nguồn gốc truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
"Em nói rồi nó không phải là con của em!!" cô hét lên như thể cô là một người trọng nam kinh nữ vậy.
"HANAMI!!EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?! LAOMI LÀ CON CỦA CHÚNG TA MÀ!!!"người đàng ông đó bông hét lên.
"OA...hic...hic..b-bố mẹ đừng cãi nhau nữa mà"cô bé đứng giữa hai người họ mà thốt lên.
Họ cứ như vậy cho đến khi. Ó người đến cản họ lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Victo người làm tốt lắm!" một người đan bà lên tiếng nói với người đối diện bà ta.
"Không có gì thưa phu nhân của tôi!"người đó lên tiếng trả lời.
"Chỉ cần thằng bé chết tiệt kia chết đi thì Laomi-chan sẽ được lên thừa kế gia phả nhà Hanagaki rồi!" câu nói đó chính là câu nói sẽ kết thúc cuộc đời của bà ta.
"Đúng vậy cái thằng oắt con đó sao xứng với chức vị gia chủ của nhà Hanagaki được chứ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu tỉnh dậy và mở mắt ra.
Cậu thấy mẹ cậu khóc rất nhiều và ôm một ai đó.
Cậu thấy em gái cậu đi đến bên mẹ và an ủi bà, trên người cô bé có rất nhiều bụi bẩn và các vết xước khác nhau.
Cậu thấy mẹ cậu có ý định hại em cậu mà chạy đến.
Ba cậu đã đến kịp, ông cản mẹ cậu lại và hét lên.
Chờ chút.....cái gì mà Laomi là con nuôi, Laomi giết mình,.....có rất nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu cậu.
"Ba mẹ chuyện này là sao. Ba mẹ nói cho con biết đi"
"BA MẸ!!"
Cậu cố gắng hét lên nhưng họ không quan tâm đến cậu.
Và rồi cậu nhìn thấy người đang nằm trên chiếc gường kia là cậu
Cậu chết rồi ư....
Không thể nào cậu ở ngay đây cơ mà....
Nè ba nè mẹ con ở ngay đên mà...
NHÌN CON ĐI CHỨ.
cậu cố gắng để họ chú ý rồi cậu khóc...
Cậu khóc rất to nhưng vẫn thế không ai chú ý đến cậu cả...
Cậu theo họ về nhà và vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của nô tì trưởng và chú hai của cậu....
__________hết chap________
Tui định cho nói về quá khứ của takemichi tầm chục chap ý. Á có tính kiêm nhẫn đợi các anh chồng xuất hiện thì đợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro