Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng sầm cửa phòng lại đầy tức tối, Sanzu không nói không rằng thẳng tay ném Takemichi lại vào góc giường.

Bị ăn đau không dám than, sóc bông Takemichi nhìn khuôn mặt hắn đã sợ tái mét mặt mũi. Dù bị trói chặt trong chiếc áo blazer của Sanzu cậu vẫn cố giãy dụa, muốn bỏ trốn khỏi tên ác ma kia.

Sanzu khi im lặng, hắn đáng sợ ngàn lần lúc mở miệng. Dùng một lực mạnh, hắn giật chiếc đuôi bồng bềnh của sóc bông kéo về phía mình. Hành động thì từ tốn dứt khoát nhưng ngữ khí tỏa ra thì rõ ràng đang muốn đồ sát con sóc bông mất nết, Hanagaki Takemichi.

"Con sóc súc vật kia! Ai cho phép mày được ra khỏi phòng?"

"Nói mau, mày ra khỏi đây bằng cách nào hả?"

Takemichi run như cầy sấy, khốn khổ nép vào vào góc giường, ngập ngừng sợ hãi trả lời.

"Là...là cửa tự dưng mở nên tao đi ra thôi..."

Chát!

Sanzu thẳng tay vỗ một phát vào mông của sóc bông, lực mạnh làm lằn hẳn năm ngón tay nơi đấy.

Đau đớn như vậy không khỏi làm Takemichi giật thót, rít lên đau đớn.

Kệ Takemichi ôm mông quằn quại, Sanzu vẫn tiếp tục chất vấn.

"Làm đéo gì có việc cửa tự mở! Mày xộn lào ít thôi."

"Có mà...hu hu...mày nghĩ xem, tao bé thế này làm sao tự mở cửa được."

Takemichi dù bị kéo ra cũng phải cố bò lại góc giường né tránh Sanzu. Vừa rồi bị cái tét đít của hắn làm cho sợ hãi, cậu ấm ức khóc nấc lên cũng không dám thành tiếng, nước mắt cũng chẳng dám rơi.

Lúc này Takemichi cay đắng nhận ra một điều là...dù bản thân hiện tại, thân xác là một sóc bông nhưng khi bị hắn ta đánh, cảm giác đau đớn chân thực như thật, cái rát ở mông như một lời khẳng định. Quả thật làm ma sướng hơn, dù không có thân xác nhưng chí ít nó không đau như bây giờ.

Hừ, mông cậu còn rát lắm, giờ mà vạch mông ra chắc nó đang đỏ tấy lên rồi.

Sanzu thấy con sóc kia có vẻ đang suy nghĩ gì đó mông lung, đầu óc bay về phương xa thì con tức hơn. Hắn vẫn chưa tính sổ xong chuyện với Takemichi đâu, còn nhiều tội lắm đấy, ở đó mà bay bổng phương xa.

"Lại còn nữa, mắc gì mày trộm socola của thằng Rindou?"

Dù đối diện trước ác quỷ, Takemichi vẫn thói quen tật cũ, già mồm cãi lại. Cậu chu chu cái mỏ hướng về Sanzu, khiến hắn thấy mà ghét.

"Tại tao đã 10 năm nay không được ăn gì rồi đấy. Giờ thấy socola tao thèm lắm chứ bộ, mày...mày không thương tao, sao thấu hiểu cho tao được cơ chứ?"

"Chỉ vì thế nên mày trộm của Rindou? Sao không bảo tao mua cho?"

"Bảo thì chắc gì mày sẽ mua cho. Tốn nước bọt."

Sanzu dậm chân mạnh làm Takemichi giật thót, hắn gằn giọng.

"Mày chê tao bủn xỉn đấy à? Có tin bố mày mua cho cả thùng socola rồi ép mày ăn lòi bản họng không con?"

Takemichi cười hề hề, lời nói tầm thường như vậy nhưng lại có kẻ bước chân vào tròng. Takemichi hào hứng, liền mau chóng đổ dầu vào lửa.

"Không tin! Tao không tin, nhỡ mày thất hứa với tao thì sao?! Mày thề đi!"

Sanzu tức anh ách, bộ trong mắt thằng cống rãnh hắn thiếu uy tín vậy sao?

"Gì mà không tin, với đòi thề với thốt. Nếu không tin tao, tao đặt hàng ngay bây giờ cho mày hẳn 4 thùng socola ngay lập tức nhé!"

Takemichi đắc ý, thành công lợi dụng lúc Sanzu nóng máu để đưa hắn vào bẫy.

"Hi hi hi, thật á! Cám ơn bạn mồm sẹo nhé~"

Takemichi hí hưởng moi từ trong túi trước ngực một chiếc iPhone, hành động đáng yêu y hệt Doraemon mang ra cho hắn một bảo bối thần kì, nhưng nhìn là biết cái điện thoại đất là của Sanzu. Sai lầm lần 1.

"Đây đây, điện thoại bạn đây~ Bạn mau đặt đi nào, 4 thùng socola vị bạc hà hết nhé~"

Sanzu cầm chiếc điện thoại từ tay Takemichi rồi lặng thinh.

Takemichi ngơ ngác không hiểu Sanzu bị làm sao liền mò lại sát gần hắn. Sai lầm lần 2.

Sanzu không thèm để ý đến Takemichi, lẳng lặng mở chiếc hòm ở gầm giường, lấy ra một sợi dây thừng. Takemichi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn tò mò, sán lại ngó theo. Sai lầm lần 3.

Sanzu nhanh như chớp vòng dây qua người Takemichi, trói chặt lại, treo thẳng lên trần nhà.

Quá nhanh, quá nguy hiểm. Takemichi còn chưa kịp nhảy số đã bị cho lơ lửng trên không rồi.

Tiếp đến, hắn ta lấy ra tiếp một thanh katana rồi hướng về Takemichi, mặt hằm hằm đáng sợ.

"Khai mau! sao mày lại cầm được điện thoại tao?"

"Tao...tao thấy mày bỏ quên nên thương tình cầm hộ ấy mà. Haha–"

"Xạo lồn riết nó quen. Hóa ra mày dùng máy tao để thoát ra ngoài."

Sanzu không nhịn được tức lao vào chém Takemichi. Chém bên trái Takemichi lại nhảy sang bên phải, chém bên phải Takemichi lại nhảy sang bên trái. Chém chính giữa cậu lại lùi ra sau, dù bị treo lên trần nhà thì cậu vẫn rất nhiệt tình dãy dụa.

Sanzu mệt bở hơi tai với cái con vong linh này nên tạm ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi lấy sức. Tiện cũng check qua điện thoại xem con sóc nó đã làm gì, lúc vừa mở máy điện thoại ra, hắn sặc nước tận lên mũi.

Cài tin nhắn....cái tin nhắn chết dẫm nào đây!?

[Sanzu: Chú mày vừa đưa cơm cho anh đúng không?

Tí lên phòng của anh dọn dẹp đĩa cơm nhé. Tiện mang bé sóc bông 'đáng yêu' trên giường ra trước cửa phòng họp cho anh mày. Cứ làm đi, đừng thắc mắc.

( •̀ ω •́ )✧Thế nhé~]

"MÀY NHẮN CÁI MẸ GÌ VẬY TAKEMICHI!"

Sanzu tức không thể nào kiềm được, ném luôn con điện thoại Iphone vào phía Takemichi. Nhưng thế vẫn trượt, lần này Takemichi vẫn có né được, nhưng nhìn sắc mặt của Sanzu bây giờ...thì có lẽ không còn lần sau đâu. Để tránh ăn death flag gấp đôi, Takemichi tự nhủ bản thân.

Phải làm cho Sanzu nguôi giận, phải làm cho Sanzu nguôi giận...

Takemichi hít một hơi sâu, cậu cười ngô nghê với hắn.

"Chẳng phải đàn anh hay nhắn với các đàn em thân tình như vậy sao? Tao chỉ đang vun đắp tình cảm hộ mày thôi mà."

Sanzu như quỷ dọa xoa rút katana chém Takemichi, lần suýt nữa là đứt đuôi rồi.

"Tao đéo phải đàn anh của tụi nó! Tao là sếp tụi nó! tao đéo cần phải nói chuyện như vậy mày hiểu không con súc vật màu vàng kia!!!"

Takemichi chỉ muốn hắn nguôi giận thôi mà, sao hắn lại nổi giận hơn nữa rồi.

"Còn nữa, cái biểu tượng Kaomoji gì kia nữa! Sao mày dám dùng cái Kaomoji đấy? Mọi người sẽ nghĩ gì về tao!?"

Takemichi nghẹn lời mấy mé đáp lại "Một...một con người đáng yêu. hi hi~"

"Hi hi con cặc! Mày sẽ phải trả giá Takemichi. Bố mày nhịn mày đủ lắm rồi!!!"

Thôi Takemichi ạ, tốt nhất mày không nên mở mồm nói thêm một câu nào nữa. Càng lói chỉ càng chữa lợn lành thành lợn què thôi, cứ thêm một câu thì Sanzu càng lúc càng tức giận hơn nữa.

Né hết nổi rồi, lúc điên lên Sanzu chém càng ngày càng chuẩn xác, cách hắn vung kiếm cứ như bán mạng để cậu chết thêm lần nữa vậy, Takemichi sợ té đái.

"Ối dồi ôi, đại ca ơi. Sống trong đời ai chẳng phút lầm lỡ. Đại ca phải mở lòng vị tha cho mọi người chứ!!!"

Sanzu dừng lại, chống tay gật gù, hắn hạ thanh khiếm xuống rồi cười hòa nhã với Takemichi.

"Mày nói cũng đúng Takemichi, sống trong đời ai chẳng có phút lầm lỡ. Ta đúng thật là nên phải mở lòng vị tha..."

Hắn hạ thanh kiếm xuống, nhưng không phải để cất đi mà là để lấy thêm ra một cái gậy bóng chày, cây gậy đấy được hắn gắn đầy đinh trên đó. Như một con quỷ dọa xoa chuyên đi đoạt hồn người, hắn chầm chậm tiến gần Takemichi nở nụ người quỷ quyệt.

"Haha, nhưng mày chết rồi mà, còn chẳng là người nữa. Tao sẽ không vị tha cho mày đâu."

"Nói đi mày thích gậy bóng chày hay kiếm katana?"

"Không! Không thích cái nào cả! Không thích cái nào cả!!!"

Takemichi giờ mà có cơ thể người được chắc cũng đái ra quần luôn rồi, cậu quá khinh thường độ đáng sợ của No.2 Phạm Thiên.

"Sanzu, mày làm gì vậy?"

Không gian lặng thinh, Sanzu với Takemichi hướng mắt về phía giọng nói ở cửa. Mikey đã đứng đó từ lúc nào không hay.

Mikey thấy Sanzu chẳng trả lời mình thì lại hỏi lại.

"Tao có gõ cửa 3 lần rồi mà không thấy mày ra nên tự vào luôn. Mày làm gì trong phòng mà hú hét dữ vậy?"

Sanzu cười xòa, dấu đi cái gậy bóng chày ra sau lưng, đá đá cái kiếm Katana ở dưới sàn vào gầm giường.

"À...tôi đang tập thể dục ấy mà. Dạo này tôi hay bị đau nhức xương khớp."

" Vậy... sao boss ở đây vậy?"

Mikey mặc kệ Sanzu, thảm nhiên bước vào trong, ngó quanh phòng một cái rồi dừng lại ở sóc bông Takemichi.

"Tao không muốn nói nhiều lời đâu. Lúc nãy tao thấy mày có cầm con thú bông nào đấy màu vàng, chạy ở hành lang thì phải. Hình như là con sóc bông kia."

"Mau đưa nó cho tao mượn."

Hả....? Đưa con sóc bông cho Mikey á?

Có thật không vậy? Cái người vốn luôn cực ghét mấy thứ dễ thương, ủy mị lại muốn mượn sóc bông của hắn sao?

Chắc hắn nghe nhầm thôi, hẳn Mikey vừa có nói cái gì đó khác.. Sanzu lấy lại bình tĩnh hỏi lại lần nữa cho chắc.

".....Dạ, boss vừa nói gì cơ!?"

Mikey mặt lạnh không biến sắc, một lần nữa nhắc lại yêu cầu của mình.

"Tao nói là cho tao mượn con sóc bông kia đi."

Thế là muốn mượn sóc bông thật à?

Sanzu lặng thinh nhìn lại sóc bông Takemichi, sóc bông Takemichi lắc đầu lia lịa, đưa ánh cầu xin với hắn, mang thông điệp 'làm ơn hãy từ chối đi'.

Sanzu hít một hơi sâu, quyết tâm thuyết phục Mikey cho bằng được. Dù hắn không hiểu lý do Takemichi từ chối ở cạnh Mikey là gì, nhưng hắn thì có.

Vốn cũng không muốn Takemichi đến cạnh Mikey quá nhiều rồi, người âm ở cạnh chắc chắn sẽ bị hút hết dương khí của người sống. Sức khỏe Mikey vốn đã kém lắm rồi mà còn bị Takemichi ám nữa chắc đi chầu ông bà sớm quá.

"Dạ...đưa cũng được thôi, nhưng con này giờ đang bẩn lắm, tôi nhặt nó ngoài nghĩa trang đó. Người nó hôi rình như nước cống vậy. Nếu boss đã thích thì để tôi yêu cầu cấp dưới mua một con y chang cho ngài."

"Không, tao muốn con kia cơ."

"Nhưng nó bẩn lắm đó ạ. Boss ít nhất nên để tôi giặt qua nó chứ."

"Chẳng cần mày tốn công, tao muốn mày đưa tao ngay bây giờ."

"Khoan đã boss...tôi chưa thể đưa ngài được, nó nhiều vi khuẩn lắm!"

Sanzu càng cố che sóc bông, Mikey lại càng cố ngó sang, hết sang bên trái rồi lại bên phải.

Tức tối vì tên no.2 hôm nay trở nên bướng bỉnh đến kỳ lạ, hắn vậy mà dám thử thách độ kiên nhẫn của anh, nhưng độ kiên nhẫn của Mikey thì có giới hạn, không những thế nó còn rất ngắn nữa.

Mikey tặc lưỡi khó chịu, anh thẳng chân đá một phát vào bụng của Sanzu, không đến nỗi quá mạnh nhưng chắc chắn sẽ khiến Sanzu phải nằm đất ôm bụng một lúc. Anhcứ thế đến lấy sóc bông vứt cho hắn một lời thông báo rồi rời đi.

"Mày lo thái quá vừa thôi, tao còn khỏe chán. Giờ tao giữ con sóc bông này, khi nào chán tao trả."

"Chờ đã! chờ đã boss–"

Rầm! Mikey chẳng thèm để lời nói Sanzu vào tai cứ thế đóng sầm cửa rời đi.

=========

Mikey bế bé sóc bông vào trong phòng riêng, anh chẳng nói gì cả mà cứ hoài im lặng. Takemichi bị Mikey ôm chặt vào trong lồng ngực cũng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng lạch cạch khóa cửa phòng.

Loạt xoạt thêm hai ba tiếng dép lê trên mặt sàn, lúc này Mikey với đặt bé sóc bông lên giường của bản thân để ngắm nghía.

Mikey có thể thấy rất rõ sóc bông, nhưng Takemichi thì chẳng thấy rõ anh gì cả, vì căn phòng Mikey bây giờ tối đen như mực, dù có nhìn díu cả mắt cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ có duy nhất nơi giường nằm có chiếc cửa sổ lớn được ánh trăng chiếu vào soi sáng một không gian nhỏ bé.

Nhìn sóc bông một lúc Mikey mới chán nản thở dài, tay vuốt ve chiếc đuôi bông nhỏ giọng phàn nàn.

"Haizz...không nghĩ có ngày mình sẽ tìm đến một con thú bông để ôm ấp, không những vậy lại là của Sanzu chứ..."

"Thật đáng xấu hổ mà."

Phàn nàn não lòng là thế nhưng Mikey tuyệt nhiên không muốn rời bé sóc bông nửa bước. Anh bế sóc bông lên trên cao để ánh trăng chiếu xuống làm sáng lấp lánh đôi mắt ngọc kia. Mikey cứ vậy chẳng kìm được tâm tình của bản thân mà vô thức trèo lên giường, cưng nựng vuốt ve sóc nhỏ, thậm chí còn vùi mặt mình vào bụng bông của sóc nhỏ coi như là gối êm.

Để lặng im như vậy một lúc lâu Takemichi lại nghe được giọng trầm ấm của anh. Anh ôm sóc bông vào lòng đầy âu yếm, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng theo từng lời nói.

"...Nhưng mà mất mặt với Sanzu cũng không sao, dù sao con sóc bông này rất giống cậu ấy."

Vừa nói tay lại vừa nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi bông xù khó vào nếp của sóc nhỏ, Mikey bật cười khúc khích nhưng đuôi mắt đã đỏ lên.

"Tóc cũng xoăn mềm, mắt cũng sáng lấp lánh như vậy...kể cả hương đào thoang thoảng hay sự ấm áp khi ôm vào lòng cũng giống..."

"Takemitchy... tao nhớ mày quá."

Takemichi lặng thinh, cậu không thấy bối rối, chẳng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không biết phản ứng như thế nào cho đúng...à quên, nếu mà có biết phải phản ứng ra sao cậu cũng không được phản ứng lại, vì giờ cậu là thú bông mà. Trong thâm tâm Takemichi chua xót, đứng trước anh nhưng phải đóng vai một thú bông vô tri, chứng kiến anh độc thoại trong cô độc.

Mikey đặt mình xuống giường, rúc đầu vào lòng sóc bông, từ từ cảm nhận hương đào xưa cũ mà đã hơn 10 năm nay anh chưa được thấy lại lần nào.

"Takemitchy rất ghét những kẻ thất hứa đúng không? Thế Takemitchy có ghét Mikey không?"

"Tao đã không thể hạnh phúc như đã hứa Takemitchy ạ."

"Tao đã không biết giữ gìn sức khỏe của bản thân, không thể cười nói vui vẻ như đã bảo... Tao cũng đã không ngoan ngoãn bên cạnh chăm sóc ông Mansaku khi ông về già, chẳng thể là người anh tốt cho Enma..."

"...Tao đã rời Touman...đã không bên cạnh mọi người khi họ cần một người ở bên."

"Tao đã thất hứa với Takemitchiy mất rồi...Takemitchy liệu có giận tao không?"

Giọng nói nghẹn ngào của Mikey giờ lại càng thêm đứt đoạn, ở vùng bụng ấm áp Takemichi có thể cảm nhận được nước mắt, Mikey đang khóc.

Anh siết chặt lấy sóc bông như cố gợi lại hơi ấm của cậu, vừa nói vừa sụt sùi như một đứa trẻ liên tục nhắc về Takemichi. Từng lời anh nói ra cứ như móng vuốt nhọn cào vào tim cậu đầy xót xa.

"Takemitchy phải về trách mắng tao đi nhé... như Takemitchy đã nói rồi đó..."

"Và nhớ là hãy trách mắng thật nhiều, thật nhiều và hãy nói cũng thật lâu nhé, như thế thời gian tao ở bên bên Takemitchy mới có thể dài hơn được."

"Thế nha Takemitchy, hãy mau mau về đi...tại tao nghĩ là tao sắp không chịu nổi nỗi nhớ mày thêm được nữa rồi..."
.
.
.
Giọng nói nghẹn ngào của Mikey nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ để lại một không gian yên tĩnh và một hồn ma đau đớn.

Takemichi đã đợi, đợi rất lâu. Lhi hơi thở nhẹ nhàng của Mikey trở nên đều từng nhịp, khi chắc chắn anh đã thật sự chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc đó cậu mới dám ôm lại anh.

Mikey có ý nghĩa rất quan trọng với cậu, anh đâu đơn thuần chỉ là tổng trưởng Touman.

Mikey, anh là anh hùng của cậu... là ý chí, là dũng khí của cậu. Người cho cậu tất cả mọi thứ mà Takemichi khao khát, anh chính là ánh sáng của cuộc đời cậu.

Sao  có thể giận anh chứ? Takemichi không có quyền để giận anh, và có thì  Takemichi cũng không nỡ giận anh.

"Em không giận anh...chắc chắn sẽ không bao giờ giận anh Mikey ạ..."

"Mikey tội nghiệp của em..."

Cậu xoa nhẹ đuôi mắt anh chua xót, kỳ lạ là từ hốc mắt ngọc hai dòng nước mắt nóng cứ thay nhau chảy ra. Hóa ra tính mít ướt của cậu đến cả thú bông cũng bị nhiễm sao?

Takemichi chầm chậm vuốt ve mái tóc bạc của Mikey mà trong lòng đắng ngắt, đâu phải lần đầu cậu thấy anh khóc vì nhớ cậu đâu, anh đã khóc, khóc rất nhiều vào những lần thăm mộ. Chỉ là... dù nhìn anh khóc nhiều như thế nhưng không bao giờ cậu có thể quen được nó, nó luôn khiến cậu day dứt tâm can như lần đầu chứng khiến vậy.

"Tại sao anh cứ nhớ về em vậy? Lúc nào nhớ về em anh cũng đau khổ cả..."

Vốn đã muốn thời gian làm nhiệm vụ của nó, muốn thời gian sẽ dịu dàng khâu lại vết thương cho anh mà, tại sao đã qua bao năm mà vết thương đấy vẫn cứ rỉ máu.

Là do em là người gây ra vết thương ấy nên nó mới không thể khép lại hay là do chính anh không muốn vết thương đó được chữa lành vậy Mikey?

Là vì em đúng không? Là vì em khiến anh héo úa...

Nhưng tại sao vậy Mikey?... Xin anh hãy từ bỏ mọi thứ về em đi.

Anh đã có tất cả mọi thứ rồi cơ mà, anh có bạn bè, anh có gia đình, anh có Touman, anh đã có tất cả mọi người ở bên cơ mà.

Một người tuyệt vời như anh không nên vì em mà khóc. Thật không đáng.

"Xin hãy vứt bỏ em khỏi tâm trí anh...để sự lãng quên sẽ khiến anh hạnh phúc."

Takemichi nâng niu khuôn mặt gầy guộc trong lòng mà hận bản thân tồi tệ vì đã không thể đưa Mikey tới một cuộc đời tươi đẹp. Là lỗi của cậu.

Hôn nhẹ vào đuôi mắt anh, nhỏ giọng buông lời cay đắng mà chỉ mình nghe thấy. Đau sót nếu anh quên đi cậu nhưng đó cũng chính là ước nguyện của cậu.

"Mikey à, giá như lời nói năm đó anh đừng dành cho em, thì mọi chuyện có lẽ giờ đã khác...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro