chap 3: tiếp cận mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến lại gần xem tình hình , bỗng một tên béo từ đâu xuất hiện ngăn cậu lại , tức giận hỏi.

- thằng đầu vàng kia!!? Mày là ai mà lại đây hả!!?
Cậu nhìn hắn , hắn nhìn cậu.
......
Quạc quạc quạc

Cậu lấy từ đâu ra một cây hút bồn cầu rồi đập vào hắn một cái đau điến..

- wao..đánh cái ngất luôn , vũ khí lợi hại!!

Cậu tự khen bản thân mình ,sau đó tiến lại phía đám đông đang tụ tập.

Cậu lại gần thì thấy người đang đánh là Takuya?.
Cậu đi lại định giúp. Nhưng đó là mục đính phụ , mục đính chính của cậu là tiếp cận Mikey . tổng trưởng Touman . và là kẻ đã phá hết tương lai cậu xây dựng.

Cậu cứu hắn bao nhiêu , hắn lại tự huỷ bấy nhiêu.

- này tụi bây cho một thằng yếu đó đánh không biết nhục à?

- Không

rồi họ tiếp tục
Quăng cho cậu cục bơ to đùng.

Quêeeeeeee
Rõ quê luôn ấy chứ.

Takemichi bước lại vỗ vai Takuya và nói
- Hey ! Chào mày . tao sẽ thay thế thằng yếu này cho !!

Mọi người bất ngờ đồng loạt xoay về phía cậu. Takuya không khỏi bàng hoàng nhìn thiếu niên tóc vàng phía trước , đây là ...Takemichi?
- T..akemichi? Mày..k..hông đánh lạ..i đâu.

Takuya khó khăn nói khuyên cậu .
- Không sao ! Tao sẽ giúp mày!!

Takemichi với ánh mắt đầy quyết tâm nhìn Takuya , Takuya vốn sức rất yếu , không chịu nổi liền gục vào vai cậu sau lời nói đó.

- được rồi , tới nào.

Takemichi nhìn tên trước mặt mình thách thức.
- này , thằng đó là ai vậy?

- Xuống đi!! Trông mày yếu quá

- thằng lồn đó là ai vậy?

Mọi người bàn tán xôn xao về cậu, mặt kệ những lời nói đó cậu lao lên đấm vào mặt tên kia . nhưng hắn đã đỡ được và đấm mạnh vào bụng cậu khiến cậu không kịp trở tay.
- Haha mày nhắm chơi lại tao không.

Hắn cười khiêu khích cậu.
Takemichi bực rồi , cậu dồn hết sức đánh vào chỗ hiểm của hắn , khiến hắn gục ôm ' cậu bé ' của mình đau đớn. Mọi người xung quanh nhìn cũng thốn dùm.

- Này , Kiyomasa tao muốn đấu với mày.

Takemichi thách thức nhìn hắn với gương mặt ngứa đòn.

- Mày là thằng nào? À..là thằng Takemichi lúc trước bị tao tẩn một trận đây mà , dám đấu với tao không?

- đương nhiên, tao sẽ hạ gục mày.

- Hay mày sợ..haha

Cậu nghiêng đầu rồi cười nhìn hắn.
Dù bị thương khá nhiều nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn.

Nói chứ cậu sợ chetme , làm nhanh nhanh rồi lôi bộ tứ Mizo về, tội tụi nó ở lại bị làm ' nô lệ ' mãi...

Kiyomasa bước xuống khán đài , trừng cậu bằng ánh mắt giết người.
- Tao chấp mày đấy , nhào vô.

Takemichi biết mình đéo chơi lại , định dùng chiêu cũ là đá vào của quý của hắn , nhưng bị hắn bắt bài được vào tặng cậu vài cú thúc ở bụng , khiến cậu thổ huyết.

_______________
Sau 30 phút , cậu bị hắn tẩn đến mức không nhìn rõ mặt mũi , thân nhiều thương tích .
Ở đâu đó , từ xa , Akkun đang gì chặt con dao trong tay mình .
- BỎ CUỘC ĐI TAKEMICHI , MÀY KHÔNG THẮNG NỔI ĐÂU

Yamagishi cũng hét lên nói
- MÀY BỎ CUỘC ĐI TAKEMICHI

Takemichi vốn vẫn đứng không vững sau những cú đấm đó , nhưng cậu vẫn cố gượng dậy và quyết tâm nói
- tao đã nói...rồi..chính tay tao sẽ HẠ GỤC MÀY KIYOMASA

Lần này cậu chọc điên hắn rồi , hắn tức giận kêu đàn em tới.
- ĐƯA TAO CÂY GẬY , MAU LÊN.

Đàn em hắn bỡ ngỡ trước lời nói của thủ lĩnh.
- hả...gì cơ

- lấy gậy sao?

- chẳng phải chơi , 1 chọi 1 à.

- chơi bẩn thật đấy

- hèn thật

Xung quanh rất nhiều lời bàn tán về hắn , hắn bây giờ thẹn quá hoá giận rồi
- TAO BẢO LÀ LẤY GẬY

Tên đàn em hoang mang lấy gậy ra đưa hắn.

Cứ ngỡ Takemichi sẽ thấy hoảng khi hắn làm vậy , nhưng cậu lại cúi đầu gục xuống , nghĩ cậu khóc sao? Không , cậu đang cười , và nói thầm
- thời khắc này..sắp tới rồi.

Sắp tới? Gì sắp tới cơ.
Kiyomasa định vung gậy vào người cậu thì từ đâu , có thanh niên với hình rồng xăm trên đầu , thắt bím , cao 1m8 đi lại.
- Oi..vụ gì mà tụi bây bu đông phết nhể?

- Kenchin !! Hết dorayaki rồi.

Theo sau là một người lùn lùn với mái tóc cam vàng đang ăn miếng Dorayaki cuối cùng.

- Kính chào tổng trưởng!!

Tất cả đều cuối đầu 90°
Người xăm rồng đen đi lại gần Kiyomasa
- kính chào tổng trưởng và phó tổng trưởng.

Hắn sợ hãi cúi đầu.

- Này! Từ khi nào mày lại quan trọng như thế? Chào tổng trưởng mà cúi thấp thế à!!?

Draken đấm vào bụng tên đó một cái đau điến. Khiến hắn sủi bọt mép.

Tên lùn lại gần cậu , Ngồi xuống nắm sau gáy cậu sát mặt lại gần hỏi.
- Mày có thật là học sinh trung học không thế?

Takemichi hoang mang? À không , em học mẫu giáo ạ.

Nhìn mà không biết hả gì? Mà kệ . dù gì hắn cũng là người cậu cần tiếp cận.

- Mày tên gì? - Mikey hỏi tiếp.

- ..Hana...gaki Takemi..chi..

Bỗng nhiên hình ảnh hắn bắn ba phát đạn vào người cậu hiện lên , cậu sợ hãi...sợ đến nổi gì? Tao ăn đạn nhiều rồi.
- được rồi, Takemitchy , từ giờ mày là bạn tao!!

Hắn cười ' dịu dàng ' nhìn cậu , với ánh mắt * mày không làm tao đánh chetme mày*.
- Hả..?

- Mikey nói sao thì vậy đi Takemitchy.

Cậu ngậm ngùi hận tên gọi sai tên cậu và tên cột điện 1m8
Sau đó Mikey đứng dậy lại gần Kiyomasa
- Mày là thằng tổ chức?

- Vâng..

Mikey không chần chừ đá một cú gián trần vào đầu hắn. Rồi tức giận nói.
- đừng để việc làm của mày làm bẩn touman bọn tao.

Sau đó thì tất cả bỏ đi.

Bọn tứ Mizo nghĩ cậu về rồi nên chúng cũng về.

Bây giờ dưới cầu chỉ còn cậu thôi.
Định đi về , cậu bước lên cây cầu để ngắm hoàng hôn , miệng khẽ cười.

Lách tách
1 giọt
2
3
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
Cậu khóc rồi.
Vì sao nhỉ?

Kể từ 2-3 năm rồi cậu mới gặp lại Mikeh và Draken , tương lai , Draken bị lũ gián bắn chết ,  Mikey thì 5 lần 7 lượt tự tử .

Tương lai mù mịt.

Bây giờ cậu sẽ thay đổi nó.
Cậu sẽ khiến mọi người hạnh phúc.cậu muốn mọi người hạnh phúc..vậy là đủ rồi...cậu thì sao cũng được.

Cậu từng nghĩ , ông trời có trừng phạt mình về phá huỷ móc thời gian được định không nhỉ?..

Đang dựa vào thành cầu, bỗng cậu thấy một mái tóc ai đó lấp ló màu trắng đang đi lại gần cậu.
Miệng cậu bỗng thốt lên
- Izana..?
- ừm tao đây. Mày sao thế? Nhìn tàn tạ quá.
- tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi chứ , haha..- cậu cười nhìn thanh niên tóc trắng trước mặt mình .
- Này Takemichi

Hắn không đùa nữa, bỗng trở nên nghiêm túc khiến cậu lạnh sống lưng.

- tao quyết định rồi..mày hãy vào Thiên Trúc với tao , tao và mày sẽ xây dựng một vương quốc , tao sẽ là ' vua ' mày là hầu cận của ' vua'

- Ha..mày bỏ Kaku-chan à..- miệng cậu bỗng giỡn cợt nói ra.

Izana bỗng liếc sang cậu
- mày..quen biết Kakucho?..

Trên mặt Takemichi mồ hôi nhễ nhãi . cậu rén ngang, lỡ mồm nói rồi.
- À..Kaku-chan..là bạn thở nhỏ của tao..

- sao mày biết tao quen nó?

Izana bỗng trở thành trạng thái dò hỏi cậu.
- ưm...tao..nói đại..

- mày biết nhiều điều thật đó Takemichi? Thú vị thật haha.

Gì ? Hắn cười? Cậu tưởng hắn sẽ tặng cậu vài cú đấm hoặc tiễn cậu luôn chứ.

- Mà này Izana , tao dẫn mày đến một nơi!!

Cậu chuyển chủ đề , hào hứng nắm tay lôi Izana đi.

_____________________
Cậu dắt Izana đến một nơi..đẹp thật , là cánh đồng hoa . hoa hướng dương?
Nụ cười toả nắng của cậu hoà vào đồng hoa vàng  dưới ánh chiều có một cậu bé tóc vàng đang hoà mình vào ánh sáng của thiên nhiên nơi đây
Izana đứng nhìn một lúc rồi bật tỉnh

- mày dắt tao đến đây..để làm gì?

Takemichi không trả lời liền ôm Izana

- ấm không? Mày cần nhiều tình thương hơn Izana à...

Sau đó cậu từ từ buông hắn ra và chạy tung tăng khắp nơi

Izana ngỡ ngàng trước cậu nói của cậu .
Cậu như ánh dương chiếu rọi cuộc đời hắn vậy. Một đoá hoa đẹp , đầy ấm áp.

Cậu đang chạy nhảy ngoài đồng hoa , càng đi xa , ánh nắng càng chiếm lấy cậu , hấn quơ tay như muốn chạm vào cậu , nhưng sau đó cậu lại đi xa Nưa và mất hút.

Hắn hoàng hồn lại và bừng tỉnh , nhìn lại thì chẳng thấy cậu đâu , hắn hoảng loạn đi xuống cánh đồng kiếm cậu ,...nhưng chẳng thấy..

Ánh sáng lại từ bỏ hắn sao? Người ấy bỏ hắn..bây giờ cả cậu cũng vậy à?..

- Hù !!

Takemichi từ đâu chui ra , đặt một vòng hoa do chính tay mình làm lên đầu Izana.

Hắn ngạc nhiên quay qua nhìn rồi ôm chằm lấy cậu
" ấm thật.."

Takemichi hơi bất ngờ nhưng rồi cười nhẹ , ôm lại hắn. Izana cũng là một đứa trẻ tội nghiệp..cậu biết hắn đã trải qua những gì...

Takemichi trên mặt chằn chịt những vết thương nhưng trên mỗi vẫn mỉm cười, nụ cười cậu rất ấm áp , hắn đã đắm chìm trong giây phút này , hắn như muốn ở đây mãi mãi..ở đây mãi mãi với cậu.

_______// tối đến//_____
Sau khi chơi mệt , cậu và hắn nằm xuống ở giữa cánh đồng.

- Izana này , tao rất ngưỡng mộ mày đấy , có cơ thể săn chắc và mạnh mẽ , đấm mấy tên côn đồ như vầy này .

Cậu biểu diễn lời nói bằng động tác mình.

Izana cười nhẹ..đẹp thật!!

- Izana này! Mày cười rất đẹp đó.

Cậu tuyên dương hắn các thứ , nụ cười đó khác lắm. Mọi khi hắn cười toàn cười nụ cười đáng sợ , chua chát .

Đây là lần đầu cậu thấy hắn cười tươi như vậy , thật sự rất đẹp.

- này..Takemichi , mày sẽ không bỏ tao chứ?

- đương nhiên , tao sẽ không bỏ mày đâu!!  tao ' sống dai ' lắm.

Izana yên tâm , sau đó đứng dậy .

- Cũng muộn rồi , tạm biệt mày.

- ừm..tạm biệt

Hắn rời đi , dần dần..
Dần dần..rồi biến mất..
Takemichi bây giờ vẫn nằm trên đồng hoa thở dài..

- Mát thật..

Cậu nằm ngủ tại chỗ ở đấy.

1...2...
..3...

" Takemichi , touman nhờ vào mày.."

- " xin lỗi"

" Takemichi, touman và Baji trông cậy vào mày.."

-" Xin lỗi.."

Takemichi , Mikey....nh...ờ.a.nh nhé?"

" công chúa của Phạm nhờ vào mày"

-Xin lỗi..

" Takemichi"

" Takemichi"

" Takemichi"

- Xin lỗi ..xin lỗi xin lỗi..

Cậu bật đầu ngồi dậy ,giọt nước mắt ấm lăn dài trên má..
Cậu chỉ biết xin lỗi thôi. Chẳng làm được gì cả..thật vô dụng.

-'từ đầu mình không nên tồn tại.."
                         ___End__
T/g : xin lỗi các độc giả thân yêu , hổm rài tôi bận một số việc nên không thể viết truyện được ,thêm bí ý tưởng , nên mong mn bỏ qua , thành thật xin lỗi.
Về lịch chao thì 2 ngày 1 chap, nếu được . bây giờ tôi nghỉ hè nên có nhiều thời gian , tôi sẽ cố hoàn thành 20 chap trong tháng này . tạm biệt









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro