nguồn gốc của truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)
"T-tôi...."
"Sao vậy hả? Ta có làm gì ngươi đâu"
"Tôi lên đây đ-để"
"Hử? Để làm gì? Người nói nhanh lên sao cứ ấp úng như vậy hả?!" con Tengu bắt đầu hết kiên nhẫn và có ý định giết cậu.
"Tôi lên đây để ẩn cư!"cậu sợ hãi hét lên.
"Ẩn cư?"
"Đ-đúng vậy tôi lên đây để ẩn cư!"
"Ngươi mà đi ẩn cư ư?" con Tengu bất ngờ trước một cậu bé 10 tuổi mặt còn búng sữa như thế này.
Nói mới nhớ, Tengu quỳ xuống và nhìn lên mặt cậu. Một cậu bé có mái tóc đen hơi dài được buộc đàng sau thành một chùm nhỏ. Đôi mặt xanh biển như muốn nuốt thẳng nó vào trong những con sóng.
Cậu thấy nó ngồi ngơ ngác liền lấy một cái cây gậy nhỏ chọc vô má nó.
Nó giật mình bật tỉnh. Nó bất giác kêu lên.
"HAHAHA!!!"
"Hể..."cậu ngạt nhiên lùi lại vài bước mà nhìn nó.
"Một thằng nhóc còn thơ như ngươi mà đi cư ẩn sao?"
"Đúng vậy!" cậu nhất quyết trả lời.
"Vì sao? Vì sao ngươi lại đi định cư hả? Một cậu nhóc như ngươi thì có thể làm gì cơ chứ?!" nó bắt đầu có nhiều câu hỏi trong đầu. Vì sao cậu lại ở đây? Gia đình cậu đâu?...vv.... Nó ngơ ngác nhìn cậu.
"Vì tôi không muốn làm hại gia đình của mình!"
"Tại sao?"
"Vì tôi ở lại chỉ làm vướng họ thôi..."
"Hử! vậy thì ngươi có thể chuyển đi nới khác được mà cớ sao lại tới ngọn núi này?"
"......."
"Vậy là ngươi không muốn nói nhỉ! Ta tên là Ikuto! Còn ngươi?"
"Tôi tên là Hanagaki Takemichi"
"Là người của gia tộc Hanagaki đó sao?"
"Đúng vậy!"
"Chắc ngươi không có chỗ ở nhỉ? Hay là ngươi đến chỗ ta đi!" Ikuto cậu cảm thấy bắt đầu thích đứa trẻ này rồi đây! Một cậu nhóc 10 tuổi đã đi bụi khỏi nhà sao! Lại còn là con nhà quý tộc nữa. Cậu rất muốn biết ràng tại sao cậu nhóc này lại bỏ nhà đi như vậy mà ẩn cư.
"V-về nhà ngươi á!" Takemichi ngơ ngác nhìn Ikuto sau câu mời hỏi đó.
"Đúng vậy! Về nhà ta ngươi có thể có gần như tất cả mọi thứ ngươi muốn. Ngươi thấy sao?" Ikuto mỉm cười nhìn cậu nhóc còn đang ngơ ngác nhìn mình.
"T-ta..." cậu cảm thấy sợ hãi nhưng cũng rất muốn đi cùng Ikuto.
"Thôi được rồi ta cho ngươi thờ gian suy nghĩ! Ngày mai ta cần câu trả lời của ngươi!"
"Hả? Hả?"
"Cậu trả lời ngày mai, ta nhất định phải nhận được nếu ta không nhận được câu trả lời của ngươi thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy!"
"V-vâng!"
Rồi Ikuto mở cánh bay đi bỏ cậu lại trong khu rừng ấy. Cậu nhìn về phía Ikuto bay, khi Ikuto bay xa rồi cậu mới tiếp tục con đường khám phá khu rừng của mình.
Bất chợt từ đâu một con hổ nhảy ra và chặn cậu lại.
"N-này, n-này n-ngươi ở yên đó đ-đừng qua đây!"cậu sợ hãi lùi lại.
Con hổ vẫn tiếp tục lạo gần phía cậu và định lao và tấn công cậu thì/bụp/ một mũi tên từ đây bây tới ngay trúng đầu con hổ.
"H-hả..?" sự sợ hãi và ngạt nhiên của cậu vẫn chưa biết được khi nào kết thúc cho đến khi một nhóm thợ săn đến và mang con hổ đi.
'Trời ơi!khi nãy nguy hiểm quá!suýt thì toi' cậu thở dài nghĩ.
Bầu trờ bắt đầu chuyển tối. Cậu thấy vậy liền chạy vô trong rừng tìm chỗ để qua đêm.
______________________________
Xin lỗi mn nha! Mai tui phải kiểm tra rồi nên ra 'hơi muộn'😢(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro