chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U là trời mấy cô ơi, tui vừa hết hồn hết vía vì không đăng nhập lại được vô wattpad để viết =( sợ hồn pay tứ phía á trời 

Thấy mình tào lao ghia, mà hoi vô truyện nhaaaaa =333

                                      -------------------------------------

Trong một vụ trụ to to có những đất nước nhỏ, trong các đất nước nho nhỏ có một đất nước hơi to, trong một đất nước hơi to có một thành phố nho nhỏ, trong một thành phố nho nhỏ có một ngôi nhà to to, trong một ngôi nhà hơi to có một căn phòng "nho nhỏ", trong một căn phòng "nho nhỏ" có một chiếc giường to to, trên một cái giường to to  có một thân hình nho nhỏ. Và người trên chiếc giường đấy là một cậu bé đáng êu. Mái tóc màu vàng pay lắc theo không trung. Bỗng nhiên có một tiếng ồn xuất đến ._.

"ANH TAKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"- cô iem gái thân êu cụa take cưng nhà chúng ta =)

"Có chuyện gì ak Mo-chan" - em mợt mỏi(mệt mỏi) nói 

" ni-chan còn không mau dậy đi học mau, anh nên nhớ anh là hội trưởng học sinh đấy à" - Mojy nhanh cóng trả lời.

"Một tý nữa thô-" Takemichi

" Ò,vậy thì cái đống đò ngọt ở dưới nhà chắc phải đem đi vứt rùi, phí ghia"- Cô biết thừa tính anh mình như thế nào liền cắt ngang câu của cậu.

" Ấy, đừng vứt anh dậy rùi nè"- cậu bgay lập tức tỉnh dậy không chần chừ một giây phút nào

"Ờm vậy em chờ anh ở dưới nhà"- Mojy

Tuaaaaaaaaaa~

"ngon quá điiiii > w <'' 

" ni-chan à, anh không nên ăn nhiều keo thế đâu" -_-

" anh biết rồi mà, nói hoài à" cậu hờn dỗi nói

"Ni-chan đáng yêu quá" Cô nhanh tay lấy điện thoại chụp ảnh lại để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình mình bớt "khó khăn".

Cậu không quan tâm những thứ đó, vì shao ư, có 2 lý do:  1. cậu nghe người ta nói hoài à   2. cậu còn đang bận ăn kẹo đâu có rảnh để phản bác lại đâu =0

________________End chap 1______________

cắt hoi, hơi ngắn nhỉ =/ 

thôi kệ đi tôi phải đi rùi hết giờ học rồi mẹ đag gọi =(

thui tôi đi nhaaaa

22/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro