Chap 7:Đi nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh/Tao muốn đi nước ngoài"_Take

"Cái gì?!"_All

"Không được đâu Takemichi-kun, anh còn chưa khỏe nữa!"_Hina

"Đúng đó nghe lời chị của em đi"_Naoto

"Tao không chấp nhận, mày sợ chúng nó hả? Đừng lo tao bảo kê"_Hari

"Tao đồng tình với nhỏ kia"_Kisaki

Và bla bla....

"Nói chung là em muốn đi nước ngoài, chả lẽ mọi người muốn em phải làm bạn với bệnh viện cả đời?"_Take

Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng, đúng là vậy! Nếu cứ để em ở đây thì số lần vào bệnh viện sẽ không ít, tệ hơn là nguy hiểm đến tính mạng, khi nãy em đã xém chết đủ để dọa sợ mọi người rồi.

"Được rồi, khi nào em xuất viện thì anh sẽ cho em đi, giờ thì nằm ở đây nghỉ ngơi đi!"_Shinichiro

"Em biết rồi"_Take

1 tuần sau sức khỏe của em đã được cải thiện mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị đồ cho em đi ra nước ngoài, ở đó có lẽ sẽ an toàn hơn đối với em ít ra em sẽ không chịu những đau đớn về thể xác nữa.

Cái gì tới cũng tới, em được xuất viện rồi! Vui vẻ không thôi.

"Bây giờ em được đi ra nước ngoài chưa?"_Take

"Bây giờ được rồi, anh chở em ra sân bay, lên xe đi"_Shinichiro

Em vui vẻ leo lên xe, hai đôi tay nhỏ nhắn không quên việc ôm eo anh, trên xe, anh vừa vui cũng vừa buồn, em đi rồi thì anh khó mà gặp lại được em mỗi ngày nữa.  Cái cảm giác không thể gặp lại người thương nó buồn lắm nhưng anh cũng không muốn em bị hành hạ bởi lũ khốn kia. Ít ra, em có thể an toàn là anh vui lắm rồi.

Tới sân bay, mọi người đều đang ở đấy. Em vui vẻ chạy lại ôm từng người từng người một. Vé máy bay đã được mua trước giờ chỉ cần lên máy bay mà thôi.

"Nhớ về thăm bọn tao đấy!"_Hari

"Anh ở bên đó nhớ chú ý sức khỏe"_Hina

"Ai ăn hiếp cưng thì cứ gọi chị"_Yuzuha

V...v..

"Em đi đây, tạm biệt mọi người"_Take

Nói rồi em quay đầu bước lên máy bay. Máy bay cất cánh để lại những con người đầy nuối tiếc.

"Phải an toàn đấy!"_Kisaki

Nhìn ngoài cửa sổ, bao phủ trong mắt em bây giờ là một dãy trời xanh ngát. Em đột nhiên nghĩ lại những khoảng khắc vui vẻ ngày ấy, cái ngày mà họ còn coi em là bạn bè, ngày ấy có lẽ em sẽ không bao giờ quên, em chỉ là cất gọn nó vào trái tim rồi khóa lại. Mỉm cười rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Cái thứ tình cảm dơ bẩn ấy nên buông bỏ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro