa tan ra cho cậu dễ uống. Takemichi nghe vậy thì nuốt một ngụm nước bọt, tay run rẩy ôm chặt ly thuốc.

Thôi thì có công pha thì cũng nên có công uống cho người kia vui, chưa đợi Mikey kịp nói gì đó. Takemichi đã dốc hết cốc nước ấy vào miệng. Và đúng nhẹ vậy nghĩ, đắng!

"Há miệng ra"

Miệng hơi hé theo lời Mikey nói, và rồi một cái gì đó mằn mặn chui vào miệng mình. Takemichi bỗng mở mắt kinh ngạc, kẹo sao?

"Vị chanh muối đấy, không chua lắm đâu"

Takemichi hơi đặt tay nhẹ lên miệng, cái này ngon ghê! Cậu đưa mắt lên nhìn Mikey, thấy vậy hắn cười một cái.

"Tôi sẽ đem thêm cho em"

Nghe vậy, Takemichi liền gật đầu hài lòng. Kẹo ngon mà giấu cậu mấy bữa nay, nếu không nhờ lần bị thương này thì cậu đã không biết hắn còn có cả cái này.

Hậu vị để lại của cái kẹo này đúng như cái tên của nó, hơi chua và hơi mặn đọng lại trong cuống họng. Nhưng nó không kéo dài quá lâu, chỉ cần một ly nước là sẽ trôi đi ngay.

"Em muốn ở đây hay về phòng của mình?"

Thấy Mikey đang dọn dẹp đồ bỗng hỏi mình như vậy, và chưa cần suy nghĩ nhiều. Takemichi đã chọn đi về phòng vì cậu không thích mùi phòng y tế.

Mikey nghe xong liền cười nhẹ mà nói cậu giống hắn rồi, hắn cũng không ưa nổi cái phòng y tế nồng nặc mùi nhân sâm và mùi thảo dược như thế này. Thật sự khó chấp nhận việc ở lại lâu hơn chỗ này.

"Cần anh đưa về phòng không hay em muốn tự về?"

Takemichi liền lắc đầu nói bản thân sẽ tự về, dù sao anh ta cũng là tiền bối có tiếng nên chắc chắn sẽ không ổn khi đưa cậu về. Với đợt di chứng từ trận Quidditch lần trước vẫn chưa ngui dù chỉ một chút, nhất định khi đưa cậu về tới nhà sẽ gây ra không ít náo loạn. Tốt nhất là đi một mình thì vẫn tốt hơn.

Nghe Takemichi phân tích như vậy, Mikey cũng không muốn kiểm soát quá vì dù sao lời cậu nói hoàn toàn đúng. Chỉ là hắn cảm thấy không an toàn khi cứ nghĩ đến việc cho cậu đi một mình như vậy...

"Đi cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như lúc khi sáng nữa nhé"

Tay ấm áp bỗng xoa nhẹ đầu mình, Takemichi cười nhẹ mà nói bản thân chắc chắn sẽ về nhà an toàn để chứng minh cho hắn xem.

"Được rồi, vậy tạm biệt em"

Mikey liền rút tay về định rời đi, nhưng rồi bước chân bỗng khựng lại khi nhận ra có cái gì đó đang níu lấy áo choàng của mình. Hắn quay đầu ra sau nhìn.

Takemichi mặt lúng túng né tránh ánh mắt của hắn, Mikey chỉ thở dài mà quay ra sau hỏi cậu cần gì sao. Và sau đó Takemichi liền lắp bắp, mãi tới sau đó mới nói thành một câu nên lời.

"Hôn em được chứ?"

Sắc Tùng Dương trong một khoảng khắc liền lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nụ cười trên môi bắt đầu lấn át dần đi. Tay hắn vươn ra mà cố định sau đầu cậu, bắt đầu thấy tay hắn hơi đỡ đầu mình lên. Takemichi cũng theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn hắn.

Và rồi khi mắt cả hai chạm nhau, Mikey liền cuối người xuống mà hôn lên môi Takemichi. Hai cái lưỡi ấm nóng và ướt át bắt đầu quấn lấy nhau như đôi bạn tìng lâu ngày chưa gặp.

Nước bọt vì cách hôn thô bạo của Mikey cũng vì thế mà trào ra khỏi miệng Takemichi. Nó bắt đầu chảy dần mà dính lên áo sơ mi trắng, nhưng Mikey vẫn chưa chịu dừng lại mặc dù Takemichi đã ra tín hiệu là mình nghẹt thở.

Và rồi khi hết cách Takemichi chỉ đành đẩy Mikey ra, cậu ôm miệng mà thở dốc một cái khó khăn. Mà người kia, bị cậu đẩy ra cũng không tức giận. Hắn chỉ liếm môi sau đó chùi mép của mình.

Sắc Tùng Dương thấy cậu chẳng chú ý đến mình nữa, Mikey liền lập tức rời đi. Hắn ước mình có thể ở lại lâu hơn, nhưng hắn không nghĩ mình còn kìm hãm được bao lâu nữa. Nếu bây giờ bản năng hắc ám thoát ra, hắn không nghĩ mình có thể điều khiển được nó lúc này.

Vậy nên bây giờ tránh xa là phương án an toàn nhất cho cậu, hắn không muốn Takemichi của hắn phải chứng kiến bản ngã xấu xí của mình một chút nào.

"Chúng ta sẽ tạm không gặp nhau một thời gian"

Đột ngột nghe Mikey nói vậy, Takemichi liền kinh ngạc đưa mắt lên nhìn. Nhưng câu nói đã chẳng kịp thoát ra khi người kia đóng sầm cửa phòng y tế lại.

Takemichi rời khỏi giường định dí theo, tuy nhiên khi ra tới cửa đã chẳng còn thấy người đâu nữa. Cậu ngồi bệch xuống đất, rốt cuộc là lí do gì chứ?

Manjirou...chán cậu rồi sao...

Nếu không thì tại sao lại nói vậy? Takemichi chưa từng yêu đương một ai nên không hiểu lắm ý nghĩa câu đó. Nhưng việc chia xa nhau thì chắc chắn trong chuyện giữa cậu và hắn đã xảy ra cái gì đó rồi.

"Mình nên làm gì bây giờ"

Takemichi cắn môi bối rối. Hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay dài đâm mạnh vào trong da khiến Takemichi phần nào bối rối mà lấy lại tỉnh táo.

Cậu đứng dậy, giờ có ngồi đây suy nghĩ cũng vô dụng. Thay vào đó cậu nên tìm anh ta giải quyết sẽ tốt hơn.

"Đừng làm vậy, hãy nghe lời thằng nhóc đó một chút đi"

Takemichi giật mình, mắt xanh biển kinh ngạc đưa lên nhìn người đàn ông bỗng nói chuyện với mình. Mái tóc ánh bạch kim nổi bật và áo choàng Slytherin.

"Anh nói vậy là sao Izana?"

Izana hừ một cái trước câu hỏi ngớ ngẩn của người kia. Có thật sự là không hiểu không? Hắn đã nói rõ như vậy còn không hiểu thì rốt cuộc bây giờ trong não đang chứa cái gì vậy?

"Tâm tình thằng nhóc đó giờ không tốt, em tốt nhất là nghe lời nó đi. Chỉ là không gặp nhau một thời gian thôi, nếu chán có thể tìm tôi trò chuyện mà?"

Nghe vậy, Takemichi chỉ có thể đưa mắt kì quặc lên nhìn hắn. Nhận được ánh mắt đó, Izana chỉ cười một cái mà đi lại gần cậu.

"Cần tôi đưa em về nhà của mình không? Tôi thấy giờ nhìn em chẳng còn có nổi tỉnh táo để mà tự đi về nhà"

Takemichi nhìn hắn, sau đó liền rũ mi. Cậu nói đành nhờ hắn giúp đỡ, nghe được sự đồng ý của người kia. Izana liền cười một cái mà đưa cậu về nhà.

Từ phòng y tế tới nhà Gryffindor cũng không gọi là quá xa. Bởi địa hình nhà em ấy lại nằm ngay chỗ cầu thang xoay chuyển. Nói chung là gần.

"Nhớ ngủ đủ giấc đó nhé, và đừng suy nghĩ gì quá"

Takemichi gật nhẹ đầu. Izana cũng xoa nhẹ đầu như khen thưởng, mắt tím cũng đưa lên mà nhìn xung quanh. Thấy chẳng có ai qua lại, Izana liền kéo trán Takemichi lại gần mà hôn lên đó.

Thiếu niên thấy vậy thì mặt bối rối, hai má hơi ửng nhẹ phấn hồng lên vì ngại. Mấy bức tranh trong hành lang vì sự ồn ào của hai bạn trẻ mà càm ràm một cái. Nói nếu muốn nói chuyện thì nên ra ngoài đi, chỗ ngươi khác đang ngủ trưa còn làm phiền.

Mà Izana như chai lì cảm xúc xấu hổ vào lúc này, tai cũng như bị lảng đi mà chẳng nghe mấy bức tranh chuyển động đó đang nói gì. Hắn vẫn một thái độ hời hợt mà tạm biệt Takemichi rời đi.

Cậu cũng đưa tay lên chào tạm biệt hắn. Và ngay khi Izana bị che khuất đi ở chỗ phía quẹo cua, Takemichi liền hạ tay xuống mà đi vào trong.

Lò sưởi vẫn còn đang cháy tuy nhiên lại chẳng có ai, có lẽ mọi người đã ngủ trưa. Takemichi mệt mỏi mà đi về chỗ chiếc ghế đối diện lò sưởi mà ngồi xuống.

Người mệt mỏi mà nằm dài xuống ghế, mí mắt giờ nặng trĩu khiến Takemichi thật sự cảm thấy buồn ngủ. Vậy nhưng nhớ tới chuyện khi nãy vừa xảy ra, Takemichi chẳng dám ngủ...

"Chuyện này sẽ kéo dài tới bao lâu đây"

Takemichi chẳng muốn chuyện tình cảm giữ cậu và Mikey bị rạn nứt. Tuy nhiên bây giờ cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời anh ta là không gặp nhau trong một thời gian.

Thiếu niên thở dài, đôi mi bắt đầu hơi rũ xuống. Cậu nghĩ chắc mình buồn ngủ rồi, mà phải thôi. Sau bao chuyện thì người cậu rất kiệt quệ và muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Cậu trai bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại, dù biết ngủ ở đây sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng Takemichi thật sự buồn ngủ và cậu không nghĩ mình còn sức để ngồi dậy và đi về phòng.

"Chắc Mikey và Izana mà biết mình ngủ như thế này sẽ lại càm ràm lên cho coi"

Takemichi cười nhẹ một cái, mắt dần dần nhắm lại. Và chưa đến hai phút, thiếu niên đã nằm trên chiếc ghế da cũ kĩ mà ngủ một cách ngon lành.

Ý thức bản thân đang dần chuyển biến. Takemichi bỗng mở mắt ra, và rồi cậu chợt cứng đờ người lại.

Takemichi nghĩ mình đã mơ một cái gì đó khác lạ. Nói thật thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu gặp giấc mơ thế này, mà Takemichi bây giờ cũng đang khá thắc mắc. Đây là giấc mơ hay ác mộng vậy?

Mọi thứ xung quanh cậu tối đen, thứ ánh sáng duy nhất khiến cậu phần nào yên tâm chỉ là ánh đèn nhỏ trên tay mình. Takemichi cũng có sờ thử vào áo choàng, và đúng như cậu nghĩ. Hoàn toàn không hề có đũa phép trên người.

Takemichi thở dốc một hơi vì lo lắng, mắt xanh biển đưa lên nhìn mọi thứ. Nó tối và chẳng còn gì khác. Giống như một không gian vô định vậy, giấc mơ này là có ý nghĩa gì vậy?

Keng!

Một tiếng động rất to liền vọng ra, Takemichi liền đưa mắt nhìn. Tuy không gian tối đen nhưng Takemichi lại khá tự tin với thính giác của mình.

Tiếng động khi nãy phát ra ở sau lưng mình. Biết vậy Takemichi liền quay người ra sau, cậu bắt đầu giơ cao đèn trên tay lên để rọi sáng mà bước đi.

"Thật sự rất tối, đã thế còn lạnh nữa"

Takemichi run người một cái, dù khoác trên mình bốn lớp áo nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang không ngừng phát ra ở nơi này.

Thiếu niên cắn răng, tiếng động khi nãy phát ra ngày một to và dồn dập hơn. Vậy mà khi cậu đến gần, tiếng động ấy vậy mà lại biến mất.

Takemichi hoài nghi, cậu bắt đầu đưa cao tay cầm đèn của mình lên. Và rồi khi nhìn thấy cái thứ vừa phát ra tiếng động đó, Takemichi đã sợ hãi mà làm rớt cả tay cầm đèn.

Tiếng thủy tinh vỡ tan và tiếng sắt chà xuống mặt đất một cách chói tai. Và vật thể khi nãy Takemichi nhìn thấy, nó không phải một con người như cậu đã nghĩ.

Nó là một con rồng!

__________________________________

Avada Kedavra: Bùa chết chóc, đây là loại bùa mạnh nhất trong bộ ba lời nguyền không thể tha thứ.

Crucio: Bùa tra tấn, cũng nằm trong bộ ba những lời nguyền không thể tha thứ.

Stupefy: Bùa choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro