Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year, các tình yêu của tớ!!!!

Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều các tình yêu vì đã đồng hành với tớ nửa năm qua. Tuy thời gian không dài nhưng tớ thật sự quá là hạnh phúc khi có những độc giả đáng yêu như các bồ í.

Nói thật, viết lách thôi chắc cũng không thể nói ra được toàn bộ cảm xúc của tớ. Hì hì.

Nhưng mà, thật lòng tớ vui lắm. Tớ rất muốn gửi gắm nhiều lời chúc cho các bạn độc giả của tớ.

Nhưng theo tớ lời chúc yêu thích nhất sẽ là lời chúc may mắn.

Thế nên tớ chúc tất cả độc giả tớ một năm này hãy thật may mắn và hạnh phúc.

Mong chúng ta sẽ có thể đồng hành tiếp tục trong cuộc hành trình của năm nay!

(định ra 2 chương, nhưng mà để dành để mùng 2 đăng nhé. Mỗi ngày 1 chương cho vui nhé~)

________________________

Gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe BMW kia vẫn chẳng hề di chuyển, một mực chủ nhân nó quyết chôn chân tại sân bay tư nhân Gia Bảo này. Cứ thế, chiếc xe BMW đen Sapphire quen thuộc của Akashi Takeomi vẫn tiếp tục đứng đó, dù cho đã chờ đợi rất lâu.

Không! Takeomi không có chuyện tình cảm lâm li bi đát, tổng tài tội phạm bị lụy chờ đợi ai đó ở sân bay đâu. Tất cả là do quý ngài lắm tiền Kokonoi Hajime đây thôi.

Dù có là xe Takeomi đi nữa thì Kokonoi nào thèm quan tâm, anh ta độc tài, lạm quyền vô cùng. Một lời đe dọa sẽ giao thêm công việc, hai lời sẽ nói trừ hết lương thưởng của gã, đến lời thứ ba thì gã ta nín chặt. Tốt nhất là như thế, càng nói thì người thiệt chỉ có gã ta mà thôi.

Còn người kia, trái với vẻ chán nản uể oải của Takeomi thì Kokonoi hoàn toàn ngược lại, anh ta nhăn mặt khó chịu. Nhìn vào dòng tin nhắn của Rindou chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu mà tức điên, dòng tin gửi từ 2 tiếng trước cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài ba chữ.

[Michi khóc nhè, tao đi mua sắm để dỗ nhóc đó. 30 phút sau sẽ về trả mày.]

30 phút? 30 phút của Rindou có phải giỏi toán quá rồi không? Không nhờ không vả mà nó còn tự biết nhân 4 luôn kìa.

Hừ! Giờ chỉ còn 2 phút nữa là chính xác tròn 2 tiếng, đến lúc đó Kokonoi không gọi lũ sát thủ đi ám sát Rindou đòi Michi về thì tức anh ta là kẻ thất bại, trong túi không đủ đến 100 triệu yên.

Mà may mắn cho Rindou, vừa lúc giây phút Kokonoi lóe lên suy nghĩ đồ sát đó thì sóc bông Takemichi đã được Rindou lái motor trở về. Lúc nhìn thấy chiếc xe BMW quen mắt còn vui thích hò hét thật lớn.

"Koko-kun~ tui đã về rùi đây."

"Mau mau chào đón Thiếu gia Michi đi nào~"

Hốt hoảng chạy đến đó Michi thân yêu, Kokonoi không nề hà một mạch mở chiếc BMW của Takeomi bằng chân.

Vừa thấy mặt người, Kokonoi đã không kiềm được những lời trách mắng với Rindou.

"Muộn quá! Michi có xây xát gì không? Rindou đưa mày đi đâu vậy?"

"Giữa Thượng Hải nguy hiểm này, vừa đánh bại Thanh Xà xong, tức là chỗ nào Trung Quốc cũng sẽ là đất địch. Đừng nghĩ rằng Nhật Bản an toàn thì ở đây cũng thế!"

Rindou thở dài, anh ta mặt thờ ơ, lấy ngón út ngoáy lỗ tai. Rành rành tỏ thái độ khinh khỉnh đáng ghét.

"Rồi rồi, biết rồi mà. Mắc gì mày cằn nhằn lắm thế?"

"Biết rồi?! Mày đã biết rồi thì còn muốn đưa Michi đi đâu?"

Như chỉ đợi có vậy Rindou nhếp mép, bật cười phấn khích, anh với Takemichi bắt đầu một màn biểu diễn trưng diện, kẻ tung hô, người uốn éo khoe mẽ.

"Tất nhiên là tao đưa Michi đi làm thiếu gia Phạm Thiên rồi. Mày xem, quanh thân nó có cái gì không phải đồ hiệu xa xỉ không? Toàn bộ là tao chọn đó, đẹp lắm đúng không?"

Rindou chỉ vào trước ngực sóc bông, Takemichi cũng hãnh diện khoe ra chiếc khăn tam giác được buộc trước cổ.

"Khăn Louis Vuitton!"

Rindou lại nó tiếp, Takemichi cũng phấn khích khoe mẽ cái vòng tay sang xin.

"Vòng tay Dior!"

"Kính râm Gucci!"

"vòng cổ xxx!"

"Lắc chân xxx!"

"xxx..."

Ôi trời, để kể ra toàn bộ đống trang sức đó chắc phải tốn đến 2 trang giấy mất. Nói chung lại, với sự nhiệt huyết giới thiệu của Rindou và công sức tạo dáng của Takemichi, ai ở đó cũng có thể thấy cả thân Michi là tổ hợp của đống hàng hiệu tiền tỉ.

Quá ư là ngầu, phải không nào?

Không! Ai thấy ngầu thì ngầu. Kokonoi chẳng thấy nó ngầu gì cả.

Ngược lại thì anh còn thấy ghét bỏ đống đồ đắt tiền đấy. Trái với sự phấn khích của hai con giời kia, Kokonoi đã tỏ rõ thái độ khinh bỉ ra mặt.

Anh nhìn túi đồ đắt tiền được xếp chồng thành núi bởi các túi lớn, nhỏ trước mặt mà chọn bừa một cái rồi thẳng tay vứt ra xa, giọng điệu mỉa mai chế riễu đến cực cùng.

"Gì? Tao chỉ thấy đây là đồ rẻ tiền thôi."

Kokonoi rút ra trong túi áo rồi thẳng tay đập trước mặt hai người vài xấp tiền dày cộp 10 nghìn yên. Chưa hết, anh ta còn đắc ý cười gian ta rút ra chục thẻ black card xếp thành quạt mà phe phẩy trước mặt Michi.

"Michi tiêu tiền ai thì tiêu, nhưng nếu không đắp bằng những đồng tiền tỷ của tao sẽ không thể nào sang lên được đâu. Thế nên Michi chỉ có thể cùng tao đi mua sắm!"

Trời ơiiiii, cái quạt làm bằng black card kìa. chắc chắn gió của nó cũng phải sang hơn gió bình thường.

Nhìn một màn trình diễn quyền lực như thế, làm thế nào kẻ nghèo hèn như Takemichi không thèm thuồng ngưỡng mộ chứ!

Cơ mà Takemichi lại có chút cấn cấn, Koko bảo cậu đắp đống tiền tỷ cũng không tài nào sang lên được... Sao cứ có cảm giác Koko-kun chê mình nghèo hèn không ngóc đầu lên nổi nhỉ?

Hình như là chê thật thì phải.....Ơ! Cay thế nhỏ!

Sóc nhỏ thì đấu tranh tâm lý hằm học, còn hai tên nắm tiền kia thì liên tục lườm nhau đến cháy lửa.

Kokonoi kéo một tay Takemichi về phía mình, giọng trầm xuống, tay kéo cũng dùng lực không ít.

"Michi! Mau đi mua sắm thôi. Chúng ta không cần đống đồ nghèo nàn này!"

Rindou nào chịu chấp nhận bản thân thua cuộc, anh ngăn cảm xúc mình không gầm lên, dù vẫn cố dùng giọng điệu vui tươi thường có, nhưng dưới tay lại chẳng chịu buông Michi dù một chút.

"Ơ kìa! Michi thích đồ tao như thế mà mày lại ép nó bỏ sao? Ác độc quá đó~"

Kokonoi lập tức đáp lại. Hôm nay anh ta đanh đá lạ thường, dù ngày ngày cảm thấy có chút ghê sợ anh em Haitani thì hôm nay lấy đâu ra dũng khí  dám thẳng mặt đối đầu với Rindou.

"Mày thì biết cái gì? Michi bao lâu nay mê tiền của tao muốn chết! Mày không cho Michi tiêu tiền của tao là nó khóc đó!"

Takemichi bất lực bị hai kẻ có tiền kéo đi kéo lại, đến nửa chừng cậu giật mình quay lên nhìn Kokonoi không khỏi bảng hoảng.

Có hả? Tôi có nói cái đó hả anh trai?

Thật sự có chuyện không tiêu tiền anh, tôi sẽ khóc lóc ỉ ôi sao?

Ngẫm một chút rồi Takemichi tự đưa ra câu trả lời cho chính mình, hồn nhiên chấp nhận đáp đó.

Chắc có, chắc có đó~ Chẳng qua mình tạm thời chưa nhớ ra thôi. Dù sao được tiêu tiền đại gia là diễm phúc mà.

Rồi rồi, kẻ lắm tiền là kẻ thắng cuộc. Quy luật tư bản bao đời nay rồi.

Nhưng Rindou nào chịu, nói không lại Kokonoi với lý thông thường thì anh áp dụng cái lý lẽ riêng của mình.

"Michi có thích mày đâu, mày không biết thì thôi Michi thích tao đấy. Lúc đi làm nhiệm vụ nó ôm chặt lấy người tao, không rời nửa bước!"

Ôi trời! anh ta nói cái gì vậy chứ?!

Không đến một giây lập tức Michi đã gào thét ầm ĩ trong lòng liên tục các câu phản đối.

Không! Không ạ, không phải em thích anh đâu, Đại ca. Là do em sợ chết thôi.

Mà chết tiệt! Càng nhắc đến cái đó Takemichi càng cáu.

Cái tên Haitani Rindou đó, cái cách anh ta đột nhập đáng ra phải thật nhẹ nhàng, cẩn trọng vô cùng. Đi đứng lén lút, cẩn thận nhón từng ngón chân. Đúng thế, đáng ra phải vậy cơ mà.

Nhưng không! cái tên Haitani nhỏ này, anh ta như tên điên vậy!

Trong đầu anh ta hoàn toàn không có cái gọi là khái niệm "lén lút đột nhập". Chẳng những ồn ào tiến đến mà còn ầm ầm lao vào địch như bò tót. Tấn công như thế khác gì đánh bom cảm tử. Takemichi không sợ hãi bấu chặt cũng gọi là quá lạ rồi đấy.

Ầm ĩ vô cùng, cả sân bay Gia Bảo không ai là không nhìn thấy một màn đấm đá tranh thú bông này lẳng lặng tránh đi. Mải mê cãi nhau ồn ào chỉ 2 người thì chớ, ngoài Takemichi thật ra thì vẫn có một kẻ ở đây phải nghe cuộc tỉ thí vô nghĩa này của Rindou và Kokonoi.

Người già khốn khổ....Akashi Takeomi.

Tính ra ngoài việc không tôn trọng người lớn tuổi, lạm quyền đe dọa người khác, gây ồn ào mất trật tự chốn công cộng thì tụi Kokonoi và Rindou còn cãi nhau khiến Takeomi ôm đầu mệt mỏi nữa.

Đấy có tính là hành hung người già gián tiếp không vậy?

Mà bỏ qua chuyện đó một bên thì Takeomi giờ muốn nhanh nhanh chóng hoàn thành công việc hơn là ở với đám này, đúng là Linh Miêu Manul là quỷ nghịch ngợm nhưng vẫn tốt hơn là đám giặc kia.

"Ồn ào quá! Rindou, thằng Ran đâu rồi? Bàn giao công việc lần cuối mà cứ mất tăm hơi ở chốn nào không biết. Phiền phức thật chứ."

Takeomi vừa dứt lời thì ngay cách đó không xa, một mỹ nam đẹp trai ngời ngời xuất hiện. Nụ cười rạng rỡ hấp dẫn vô cùng, vest tím than tôn dáng được anh ta mặc gọn gàng sạch sẽ, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ càng. Trên tay anh còn ôm lấy một bó hoa sen hồng tinh khôi đến gần.

Nhìn gã đàn ông đó mà xem, với vẻ ngoài đó thử hỏi đã hớp hồn bao người rồi? Nếu nói có người nguyện chết vì ai đó vào lần đầu tiên gặp chắc cũng không phải nói suông đâu nhỉ? Bằng chứng sống rõ rành rành đây mà.

Nhưng đối lập thật đấy. Với vẻ ngoài của một thằng trai tồi, Ran lại nở một nụ cười đằm thắm trân thành. Một thứ hoa như Sen, Takemichi chưa bao giờ nghĩ sẽ hợp đến vest vậy. Một tên tội phạm lại cầm trên tay một đóa hoa tượng trưng cho sự tinh khôi và thuần khiết...đối lập thật đấy.

Đúng là đối lập, nhưng cũng thật hài hòa....

"Đây đây, tao chỉ thay đồ và chuẩn bị quà chút thôi mà."

"Mặc đồ dính máu để gặp khách quý thì thật không phải phép."

Nghe lời Ran như vậy là tất cả người ở đó ngẩn người nhìn quanh.

"Khách quý?" Khách quý đâu? Ở đây ngoài bọn họ ra thì còn có vị khách quý nào nữa sao?

Ran hiểu ý của họ nhưng không đáp lại, gã chỉ nhẹ nhàng đưa bó hoa sen hồng đẹp đẽ đó cho Takemichi.

Hả? Đưa một bó hoa tặng sóc bông á hả?

Là quà tặng khách quý đấy á hả?

Lặng như tờ vài giây, mợi người mới nháo nhào ầm ầm lên trước hành động của Ran. Khách quý của Ran là Michi! Takeomi thật lòng không hiểu nổi hành động ngớ ngẩn kia quyết là người đầu tiên lên tiếng.

"Hả?! Khách quý của mày là con sóc bông này á hả!?"

Ran thư thái, nhã nhặn vô cùng, chẳng hề bị lời khích động kia của Takeomi ảnh hưởng tâm trạng. Không những vậy gã ta còn từ tốn vô cùng giải thích cho Takeomi.

"Chính xác, chẳng phải người bạn nhỏ mít ướt này rất thú vị sao? Nhờ bạn nhỏ đây hiểu được tiếng Philippines mà chúng ta mới bắt được boss thật sự Thanh Xà."

Nháy mắt tinh nghịch với Takemichi, anh ta vẫn tấm tắc khen cậu một cách ngọt sớt.

"Tuy lúc khóc lóc trông rất ngốc nghếch nhưng cũng mạnh mẽ và được việc lắm đấy nhé~ Rất đáng tin tưởng luôn nè."

Takeomi bối rối nhìn chú sóc bé tí, chưa đến 90 cm mà ngập ngừng hỏi lại.

"Hả? Thật sự là vậy sao? Là nhờ sóc bông sao? Vừa rồi tao không được báo tin này..."

Ran mau mau chóng quay lại về hướng sóc nhỏ đang ngơ ngác, hành động có chút gấp gáp nhưng gã vẫn cố điều chỉnh cử chỉ mình sao cho nhẹ nhàng, phồn hoa nhất có thể.

"Anh tên là Haitani Ran, một trong những cốt cán của Phạm Thiên. Rất vui được làm quen."

" Thế xin hỏi bé con này là ai?"

1 giây, 2 giây...5 giây và rồi nửa phút sau. Takemichi cũng chẳng đáp lại lời bắt chuyện của Ran.

Có chút thác mắc, Rindou khều nhẹ vào người Takemichi nhắc nhở.

"Michi, Ran đang hỏi mày kia."

Bất ngờ, chỉ chạm vào người thôi Michi đã hét ầm lên mất kiểm soát. Một loạt âm thanh như tiếng hệ thống vang lên.

"CẤP BÁO! CẤP BÁO! KHÔNG NHẬN DIỆN ĐƯỢC GIỌNG NÓI, KHÔNG NHẬN DIỆN ĐƯỢC KHUÔN MẶT. HỆ THỐNG KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI."

"THÔNG BÁO TOÀN BỘ THUẬT TOÁN BỊ LỖI. HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG SẬP NGUỒN TRONG 3 GIÂY NỮA."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro