Chap 6: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?"_Draken

"Tốt lắm! Các người đi hãm hiếp bạn tôi rồi lại đến đây mà nói từ thương. BẢN THÂN CÁC NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY CÓ LỖI SAO HẢ?!"_Hari

Cô òa khóc to hơn mà gào thét. Đến bây giờ vẫn còn có thể thốt ra từ tại sao nhẹ nhàng như thế sao? Tại sao trên đời lại có người nhẫn tâm như vậy? Còn lũ kia, ngay khi nghe cô nói thì như chết lặng.

"Khoan đã nghe bọn tao giải thích"_Chifuyu

"Cút"_Hari

Bọn kia vẫn chưa kịp đi thì cô đã nhanh chân chạy đi trước, mặc kệ đôi chân đã mền nhũn ra cô vẫn chạy, chạy mãi như thế cho đến khi tới cửa bệnh viện, cô xông vào hỏi y tá phòng bệnh của em ở đâu rồi nhanh chóng chạy đến đó. Đạp cửa, trước mắt cô là cảnh tượng rất nhiều người, nhưng hướng mắt của cô chỉ dừng lại khi thấy một cậu trai với mái tóc nắng vàng, nhắm nghiền mắt. Cô im lặng, suy cho cùng những thứ đã xảy ra với cậu, khiến em đau khổ đến bây giờ đều là do cô mà ra. Đáng lẽ cô không nên gia nhập Touman, để vì cô mà em thành ra như này thì cô còn mặt mũi gì mà nhìn thẳng vào mắt em nữa đây? Cô chỉ biết òa khóc và ôm em vào lòng.

Bên phía Take

"Đây là đâu? Tối quá...sợ quá"_Take

"Takemichi"_Michi

"Michi? Chúng ta đang ở đâu vậy?"_Take

"Bên trong cậu"_Michi

"Bên trong tôi...?"_Take

"Sâu thẳm bên trong cậu, cứ cho là vậy đ"_Michi

"Cậu nhìn thấy xung quang có màu gì?"_Michi

"Đen?"_Take

"Đúng vậy! Nó là màu đen, thật ra lúc trước là màu trắng đấy nhưng do thể xác và tâm lý của cậu bị nhuốm bẩn nên nó sớm đã trở thành màu đen rồi"_Michi

"..."_Take

Em như chết lặng, đúng vậy, em vốn đã bị nhuốm bẩn rồi, em biết điều đó nhưng em không muốn thừa nhận, em sợ nó, em không muốn bản thân phải đối mặt với điều đó. Tâm hồn em từ khi nào đã bẩn thỉu như vậy? Một màu tối đen không có chút trắng. Nước mắt em cũng chả tự chủ được mà lăng dài.

"Đừng khóc..."_Michi

"Tôi phải làm sao đây..hức"_Takemichi

Cậu lau nước mắt rồi nắm chặt tay em.

"Takemichi à...hãy để tôi giúp đỡ cậu có được không? Hãy để tôi có thể bảo vệ cậu khi nguy hiểm cận kề!"_Michi

"...."

"Trả lời tôi đi?"_Michi

"..Được thôi"_Take

"Khi gặp nguy hiểm, hãy gọi tên tôi trong suy nghĩ của cậu nhé"_Michi

"Giờ thì hãy đi đi! Mọi người cần cậu"_Michi

"Đi đâu c-"_Take

Choàng tỉnh, em cảm thấy thật ngột ngạt, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy em, cố gắng đẩy người ra rồi đảo mắt xung quanh. Họ thấy em tỉnh dậy, cảm giác vui mừng hiện lên tâm trí của mỗi người, nhất là Hari.

"Takemichi-Kun! Chào mừng anh đã trở lại"_Hina

Cô vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.

"Ừm, anh trở lại rồi đây!"_Take

nụ cười ấm áp đến lạ thường ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro