Chương 1 : làm lại..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh chiều tà một chàng trai trẻ tầm 26 tuổi với mái tóc đen mượt và đôi mắt xanh saphire đang đứng trên sân
thượng , ngắm nhìn những kỉ niệm , nhìn những bức ảnh trong tay, cậu ấy vô thức cười .
- "Chà...Takemichi à mày chẳng thể cứu được ai cả..mày là đồ vô dụng.."

Cậu trai trẻ tự trách bản thân và rồi rơi nước mắt

-...này..tao đã từng sợ chết...nhưng..bây giờ tao chẳng còn gì để mất cả..ha..

Cậu tự nói với chính mình rơi từ từ tiến về phía trước , cậu khen thầm , nơi này thật đẹp...ước gì tương lai cậu tươi đẹp như này , thứ cậu cần là tương lai tốt đẹp chứ không phải là một tương lai đen tối như này ,dù biết trước tương lai nhưng cậu chẳng thể làm gì , Tất cả..tất cả đều đã chết..chết trước mắt cậu , cậu không thể nào quên những chuyện đó được , nó khiến cậu ám ảnh tới tận bây giờ , tất cả..đều tại cậu, cậu sẽ kết thúc tất cả ở đây , giấu kín nó ở nơi này....không ai có thể biết .
.
Rầm!!
Dưới tầng nhà cao tầng có một cậu bé nằm trong vũng máu chết tại chỗ , thân xác cong vẹo , tan nát không nguyên vẹn . mọi người xung quanh bu quanh lại chụp hình và quay phim
" trời ơi ghê quá , còn trẻ mà chết sớm" .
" tội thật"
" ai đó gọi xe cấp cứu đi!!"
Naoto đang đi trên đường kiếm cậu thì bỗng thấy một đám đông trước mắt , liền chạy lại xem.
-" cảnh xác đây , né ra giùm"
....
Naoto bất động với cảnh tượng trước mắt!
- .." Ta..kemi..chi?"
Thanh niên chạy lại bế cậu lên và hét to
" làm ơn!! Ai đó gọi cấp cứu nhanh lên!!"
Nước mắt anh rơi lã chả .
__________
Tại bệnh viện
Đèn đã chuyển màu
Naoto hồi hộp chạy lại hỏi bác sĩ
-" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.."
Cái ..gì? Cậu..không thể nào .
.
Bước vào phòng cấp cứu , anh lại gần giường và nắm tay cậu thật chặt..
-" em..xin lỗi..em chẳng giúo gì được cho anh cả...xin lỗi anh..Takemichi.."
.
.
.
.
________________________
Trên một con hẻm có một cậu bé đang nằm bất tỉnh ở đấy...cậu bé ấy sở hữu mái tóc vàng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Đó là ai nhỉ? À..là Takemichi , Hanagaki Takemichi .
Cậu vội vàng tỉnh dậy , sau đó thót lên một tiếng
- Au..
Nè? Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Trong lúc đang hoang mang thì cậu liền mở điện thoại lên và xem đây là năm nào.
Ồ..cậu lại xuyên về lúc bản thân mình 15 tuổi đây mà? Mà cơ sao thân cậu toàn vết thương chằn chịt như này nhỉ? Èo..nói thật nó rất rát và đau .
Mặc kệ tất cả , cậu lang thang đi về trên con đường quen thuộc . đôi mắt xanh thầm lặng , lặng lẽ nhìn con đường vắng vẻ , đôi chân cứ tiếp tục bước đi , hai tay cậu xụi lơ rồi , có lẽ đã gãy một bên . chắc bản thân của quá khứ lại đi kiếm chuyện nên thành ra nông nổi này đây..khổ thật
" sao hồi đấy mình trẩu thế nhỉ?" cậu thầm nghĩ.
Về tới nhà , mở cửa vào thì cậu liền phóng lên chiếc giường của mình Không nghĩ ngợi gì và ngủ thiếp đi .
Hôm nay mệt quá rồi
________________

Chiều đến , cậu đang đi trên đường để mua mì hộp . tại sao cậu lại không mua đồ về để nấu à? Vì cậu đã biết nấu thế éo nào đâu? Bản thân thật thảm hại mà.
Bước vào cửa tiệm , dự định là mua mì , nhưng cậu mua cả tấn thức ăn vật đi kèm đó là khoai tây chiên ,....
Vừa đi vừa chán nản đi về , cậu bỗng thấy bóng ai đó quen quen lấp ló ở phía trước , liền lại gần.
Người này có mái tóc trắng , mắt tím , da ngăm , khoan...đây chẳng phải là Izana sao? Cậu lại gần thì thấy hắn đang nằm bất tỉnh ở bãi rác đằng đó.
Tội thật , không ngờ Thằng từng đấm cậu xéo quay hàm trông lại thảm hại như vầy , nhìn như vầy chắc do thiếu ăn đây.
Mặc kệ cậu đi tiếp , nhưng lương tâm cậu lại phản chủ , thế nên cậu phải cõng hắn về.
"- đụ...lùn như vầy mà nặng vãi.."
"- Có thật là do đói không nhỉ?"
.
.
.
.
Tới nhà , cậu để hắn lên giường , sau đó đi mua gì đó để khi tỉnh dậy cho hắn ăn .
"- Izano à..mày nợ tao một mạng đấy nhé..ha"
.
Với tay định đút hắn ăn , thì bỗng đôi mắt tím mở ra , trợn mắt nhìn người tóc vàng kia , sau đó hắt tay cậu và bóp cổ siết thật mạnh , hỏi:
"-MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO!!?"
Hắn gằng giọng như đe doạ cậu
-" đụ ..m..á..khụ..thả ..tao ra.."
Hắn thấy cậu như sấp nghẹt thơ liền thả lỏng tay ra.
Cậu nhào tới và đấm hắn một cái đau điến , Izana lúc này rất mệt nên không thể chóng cự.
- "tao là người cứu mày đó thằng ngu, thấy mày ở bãi rác nên tao ' nhặt ' về"
Izana mặt kệ người trước mắt cằn nhằn như nào rơi nói
- " mày về đi".
Ũa...đm đây là nhà cậu mà? Đuổi ai vậy?
Haiz..cũng kệ , trước tiên kêu hắn ăn cái đã , nhìn cũng tội.
- " nè mày ăn chút gì đi"
- " không cần"
Trán cậu nổi gân rồi , giờ kêu ăn cũng ứ chịu nữa là sao? Chẳng lẽ đá hắn ra đường nhỉ?
- " tks..nghe lời chút đi "
Cậu đút cháo vào mồm Izana cho hắn ăn.
- " phụt..tao đã bảo là không ăn rồi mà?"
Dù miệng bảo không ăn nhưng hắn vẫn nuốt và ăn tiếp.
Takemichi nhìn hắn cười nhẹ . gì đây ? Cậu cười với hắn à?...
- Này..sao lại giúp tao..
- tao không bỏ mặc một ăn xin
ăn xin? Hắn giống lắm sao? Người này cũng cứu hắn nên bỏ qua .
- thằng đầu vàng mày tên gì?..
- Takemi- à..tao tên Hanagaki
- Hanagaki sao? Tên lạ nhỉ..?..
- ừ kệ mẹ tao .
- còn mày?
- Izana
Dù biết nhưng cậu vẫn hỏi , cho khỏi bị nghi ngờ.
__________________
Suy nghĩ của Izana:
.
.
Người này hổ báo vậy sao? Khi hắn khoẻ , cậu chết chắc.
.
.
.
.
.
.
.
Một lát sau , cậu đang ngẫm nghĩ gì đó , sau đó điện nói với Izana
- Nè , đi chơi với tao được không?
- hửm?..đé-..cũng được...
- vậy nhé ! Tối 7h gặp tao ở ×××××××
- ừm..
Sau đó nhắc máy , không biết cậu có suy nghĩ gì mà rủ hắn nhỉ? Mới quen một ngày thôi mà?.
.
.
7h tối
Ở điểm hẹn đúng là có người chờ , Takemichi chạy lại và gọi người đó
" Izana, xin lỗi tao đến trễ..ha.."
" không sao..đi thôi"
Ủa..sao..Hắn lạ vậy nhỉ...tưởng sẽ đấm hoặc đấm cậu một trận , mà thôi kệ , không bị càng tốt , chắc hôm nay Izana bị tà ma nhập rồi.
T/g : Izana và Takemichi đã trao đổi số cho nhau rồi nhé!.
- đầu vàng mua cái đó cho tao!
- thằng ngu , đi chơi với tao này
- lại đây
.
.
.
Trong buổi đi chơi cậu luôn bị Izana sai vật rất nhiều. Đi chơi mà như bị đài vậy , mệt thật.
Trên đường đi về , Izana vừa ăn dorayaki và bất cần sự đời.
Takemichi bất lực đi theo sau , đi ngang một ngôi mộ , bỗng cậu thấy một thanh niên nào đó tầm 20 tuổi đang đứng kế bên ngôi mộ..ngôi mộ đó có ..khắc tên là..
-" Shinnichiro..?"
Cậu bỗng thốt lên cái tên đó
Izana liền lập tức quay qua
- mày biết cái tên đó ở đâu!?
Nhìn vẻ mặt hắn bây giờ..ồ khá là cộc
Takemichi hua tay cười ngường rồi giải thích.
- Ha..tao nói đại thôi mà..ha..
- mà công nhận người tóc đen đó đẹp thật.
Người tóc đen nào? Izana nhướng mài nhìn Takemichi.
- mà mày biết không, hồi sáng tao gặp mày , nhìn y chang như mới ra tù vậy hahaha.
.
.
Rồi..đợt này chính thức toang cậu rồi , Izana bỗng đen mặt lại , liếc Takemichi một cái . gằng giọng nói
-" ai nói cho mày, NÓI !!?"

What? Tự nhiên nổi nóng? Chẳng lẽ nói trúng tim đen à?...
Izana hầm hực bỏ đi , bỏ lại cậu trai tóc vàng hoang mang ở nơi chốn toàn là một này.
Bỗng thanh niên tóc đen đi lại gần .
- ..cậu bé, em thấy anh sao?
Takemichi quay qua
- đương nhiên? Anh là ma chắc?
.
.
_________________________
Ừ , thì anh mày là ma mà=)

____Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro