Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kakuchou rời đi, Kokonoi cũng bình tĩnh lại, nhưng anh ta lại trở nên chán nản và còn chẳng muốn rời khỏi vị trí này nữa. Kokonoi nằm đó, chẳng làm gì cả, mắt cứ nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Ừ đúng, Kokonoi là kẻ ham tiền, anh mê tiền và rất yêu chúng, nhưng anh không sống vì chúng. Anh cũng có mục tiêu và khao khát riêng, tiền chỉ là một trong những công cụ để anh có thể đạt tới mục tiêu đó thôi. Cơ mà, mục tiêu của anh, khao khát của anh đã tan biến rồi, nó đã mất đi vào ngày 25 tháng 6 của 10 năm về trước rồi.

Giờ Kokonoi là kẻ trắng tay, anh mất đi mục tiêu của đời mình, mất khao khát muốn chạm đến, mất đi động lực thúc đẩy anh mỗi ngày. Anh mất đi tất cả.

Suốt 10 năm qua chính Kokonoi. cũng chẳng hiểu bằng cách nào anh vẫn tồn tại được đến tận bây giờ, nhưng mà tồn tại cũng chỉ là tồn tại mà thôi, anh không hề sống. Anh chỉ hoạt động như một con robot chăm chỉ, siêng năng, cố gắng không ngừng để lừa dối bản thân mình, tạo cho chính mình một ảo ảnh với khát vọng về sự tồn tại của người kia, rồi anh sẽ lấy bản thân để trừng phạt ảo ảnh đấy.

Ha ha ha, Trừng phạt một người không còn tồn tại. Vô nghĩa thật chứ...hành động của anh thật vô nghĩa, cuộc đời của anh cũng vậy.

Chìm trong suy nghĩ lan man Kokonoi thế mà nằm đó tận 2 tiếng, phải đến khi anh nghe được tiếng dép loẹt quẹt của Mikey mới chợt tỉnh táo lại. Kokonoi ngồi dậy ngó thấy Mikey với Sanzu đang cùng đến hướng mình, Mikey thì còn đang ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ còn rất ngái ngủ trong khi đó Sanzu bên cạnh vẫn lẽo đẽo theo sau đọc lịch trình công việc.

Ngạc nhiên thật đấy, giờ là 9 giờ rồi, thời gian biểu của Mikey hôm nay quá chênh lệch với ngày thường. Với một kẻ mất ngủ triền miên như Mikey thì cơ bản anh ta đâu có ngủ được lâu, ngày anh ta cũng chỉ ngủ được 3 đến 5 tiếng, có nhiều đêm còn chẳng thể ngủ. Thế nên mọi khi 6, 7 giờ sáng khi Kokonoi xuống dưới nhà, dờn như Mikey đã luôn có mặt ở phòng khách rồi.

Nhưng mà hôm nay đến giờ này mới chịu xuất hiện, không những thế lại còn trong trạng thái ngái ngủ nữa chứ. Điều kỳ diệu gì vậy?

Kokonoi thật sự thấy tò mò nên đã chủ động hỏi anh.

"Boss hôm nay sao dậy muộn vậy? Đã 9 giờ hơn rồi đấy."

"Tại ngủ ngon nên mới dậy trễ."

"Ngủ ngon? Ngài dùng thuốc ngủ loại mới sao? Hãng nào vậy hay là hàng tự chế của Sanzu thế?"

Mikey lắc đầu. đưa cho Kokonoi xem con sóc bông đang ôm chặt trong lòng ra khoe.

"Tao không dùng thuốc, là nhờ Michi nên mới ngủ ngon thôi."

"Michi?" Mikey đang nói con sóc bông này á?

Sanzu đứng đằng sau bỗng tặc lưỡi khó chịu, phóng ra một ánh mắt bài trừ về hướng con sóc bông nhỏ.

"Michi? Boss còn đặt tên cho con sóc ngu ngốc, hôi rình nhặt từ cống về đó sao?"

Mikey nâng niu bé sóc trong tay, chúi mặt mình vào bụng nó để tận hưởng sự mềm mại.

"Michi đâu hôi, Michi thơm và ấm lắm đấy. ó mùi đào và chút hương nắng nhẹ nữa."

"Đã thế lông còn rất mềm mại, ôm vào cảm giác thích như đang dùng thuốc an thần vậy."

Sanzu nghe Mikey khen nó mà ngao ngán, lại liếc nhìn con sóc bông vô ý vô tứ ngủ ngoác mồm không biết trời đất gì thì càng tỏ ra ghét bỏ. Nhưng hắn chẳng muốn mới sáng sớm đã khiến Mikey tức giận nên hắn sẽ tạm bỏ qua cho con súc vật .

"Vâng vâng, theo ý ngài hết. Boss nên ăn chút bánh Taiyaki lót dạ đi, chút nữa chúng ta sẽ ăn trưa với đối tác vào trưa nay."

Mikey cũng để ý thời gian giờ cũng không còn sớm nên đã từ chối, đi một mạch tới cửa chính.

"Thôi khỏi, đi xử lý công chuyện luôn đi rồi đến giờ ăn với đối tác là vừa đủ."

Hiếm lắm mới thấy Mikey chủ động trong công việc, dù chẳng biết thằng tắc ngơ kia có làm gì Mikey đêm qua không nhưng nếu Mikey có tinh thần như thế thì Sanzu thấy cũng không tệ, để Mikey ăn muộn chút cũng không chết ai.

"Thế cũng được, giờ chúng ta đến khu đông lạnh để soát lại chất lượng thuốc mới, nên chất lượng tốt thì chỉ cần đóng gói tối này là có thể gửi đi Mexico rồi. "

Đang kiểm kê lại thông tin trong chiếc máy Ipad trên tay tiến về cửa chính, Sanzu bỗng dưng hét lên kéo Mikey lại.

"Khoan đã! Boss ngài không thể mang con sóc đó đi được."

Mikey nhướn mày hỏi lại "Tại sao không được?"

"Không được là không được thôi ạ, như thế chẳng ra dáng boss trùm Phạm Thiên chút nào."

"Thì sao, tao không quan tâm mọi người để ý tao như nào."

"Nhưng tôi có, ngài đâu thể vì cái thứ ngu ngốc đó mà làm ảnh hưởng uy tín của Phạm Thiên. Xin hãy vứt nó ở nhà đi ạ."

Mikey im lặng trong vài giây rồi hỏi ngược lại hắn, lời nói nhả ra một quãng ngắn với nhịp rất chậm rãi, tưởng là một câu hỏi nhưng lại rõ ràng hàm ý là một câu cảnh cáo.

"Mày dám ra lệnh cho tao, Sanzu?"

Agrr, Boss vừa rồi rõ ràng là đang vui vẻ mà, sao  tâm tình lại cau có bất chợt rồi.

Sanzu không muốn làm to chuyện chỉ vì một con thú bông lên đã ngập ngừng lánh câu trả lời đi hướng khác.

"Không...không phải thế. Chỉ là nếu mang con sóc đó đi có lẽ nó sẽ bị dính thuốc và bị văng máu nên mất. Như thế không những nó sẽ bị bẩn mà nó sẽ còn hôi mùi máu nữa. Rất khó tẩy rửa đó ạ."

Mikey ôm lấy sóc bông trong lòng mà nuối tiếc, anh không muốn rời nó chút nào nhưng mà nếu nó bị vấy bẩn mất thì...

"Cũng đúng, như vậy Michi sẽ không còn có mùi như cậu ấy nữa..."

"Kokonoi, tao giao trách nhiệm mày phải chăm sóc cho Michi trong lúc tao vắng mặt. Tuyệt đối không được để nó rơi vào hay dính vào chỗ nào đó dơ bẩn."

Ơ đang ngồi không cũng bị túng đầu sai việc, Kokonoi đỡ không kịp.

"D–Dạ...chăm sóc cho con thú bông này đó ạ?"

Mikey không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Kokonoi một mạch đi thẳng ra ngoài xe lamborghini nơi có vài tên vệ sĩ đã đứng sắn.

"Đi thôi Sanzu, công việc cần phải đẩy nhanh tiến độ thì tao mới về với Michi sớm được."

Sanzu nhanh chân đi theo không chần chừ, nhưng chẳng biết trong lòng nghĩ gì lại lùi lại 3 bước rồi nhắc Kokonoi.

"Mày chăm cho con sóc cống rãnh đó đi nhé, nếu không làm được thì vứt vào phòng tao cũng được, đừng ném nó lung tung."

Thế là chỉ trong chưa đến 5 giây tiếp theo, Khi Kokonoi hoàng hồn về thì đã chẳng còn ai ở đây rồi, chắc chỉ còn mỗi Kokonoi và con sóc bông trên tay thôi.

Kokonoi nhấc con sóc bông lên cao, xoay đi xoay lại để kiểm tra xem nó có gì đặc biệt.

"Vậy đây là "thứ thuốc ngủ mới của Mikey sao? Trông chẳng đặc biệt tẹo nào. Đã thế mặt cứ bị ngốc ngốc?"

Kokonoi chần chừ nhìn con sóc bông trong tay, chẳng hiểu sao lúc nãy khi nhìn thấy Mikey dúi mặt vào cái bụng trắng ngần này anh thật sự cũng muốn làm thế.

Anh không nghĩ quá nhiều, Kokonoi dúi mặt mình vào chiếc bụng bông để tận hưởng.

"Lông mềm ghê, người cũng thơm nữa. Mùi vanila thoang thoảng, mùi đào rồi còn mùi nắng...mùi này dễ chịu thật đấy, nó cứ như mùi của Takemichi ấy nhỉ?"

Kokonoi lại nằm vật ra sofa lần nữa, lần này anh ta không còn nhìn ánh mắt bâng khuâng vô định nữa, anh giờ chỉ nhìn con sóc bông kia rồi âu yếm thôi. Anh thấy rất thư giãn khi ở cạnh mùi hương của con sóc bông này, Kokonoi càng dúi đầu mình sâu hơn để cảm nhận, đôi mắt anh bắt đầu lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết nữa, anh chẳng thể hiểu mình đang làm gì, nhưng nó khiến anh thoải mái nên cứ để một chút chắc cũng không sao.

Không biết sau bao lâu thì Takemichi mới chịu ngóc đầu dậy, nhưng khi tỉnh dậy Takemichi đã cảm thấy bản thân mình đang được ôm ấp trong vòng tay của ai đó rồi, một cái ôm rất chặt.

Thấy người đang ôm mình ngủ say Takemichi thở phào, nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc dài bạch kim đang che đi khuôn mặt bị ẩn dấu.

"Ai đây? Mặt quen vậy....hình như là Koko thì phải."

"Koko tham gia Phạm Thiên á!"

Takemichi giật mình hoảng hốt che miệng lại, vừa rồi cậu hơi bị kích động nên chẳng để ý đến âm thanh của bản thân. May mắn ngó xuống vẫn thấy người kia vẫn đang lặng im đang ôm mình ngủ thì Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngủ say rồi thì phải? Nhìn mặt cậu ấy mệt quá..."

Takemichi nhìn qua một lượt anh rồi xót lòng vuốt ve khuôn mặt của Kokonoi.

"Gầy quá, hốc hác đi cả rồi, da thì khô mà mắt cũng thâm quầng hết cả lên...chắc đã làm việc nhiều lắm."

"Kokonoi tội nghiệp, chắc đã bị tên Sanzu xấu xa bắt nạt nên mới ra nông nỗi này."

"Hừ, Tên xấu xa như hắn bị mình ám là đáng mà!"

Kokonoi kì lạ ngủ rất say, Takemichi xoay người chút chút cũng có thể khiến cái ôm ban đầu lỏng hơn, vừa đủ để Takemichi có thể chui ra chạy lăng xăng quanh phòng khách để ngó nghiêng.

Nhưng mà chưa mò được mọi thứ bao nhiêu thì trên bàn cạnh cái ghế sofa, Takemichi đã đánh hơi được mùi bánh thơm ngon. Là bánh của Sanzu đã chuẩn bị trước cho Mikey đó mà.

"Ah! Bánh Dorayaki~"

Takemichi nhảy tót sofa sang bàn uống nước như một con sóc thật sự, rồi như bị bỏ đói mà lao vào cái đĩa bánh Dorayaki kia ăn ngấu nghiến. Bộ không phải ma đói mà cũng thèm khát ăn uống à? Ma gì kỳ thế?

Thật ra Takemichi không thèm đến Dorayaki đến mức này, cậu chỉ thèm cảm giác được thưởng thức cái gì đó thôi. Còn là tại sao là Dorayaki thì mọi chuyện là do khoảng 1 tuần trước.

Chẳng biết đâu ra thình lình có một thằng bé chạc chạc 9, 10 tuổi bỏ nhà đi bụi ở chỗ cậu, mà kể ông tướng này cũng gan lắm. Chỉ mới 9, 10 tuổi mà cũng dám trốn đi bụi, đã thế lại chọn nơi cư trú là ở nghĩa trang, thằng nhỏ đó ngồi nghĩa trang cả ngày liền chẳng thấy ai mò tới đón về nên cũng sinh ra chán nản, thế là nó ngồi mở anime ra xem tạm, Takemichi ở cạnh cũng hóng hớt xem chung. Nó đã mở phim Đội quân Doraemon ở Vương quốc bánh kẹo Okashinana rất hay, không những thế nó còn là một trong những bộ phim yêu thích của cậu trong tuyển tập Doraemon.

Xem ké Doraemon mà thấy tụi trong phim thưởng thức bánh, mà Takemichi thèm chết bánh Dorayaki đi được. Lúc đó cậu chỉ ước được ăn liền mấy chục cái bánh để cảm nhận mỹ vị đó lần nữa.

Giờ thì tuyệt quá, một đĩa đầy ự ở đây luôn nè.

"Ngon quá trời là ngon! lâu lắm rồi mới được ăn Dorayaki."

"Đậu đỏ quả thật ngon nhất mà! Vị truyền thống muôn năm!"

Takemichi tách đôi cái bánh trên tay chẹp miệng chê bai đủ điều.

"Ui vị này lạ quá, là dăm bông phô mai sao? Làm gì có ai cho dăm bông vào Dorayaki!?"

"Dorayaki chỉ hợp với đồ ngọt thôi. Thằng ngớ ngẩn nào mua về vậy?"

Nói chê bai là thế xong thằng ngốc này như ngớ ngẩn cũng tò mò xem cái bánh thật ra sẽ có vị gì, nên vẫn đút bánh vào miệng ăn, ăn được hai miếng lại cười trừ chê bai tiếp.

"Ha ha ha, quả thật vị dở ẹc. Sao mình lại ăn nó nhỉ?"

Đang độc thoại bát nháo thì từ đằng sau lưng cậu bông có một tiếng khàn khàn quát nhẹ.

"Trật tự nào Takemichi...nói nhỏ chút cho tao ngủ."

Kokonoi bên kia sofa xoay người ôm lấy cái gối nhỏ bên cạnh, thều thào nhắc nhở trong vô thức, chắc đang nói mơ. Tuy thế Takemichi vẫn ngại ngùng che miệng mình xin lỗi anh ta.

"A, xin lỗi nha Koko! Tao sẽ nhỏ tiếng mà, nên mày cứ ngủ tiếp đi."

"Ừm....không sao đâu..."

Khoan, anh vừa nghe thấy giọng của...."Takemichi!?"

Kokonoi chẳng hiểu tại sao mình có thể nghe được giọng nói Takemichi, nhưng anh chắc chắn nó không phải là mơ hay do anh tưởng tượng ra. Dù còn rất buồn ngủ đến díu mắt lại nhưng vì giọng nói khe khẽ kia anh cố gắng vực dậy hét lớn gọi tên người kia.

"TAKEMICHI!"

Bị bất ngờ quát lớn từ đằng sau, Takemichi giật mình sợ hãi đáp lại trong vô thức với Kokonoi "Vâng! Tôi xin lỗi ạ!"

Kokonoi thất thần, ngơ ngác nhìn lại vào con sóc bông đang run rẩy trên bàn. Cái gì vậy? Con sóc bông kia "Sóc bông...mày biết nói à?"

==========================

Mọi người có tò mò hình ảnh sóc ngơ Takemichi mà tôi để tưởng tượng ra như nào không? (không ai thắc mắc cả nhưng tôi vẫn sẽ trả lời🤡)

Là tôi dựa vào em Pokemon mới của gen 9 đó, em tên Pawmi có dạng tiến hóa là Pawmo ( Ẻm này tiến hóa vô tri vãi, từ 4 chân đứng nên thành 2 chân là xong tiến hóa đó)

Và bé Pawmi này, tôi hay gọi tắt nó Pokemon Takemichi :)))))

Ảnh ẻm nè

Nhưng mà Takemichi giống em Pokemon này thật mà mọi người, cute xỉu 😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro