[ BonTake ] Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi được biết đến là một anh chàng tốt bụng, dịu dàng, là mẫu chàng trai lý tưởng của bao cô gái. Nhưng đâu ai biết được, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó là một con người hoàn toàn khác

" Chúng ta chia tay đi "

Câu nói phát ra từ người con trai tóc đen bù xù, trên tay còn cầm chiếc thẻ đen mà đùa nghịch

" Em... Em nói gì? Đừng đùa như vậy, nó không vui đâu-" Kokonoi

" Tôi không có đùa, chúng ta chia tay đi. Ngay từ đầu tôi quen anh chỉ vì tiền thôi" Takemichi

Nói rồi cậu cười lớn bỏ đi. Để lại Kokonoi một mình

" Anh mau dừng lại đi. Cứ như vậy có ngày sẽ gặp nguy hiểm đó"

" Có sao đâu, họ toàn những người nhiều tiền. Mà toàn tiền bẩn thôi. Anh chỉ lấy 'một chút' để chăm sóc cho bản thân mình thôi" Takemichi

" Không phải Kokonoi Hajime là thành viên của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản sao? Anh làm vậy không sợ hắn-" Hina

" Hahaha, không thể nào. Băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản mà lại yếu lòng đến nỗi sẵn sàng chi tiền cho một thằng con trai không quen biết gì sao? Chắc hẳn anh ta buôn lậu gì đó hoặc hợp tác với chúng thôi"

" Nhưng-"

" Giờ anh đi mua 1 chút đồ, tạm biệt"

Takemichi cầm chiếc thẻ đen vừa tung hứng vừa ngâm nga bài hát. Chợt cậu thấy ai đó trong 1 con hẻm

Một thanh niên tóc hồng, miệng có vết sẹo đang cầm cây súng bắn liên tiếp vào người bên dưới. Máu tươi tuôn ra bắn lên mặt nhưng anh ta vẫn không dừng lại mà cười thích thú

Takemichi vừa chứng kiến một vụ giết người dã man. Thay vì hoảng hốt thì cậu lại cố nhớ xem đối phương là ai

" Đây chẳng phải Sanzu Haruchiyo- no.2 của Phạm Thiên đây mà. Hôm trước trên báo có nhắc đến hắn"

Nghe thấy tiếng động, Sanzu nhanh như chớp lao đến. Takemichi không sợ hãi chạy đi mà bình tĩnh chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi cầm bông hoa hồng ở sọt rác bên cạnh. Khi Sanzu vừa bắt được, cậu liền giơ bông hoa đó ra

" Em rất thích anh, xin hãy trở thành người yêu của em"

Câu tỏ tình đơn giản vừa thốt ra đã khiến Sanzu cười lớn rồi bắn nát bông hoa đó

" Mày nghĩ mày là ai mà đòi yêu tao? Nằm mơ rồi chết đi" Sanzu giơ súng ra chuẩn bị bóp cò

" Em xin anh, làm ơn. Em yêu anh thật lòng" Takemichi lao đến ôm chặt Sanzu khiến anh bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa ngã xuống đất

Sau đó Takemichi bắt đầu khóc rồi diễn trò để khiến Sanzu mủi lòng. Nhưng còn chưa kịp nói nửa lời anh đã giơ súng chĩa thẳng vào trán Takemichi

" Làm ơn.... Nếu được chết dưới tay anh...em tự nguyện" Takemichi nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết

Sanzu bất ngờ vì phản ứng của cậu không như mong đợi của anh. Anh rút súng lại, để lại một danh thiếp và địa chỉ

" Ngày này tuần sau đến gặp tao"

Trên đời này, Sanzu ghét nhất là những kẻ sẵn sàng đối mặt với cái chết. Vì phản ứng của họ khiến cho anh khó chịu. Anh nhất định sẽ khiến Takemichi muốn sống, anh sẽ cho Takemichi một tia hy vọng. Rồi dập tắt tia hy vọng đó và chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng, đau khổ của Takemichi

Đó là Sanzu của một tháng trước nghĩ vậy. Giờ đây, anh muốn quay lại một tháng trước, tát cho bản thân nhiều phát. Giá như anh không bày ra trò đó, giá như anh không đồng ý lời tỏ tình của cậu với mục đích trêu đùa thì giờ đây anh đã không phải khổ sở thế này

Takemichi cũng nhiều chiêu trò lắm, cậu nhận ra ý định của Sanzu ngay khi anh đồng ý. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, có tiền là được

Sau một tháng, Take đã thành công khiến Sanzu lay động. Cậu đã trở thành người yêu của no.2 Phạm Thiên. Tuy lúc gặp Kokonoi thì rén vài chút, nhưng hắn lại không vạch trần cậu. Có vẻ hắn cay Sanzu lắm rồi nên mới vậy

Tuy nghe trông ngầu vậy nhưng cả Phạm Thiên ai cũng khó chịu với Sanzu và Takemichi. Lúc nào cũng cơm chó, vừa đi làm về cũng cơm chó, vừa giết người xong cũng cơm chó, đang ăn cơm cũng bị bón cơm chó, vừa ngủ dậy đã thấy hai người kia chim chuột. Khổ nhất là anh em Haitani, lúc nào cũng phải gặp cảnh 2 người đó hôn nhau, nắm tay, nói mấy lời mà người độc thân không nói được,....

Take thì đã quá chán với nết của Sanzu, người gì đâu mà chiếm hữu kinh khủng. Cấm gặp bạn bè, cấm đi chơi, cấm mua đồ, cấm không được về nhà, thậm chí còn cấm không cho đi khỏi Phạm Thiên. Take cảm giác mình đang trở thành thành viên của Phạm Thiên rồi

" Này Takemichi, hôm nay tao có việc gấp. Mày ở yên đây cấm đi-" Sanzu

" Chia tay đi" Takemichi

" Hả? Mày đang nói cái mẹ gì thế? Đùa không vui đâu. Nếu mày muốn tiền để tao-"

" Không, chia tay đi"

" Mày nghĩ mày có thể chia tay khi mà tao không đồng ý sao"

" Ừ" Take cầm sẵn vali chuẩn bị rời khỏi đây

" Đợi đã thằng kia" Sanzu vừa định chạy lại kéo Take thì bị vấp ngã. Anh em Haitani thấy vậy thì cười lớn

" Ahaahahhahahaha, chết mày chưa, cho mày chừa" Ran

" Phát cơm chó lắm vào, lúc chia tay tao cười vào mặt" Rindou

Kokonoi thì đứng vỗ tay, Ran cầm pháo bông đốt, Rindou cầm bánh sinh nhật, Kakuchou cầm giấy khen chúc mừng chia tay,....

" Mở party chúc mừng Sanzu chia tay nào anh em" Kokonoi hét lớn

" Mày....chúng mày....thằng khốn"

Sanzu tức đỏ mắt, lao lên đấm cho Kokonoi một trận. Nhưng vừa quay lại thì chẳng thấy Take đâu nữa

Takemichi ngồi chơi xếp thẻ ngân hàng, rồi lại lấy cọc tiền ra gấp hình máy bay,...

" Mày ổn không đấy?" Senju

Akashi Senju- một người bạn của Takemichi, cô cũng là một trong những kẻ lừa tiền như Take, khi nghe Take nói rằng cậu đã lừa được Sanzu Haruchiyo của Phạm Thiên thì cô ngay lập tức giấu cậu vào nhà mình

" Sau đây là bản tin thời sự, một căn hộ đã bị một kẻ bí ẩn tóc hồng nổ tung. Theo người dân và camera ghi lại, anh ta mặc vest đen, tay cầm hai cây súng bắn liên tiếp vào cửa chính. Sau đó đạp cửa xông vào nổ súng liên hồi. 5 phút sau hắn tức tối bỏ đi" Tivi bỗng đưa tin

" Đấy chẳng phải căn hộ của mày sao?" Senju đưa cây kem cho Takemichi

" Không sao hết, tất cả đều nằm trong tính toán của tao. Giờ mày cứ cho tao ở nhờ vài tháng trước đã" Takemichi vừa gặm cây kem vừa đáp

Vừa dứt lời, tiếng súng cùng với tiếng phá cửa vang lên. Là Sanzu, hắn đã tới đây rồi

Bỗng Takemichi thấy mọi thứ mờ đi, tầm nhìn và ý thức kém lại. Sau đó, cậu gục xuống bàn mà ngất đi

Vừa lim dim tỉnh lại, Take đã thấy 2 người này cãi nhau

" Tao đến trước tao hưởng trước" Sanzu

" Anh có cái nịt, khôn như anh quê tôi xích đầy. Tôi có công cho Takemichi uống thuốc ngủ, nếu không có tôi thì nằm mơ mới bắt được cậu ấy. Tôi ăn trước" Senju

" Mày làm quái gì có cu mà đòi ăn "

" Anh.... Mặc kệ, tôi có công lớn, tôi hưởng trước"

" Mày thì khôn rồi, thích tạo phản rồi. Tao lớn hơn mày, tao đi trước"

" Giờ thích gây chiến đúng không"

" Được, nào nhào vô" Sanzu rút Kanata ra chĩa thẳng vào Senju

" Vào đây, xem súng của tôi hay kiếm của anh nhanh hơn" Senju

" Mày chơi bẩn, đánh nhau ai lại dùng súng. Chơi dơ vừa thôi"

" Tôi không phải cái gương"

Đang cãi nhau, cả 2 theo linh cảm nhìn sang, Take đã biến mất. Do khi nãy Sanzu quá phấn khích nên đã quên xích lại

"Wishsjdmdndn tại anh mà cậu ấy thoát rồi kìa" Senju nổ súng liên tục

" Đuổi theo"

Bên này, Take đang gặp phải rắc rối lớn khi vừa ra cửa đã bắt gặp ngay no.1 của Phạm Thiên- Mikey

" Mày sao lại ở đây, tao tưởng mày bị bắt rồi chứ" Mikey

" Hoàng thượng, xin hãy tha tội cho trẫm, để xin lỗi. Xin hãy nhận 100 bánh Dorayaki và Taiyaki này"

" 200 cái thì tao suy nghĩ lại"

" Chốt kèo" Take đưa tấm phiếu ăn bánh miễn phí một năm cho Mikey rồi chạy mất

" Yên tâm đi, có chạy đằng trời mày mới thoát được thôi" Mikey

Đang chạy thì Take nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Cậu chạy ra tiệm xăng, hét lớn

" Cho cháu 5 bình xăng đầy, thẻ đây khỏi thối. Mật khẩu là 12345maycocainitmadoitieutientao. Tiền trong đó đủ để xài đến đời con cháu. Cảm ơn"

Take vớ lấy cái bật lửa bên cạnh rồi vác 5 bình xăng lên xe đi đến căn cứ Phạm Thiên. Cậu giả làm thành viên mới vào làm việc, vì quá rõ căn cứ và camera nên cậu đến điểm mù của camera rồi đổ 3 xăng xung quanh sau đó châm lửa đốt

Tòa nhà nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Mọi người ở trong đều tán loạn chạy ra, rất may là không có ai bị kẹt trong đó. Không may là tài liệu quan trọng của Phạm Thiên đều ở trong đó

" Dập lửa đi mọi người ơi" Take lấy ra mấy xô 'nước' hất liên tục vào ngọn lửa. Mọi người thấy thế cũng ùa vào làm theo

Nhưng lửa không những bé đi mà còn cháy to hơn, lúc này 1 người đã chú ý nước trong xô nên ngửi thử

" Cái này....là xăng mà!?"

Sau đó...à cũng chẳng còn sau đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro