Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Sanzu tắm, Takemichi ngồi ngó phòng không thôi cũng chán. Cậu lại quay về, mò mẫm bé sóc bông đáng yêu kia, thứ vừa bị Sanzu nhẫn tâm vứt trở lại chiếc bàn cạnh giường.

Xem kĩ bé gấu bông kia, trùng hợp cũng có nhiều nét giống cậu thật đấy. Cũng có lông xoăn vàng óng, cũng có mắt xanh biếc giống màu biển khơi, hay cũng có vẻ đang yêu hớp hồn người nhìn nữa. Giống thật đó, giống lắm luôn. Cứ như một bản thu nhỏ của Takemichi khi là thú bông vậy.

Nhìn chằm chằm vào sóc bông, cũng chả hiểu do thế lực nào, Takemichi lại nổi một ý tưởng ngu ngốc. Một ý tưởng mà vài phút sau chính cậu phải khóc thét.

Đó là nhập hồn con sóc bông này để dọa Sanzu. Kiểu giống giống mấy phim kinh dị Annabelle hay Chucky gì đó. Cho thằng mồm sẹo kia sợ đái ra quần luôn.

Nghĩ là làm, Takemichi một mạch nhảy vào con sóc bông đấy. Điều chỉnh được hai ba giây cho cơ thể thích nghi thật thoải mái.

Thích ghê, cứ như có cơ thể thật á~

"Cử động được thật này!"

"Giống giống trong phim ý nhỉ. hì hì"

Nghịch ngợm với thân thể này chán chê, Takemichi cực kì hài lòng với việc nhập hồn này.

Giờ dọa Sanzu bao vui cho mà xem.

Takemichi đang phấn khích nửa chừng thì nhận ra một điều, một điều khá quan trọng. Đó là khi cậu thấy mình phản chiếu qua chiếc gương ở tủ quần áo thì thấy thân thể này có hơi quá...dễ thương và vô hại.

Như này thì còn sợ với hãi sao được chứ....Haizz. Không bằng một phần mười Annabelle luôn.

Nghe được tiếng nước xả từ phòng tắm đã ngừng Takemichi cũng vội vã muốn nhảy ra ngoài khỏi bé sóc bông kia, nhưng ai ngờ...

"Khoan! Mình không thoát ra được!"

Takemichi cố thêm hai ba lần nữa nhảy ra nhưng mọi chuyện đều vô ích.

"Ph...phải làm sao đây?!"

Takemichi càng cố thoát thì nó càng bó chặt lại linh hồn cậu hơn. Hoảng hốt chả biết phải làm gì, Takemichi chỉ biết òa lên khóc lóc, lao đến nhà tắm, cầu cứu Sanzu thôi.

"Sanzu cứu tao! Sanzu cứu tao!"

Mà Takemichi nổi tiếng hậu đậu có khác, chẳng hiểu cậu chạy trên bàn của Sanzu kiểu gì mà vấp phải cái bút máy trên bàn, thân thể lảo đảo bị ngã lao nhào về phía sau, lập tức lao thẳng xuống bàn, kéo luôn theo cái đèn ngủ, đập thẳng vào đầu cậu.

"Á!"

"Đau quá...đau hơn lúc bị Sanzu đấm luôn. Hóa ra có cơ thể vật lý cũng không tốt đến thế...Ựa" Takemichi chính thức bất tỉnh nhân sự dưới mặt sàn.

Sanzu lúc này vừa tắm xong, mặc tạm trên mình chiếc áo choàng đơn giản rồi mở cửa phòng tắm. Vừa đi ra khỏi phòng đã ngay tức khắc lớn tiếng mắng nhiếc, thấy căn phòng mới đấy đã trở nên siêu bừa bộn, Sanzu cau có gấp bộ lần.

"Mẹ kiếp! Thằng cống rãnh đâu rồi?"

"Mau cút ra đây cái coi, mày nghịch cái gì ầm ầm dữ vậy?"

Sau vài phút mắng mỏ liên mồm, Sanzu bỗng khửng lại, mắng nhiếc thằng nhãi kia nhiều như vậy, thế mà vẫn chẳng thấy thằng nhãi đó vác mặt ra hay dẩu mỏ lên cãi.

Con ma đần độn này lại đi đâu rồi?

Hắn liếc quanh phòng ngủ thêm lần một nữa, rồi thu mắt để ý chiếc cửa sổ đang được mở toang....

...Có khi nào, con ma kia chán quá nên dùng cửa sổ tẩu đi chơi rồi cũng nên.

"Đi rồi à?"

"Bộ nó trèo cửa sổ để đi ra à?"

Sanzu ngó ra cửa sổ, nhìn xuống cũng chẳng thấy con ma kia đâu, trong lòng cũng thầm khẳng định rằng con ma kia đã thật sự tẩu đi chơi rồi.

Ơ, nhưng mà...

"Nó có biết bay không nhỉ?" Sanzu vuốt cằm trầm mặc tự hỏi.

Xuyên tường thôi mà con ma dỏm kia còn chẳng biết, bay còn có vẻ khó hơn xuyên tường đấy. Liệu con ma đấy xuống đó bằng kiểu gì nhỉ?

Đây là tầng 4 đó, nếu mà ngã chổng vó ở đó thì chắc chỉ có ôm đầu khóc nhè.

Ha ha, nghĩ thôi đã thấy ngu ngốc rồi.

Mà khoan! Sao mình phải quan tâm nó ra sao chứ!?

"Thôi kệ đi." chắc do nó ám mình nên mới khiến mình nghĩ về nó thôi, chứ nó là cái thá gì mà khiến mình ngó ngàng được chứ.

Sanzu ậm ừ đồng tình với suy nghĩ của bản thân rồi đóng lại cửa sổ. Hắn giờ cần nghỉ ngơi, hơi đâu mà nghĩ cho con ma đấy. Hắn đánh một giấc thẳng đến tối luôn. Ba ngày không ngủ rồi, nên giờ hắn phải ngủ cho đã đời. Mặc kệ luôn căn phòng lộn xộn, đồ trên bàn rơi xuống đất liểng xiểng hắn vẫn tắt đèn đi ngủ.

Mãi đến 6 giờ tối Sanzu mới có dấu hiệu chịu tỉnh lại, mà cũng không hẳn là hắn chủ động tỉnh ngủ lắm, hắn vẫn thấy mệt. Nhưng giờ có hơi đói, tối qua đến giờ hắn đã ăn gì đâu, lúc về căn cứ cũng đi ngủ luôn mà.

Thôi thì, chẳng để mình phải chịu thiệt thòi thêm lâu, Sanzu nhanh tay gọi cho thằng đàn em thân cận để gọi món.

Giờ là lúc sử dụng quyền lực, ngồi đây chỉ tay năm ngón.

"Mua ngay cho tao một suất Katsudon rồi mau mang lên phòng cho tao."

[Dạ vâng, thưa sếp. 10 phút nữa có ngay ạ!]

Đúng 10 phút sau suất con Katsudon đã đến. Hương thơm từ bát cơm thật hấp dẫn, kích thích vô cùng cái bụng vốn đã trống không của hắn. Thật chỉ muốn mau mau chóng chóng được ăn nó, ăn được nó chính là được đắm chìm vào thiên đường thật sự đấy. Xắn một miếng cơm lớn, gắp thêm một miếng thịt chiên cốt lết lên trên.

Trông ngon ghê á~

Hắn há miệng chuẩn bị cảm nhận miếng ngon trước mắt. Khoảnh khắc thiên đường đó sắp ôm lấy Sanzu thì tiếng điện thoại inh ỏi chen ngang.

Reng! Reng!

"Chậc! Đồ ăn đã đến mồm rồi mà..."

Đặt bát cơm xuống để kiểm tra xem kẻ dám quấy rối hắn là ai. Ai mà biết được, hóa ra người gọi đến là Kokonoi Hajime, một kẻ bận rộn và luôn keo kiệt thời gian cho người khác.

Kokonoi rất ít khi gọi cho hắn, hẳn đã có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Đoán được điềm chẳng lành nhưng Sanzu vẫn rất bình tĩnh bắt máy.

"Có chuyện gì mà cần phải gọi cho tao vậy?"

Kokonoi giọng điệu bình thản, nhanh chóng vào luôn thẳng vấn đề chính, bên cạnh còn nghe được tiếng ngõ máy liên tục có phần vội vã.

[Không có chuyện gấp tao gọi mày gì. Đơn hàng vũ khí thứ 13 của chúng ta có chuyện rồi, tối nay phải có một cuộc họp khẩn cấp. Tình hình phe ta ở bên Trung Quốc đang không ổn chút nào.]

[ Giờ tao sẽ về nước, mày báo luôn hộ tao với lũ Haitani đi và Kakuchou đi.]

"Ừ, vậy họp lúc 8 giờ tối nay đi. Lão Mochi đang ở Okinawa, chắc không thể về sớm được hơn đâu."

Sau đấy Kokonoi còn nhắc thêm vài điều nữa, Sanzu gật gù ghi chú lại, chuẩn bị tắt máy thì Kokonoi bỗng chợt vội vàng lên tiếng nhắc nhở lời cuối.

[À! chuyện quan trọng đấy nên là sếp phải có mặt đấy nhé!]

"Rồi rồi, tao biết rồi."

Sanzu tắt máy, thầm thở dài.

Lần này chắc hắn phải mang Mikey đi họp thôi, số lần trì hoãn nhiều quá rồi. Khoảng gần 2 năm đổ lại thì sức khỏe Mikey càng tệ đi, tâm trí cũng chẳng ổn định, nên Sanzu đã tạm thời đứng ra thay Mikey chủ trì các cuộc họp.

Dù khả năng quản lý của hắn rất tốt, công việc cũng khá trôi chảy, nhưng mà quản lý tạm thời vẫn là tạm thời, có boss thật vẫn tốt hơn rất nhiều. Cái bản năng của kẻ lãnh đạo đã thấm vào trong Mikey rồi, chỉ cần Mikey xuất hiện mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Dù gì thì 2 năm nghỉ ngơi cũng đủ rồi mà.

Nghĩ đến việc Mikey có thể dễ dàng xử lý những công việc đang tồn đọng, mà Sanzu đang phải gồng gánh làm hắn sướng rên trong lòng. Thâm tâm liên tục tung hoa vì sắp được nghỉ ngơi, cộng thêm boss quay lại đồng nghĩa Phạm Thiên một lần nữa sẽ tiếp tục bành trướng lãnh địa mạnh mẽ.

Vui vẻ chưa xong đâu, còn phải ăn một miếng con Katsudon ngon lành vào miệng nữa mới thích nè. Ăn được miếng cơm chính là chìm vào thiên đường luôn đấy.

1,2,3,4,5...5 miếng thịt heo cốt lết.

Mất một miếng rồi thì phải? Mới ngoảnh đi ít phút mà ngoảnh lại mất tiêu luôn.

Bộ có chuột sao?

Vừa nghĩ ngợi vừa ngó nghiêm xung quanh thì Sanzu để ý ở hướng bàn uống nước có một cái tay bông bông màu vàng đang cố vươn lấy miếng thịt trên bát cơm của hắn.

Nhanh chóng hắn túm luôn tay con chuột ăn vụng này kéo lên.

"Sóc bông?"

"Sa...Sanzu!"

Cái giọng quen thuộc này "Takemichi!?"

Hắn kéo xếch tai của sóc bông Takemichi chất vấn, hỏi tội trạng.

"Mày hết trò rồi à? Sao nhập vào đấy? Mau thoát khỏi con thú bông đấy ngay!"

Takemichi sóc bông hoảng sợ cụp tai, the thé đáp.

"Không thể. Tao vào được nhưng không ra được..."

Sanzu điên máu mắng lớn.

"Cái gì mà không ra được chứ!?"

"Thế không ra được thì mắc gì mày chui vào đấy làm gì?!"

Takemichi đánh mắt lản tranh câu hỏi kia. Đâu thể nói là, thật ra tao muốn dọa mày té đái nên mới cố tình nhập vào sóc bông được. Giờ giả ngu là thượng sách, Takemichi cười ngập ngừng tỏ vẻ như ngây thơ, cười ngu ngơ đáp.

"Tại tao nghĩ nó ngầu, nên mới muốn thử nhập vào..."

"..." Sanzu nghi ngờ IQ của con ma ngố tàu kia. Từng đó tuổi đầu rồi mà không khác gì một đứa trẻ lên ba đang nghịch mấy trò ngu mà không màng đến hậu quả vậy.

Hắn vuốt mặt thở dài, vuốt mặt, chống tay vào hông nghiêm túc hỏi Takemichi.

"Mày biết bay không?"

Takemichi lắc đầu.

"Thế có biết di chuyển đồ vật không từ xa?"

Takemichi lắc đầu.

"Mày có thể che mắt người trần được không?"

Takemichi tiếp tục lắc đầu.

"Mày biết đặt lời nguyền lên người khác không?"

Takemichi vẫn lắc đầu.

Sanzu thở dài buông một câu chốt hạ chua chát đập thẳng vào mặt Takemichi.

"Mày...mày là con ma vô dụng nhất tao từng biết đấy."

Takemichi buồn lòng quay đi, cái tay ngắn tũn cố vươn ra lấy thêm miếng thịt heo cốt lết cho nhồm nhoàm vào miệng. Chẳng phải mùi Katsudon quá thơm làm cậu tỉnh lại thì cậu đã tiếp tục ngủ rồi, tỉnh làm chi để rồi lại bị thằng Sanzu mắng thẳng vào mặt không thương tiếc.

Nhai miếng heo cốt lết chưa xong đã lấy miếng mới, lập tức bị Sanzu đánh vào tay lườm cho cháy mặt.

"Ai cho mày ăn đồ của tao! Ma mà cũng đòi ăn à?"

Takemichi mặt dày năn nỉ "Cho thêm miếng nữa đi~"

"Không! Mày là cái đ*o gì tao phải cho."

"Cho miếng cũng không cho! Đồ ki bo!" Takemichi hậm hực "Đã 10 năm nay tao không được ăn gì rồi đấy. Giờ có cái ăn, tao thèm lắm mà mày chẳng thương."

Thấy con sóc kia có vẻ sắp khóc, còn bản thân mình có lẽ đang hơi quá đáng với con sóc đó rồi. Hắn tặc lười đành ra chỗ tủ lạnh lấy ra một hộp thạch đặt lên bàn.

"Cho mày hộp thạch đào này. Ăn đi rồi ra kia chơi, không được lại bát cơm của tao."

Ú chui, cậu không ngờ Sanzu thật sự sẽ cho ăn đâu, chỉ giả giả đáng thương xíu xíu thôi mà.

"Cám ơn~ Bạn mồm sẹo tốt bụng quá trời."

Sanzu véo hai cái má bông kéo mạnh ra hai bên.

"Mẹ! Mày nói ai mồm sẹo? Đập cho hết alo bây giờ."

Sanzu ăn xong lại phải quay trở lại công việc, chuẩn bị tươm tất cho cuộc họp sắp tới, hắn trước đấy cũng đã báo trước cho các thành viên cốt cán về cuộc họp rồi.

Còn Takemichi, cậu ăn no chán chê lại ngồi nghịch mấy món đồ trong phòng Sanzu tiếp, mấy quyển sách của Sanzu khá vui, nên cậu cũng đọc chẳng màng thời gian. Mấy quyển sách đấy khá thú vị, từ sách tư liệu, sách giáo dục, sách khoa học, hay tiểu thuyết, cái gì cũng có. Chắc mỗi sách giáo dục công dân là Sanzu không có thôi.

Để ý là hắn đã dừng việc cắm mặt vào laptop và thay chiếc áo tắm kia thành một bộ vest mới.

Takemichi chẹp miệng trầm trồ. Đúng là vest đắt tiền có khác, sang thật. Sanzu mặc vào cũng đẹp trai hẳn ra, đúng là người đẹp vì lụa mà.

"Sanzu đi đâu đấy?"

"Tao đi họp, mày ở đây trông phòng đi."

Takemichi nhảy xuống giường, chạy vội đến chân Sanzu, bám chặt mà năn nỉ ỉ ôi.

"Đi mới, đi mới. Ở phòng không chán 'nắm' bạn mồm sẹo ơi~"

"Là 'lắm' không phải 'nắm'. Với lại mày phải ở phòng, không có sự lựa chọn đâu mà than với khóc. Mày quậy bỏ mẹ, ai mà trông cho nổi."

Vừa rồi ở trong phòng, hắn đi tắm có nửa tiếng mà 'ai kia' đã khiến căn phòng hắn bừa bộn kinh hồn rồi. Thứ nghiệp chướng như này thật sự không nên mang theo.

Takemichi biết thừa ánh mắt đánh giá của Sanzu đang gắn lên người mình, nhưng Takemichi vốn nhây có tiếng mà.

Ai mà thèm chịu ngồi im ở lại nơi chán ngắt này.

"Hứa ngoan mà, hứa ngoan mà bạn mồm sẹo ơi~ Cho tao đi mới, mày lúc nãy trả phải mày bảo tao đi trông Mikey à?"

Sanzu phũ phàng, chẳng nhân nhượng đá mà Takemichi bay thẳng vào phòng, khiến cậu lộn nhào vài vòng rồi hạ cánh tại chiếc giường mềm mại kia.

"Lèo nhà lèo nhèo là tao đập cho thấy ông cố mày đó thằng ranh con!"

Takemichi giả khóc thút thít, rồi ưỡn ẹo trên giường giãy nảy.

"Èo ôi~ Bạn mồm sẹo zữ quá trời zữ. Sợ quá đi."

"Bạn mồm sẹo mà mắng mình nữa mình sẽ chết trong đau khổ và sợ hãi đấy."

Chậc chậc, có vẻ là sống hơn hai kiếp, Takemichi tự cho là quá lâu hoặc cũng có thể là, chết mãi thấy đã quen chăng, mà giờ đây Takemichi chẳng còn sợ Sanzu nữa, mặc đời trêu ghẹo hắn liên tục.

Sanzu mặc kệ, hắn không thèm để ý con sóc vàng láo toét kia nữa, thời gian có hạn không nên bỏ phí. Hắn vứt cho cậu đúng một câu nói rồi đóng sầm cửa phòng lại.

"Thế chết được nữa thì chết luôn đi, mày đau khổ ở đây tao lại càng vui."

Nhìn cửa phòng đóng lại, mặt Takemichi lạnh tanh, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, bất giác cậu nhóe miệng cười gian tà, từ dưới gối rút ra chiếc điện thoại trộm được từ Sanzu.

"Hì hì, Bạn mồm sẹo lại đánh giá thấp mình quá rồi đó~"

Đã nói rồi, không ai mà thèm chịu ngồi lại nơi chán ngắt này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro