nguồn gốc của truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)
Cậu nghe thấy gì đó ở trỏng và ghé sát tai vào khe cửa và cố nghe người bên trong nói gì.
Cậu bất ngờ ngã ra sau, cậu không thể tin được là chú và nô tì trưởng cấu kết với nhau để hại mình. Cậu không ngờ rằng người chú mình quý mến bấy lâu nay lại là người đẩy mình về cõi âm. Cậu không ngờ rằng người hầu mà cậu  hết long tin tưởng lại hại cậu vì cô em gai kia. Nó có ẩn khúc gì chăng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày là đám tang của cậu. Cậu cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, bất an, sợ hãi và vui vẻ?
Cậu nhìn chính mình. Nhìn vô cái xác mặc kimono màu trắng, vạt áo trái đặt trước, vạt áo đặt lên trên và mọi thứ đều phải là màu trắng.
Tiếp theo họ thực hiện lễ nhập quan, ai nhìn cũng rất buồn rầu và cảm thương trước sự ra đi của cậu, chỉ trừ một số người nào đó.
Thi thể cậu được đặt vào bên trong quan tài. Đá khô được chuẩn bị cùng với đồ kimono trắng, dép, đồ mã và những món đồ cậu ưa thích. 6 đồng xu được đặt bên trong quan tài với ý nghĩa giúp người chết vượt sông âm phủ nhanh.
Sau khi đám tang kết thúc, tin cậu mất đã làm chấn động cả gia tộc Hanagaki vì cậu chính là gia chủ tiếp theo của gia tộc sau khi trưởng gia tộc ekikoshima lâm thời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Phu nhân! Phu nhân!"
"Người mau ra ngoài đi! Người ở trong đấy gần 1 tuần rồi đấy!"
"Phu nhân!"
"Các người đi đi, ta phải ở đây với michi của ta" câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng làm người ta nặng lòng.
"Phu nhân! Cậu chủ đã mất rồi! Cậu không còn ở đây nữa đây!"
"CÁC NGƯƠI IM HẾT ĐI!"
Cô nô tì đứng ngoài cửa không làm được gì bèn đành phải gọi thị vệ phá cửa xông vào.
"Này! Các ngươi làm gì vậy hả?! Thả ta ra!"
"Xin thứ lỗi cho nô tài, nô tài làm vậy cũng vì người thôi phu nhân!"
Nói rồi anh thị vệ lấy tay đập vô sau gáy làm cô ngắt đi.
Takemichi, cậu đứng nhìn từ xa. Nhìn người mẹ hiền lành của cậu được mang đi. Sau khi tang lễ của cậu qua mẹ cậu xuất hiện những triệu chứng lạ. Cô ôm một con búp bê và bắt đầu gọi nó là cậu.
Cậu đau lắm, thương lắm nhưng cậu không thể làm gì bây giờ cả. Cậu chỉ là một hồn ma, cậu chỉ là một linh hồn lang thang không đích đến.
Cậu quay người đi ra bằng cửa sau rồi bắt đầu tiến về ngọn núi đằng sau nhà cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‌"Ai chà! Xem chúng ta có gì ở đây này!"từ đâu một con tengu xuất hiện. Nó xuất hiện với thân hình nữa người nửa quạ có đôi cánh đen to lớn, chiếc mũi dài và móng vuốt.
Tengu được đồn là có kỹ năng chiến đấu và theo dõi rất tốt nên thường được đặt làm biểu tượng cho những trận chiến. Chúng giỏi về thuật biến hình và thường biến thành các tu sĩ để trêu ghẹo và bắt cóc người đi đường nhưng ít khi ăn thịt họ.
Nhưng sao một Tengu lại ở đây?!
Trong đầu cậu rất hoang mang. Lúc này cậu đi về phía mọi núi phía sau nhà cậu chỉ để ở ẩn chứ không thể ám gia tộc cậu như vậy được!
"Nay nhóc!"
Bị điểm danh cậu liền giật mình trả lời.
"DẠ!"
"Hét lớn quá rồi đấy!"
"V-vâng!"
"Thế sao nhóc lại ở đây?!"
_____________hết chap___________
Nói thật là tui định 8h mới đăng truyện cơ đấy nhưng cảm thấy mấy bạn đợi truyện của mik tận 1 tuần rồi cơ mà thế nên ra sớm hơn dự kiến.
Mai sẽ hai chap vì lúc chiều mik định đăng nhưng bị bọn trong gr lôi kéo nên đăng muộn xin lỗi các bạn.
Và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro