CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ thay đổi cách xưng hô của Takemichi nha, từ em sẽ đổi thành cậu.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ❤
----------------------------------------------

Nặng nề mở mắt, Takemichi ngạc nhiên trước khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Đây chẳng phải là căn phòng của cậu lúc 5 tuổi sao?! Vậy là cậu lại quay về quá khứ nữa à... Đã vậy còn là 21 năm trước.

"Chết tiệt, cứ tưởng mình được an nghĩ rồi chứ!" - cậu có vẻ bực bội mà nói

"Cục cưng~mau dậy ăn sáng rồi đi học" - dưới lầu vang lên giọng nói của một người phụ nữ

Cậu liền nhận ra đây là giọng của mẹ. Vội vã chạy xuống nhà thì khung cảnh trước mặt làm cậu vô thức rớt nước mắt

"Con sao vậy Take?" tiếng của một người đàn ông trung niên phát ra từ phía bàn ăn. Người đó có mái tóc vàng màu nắng, phần mái được vuốt ngược ra sau. Ông là người mà cậu rất ngưỡng mộ, vì thế mà khi lên sơ trung cậu đã nhuộm tóc của mình y hệt ông ấy. Là ông Hanagaki Kotawa - ba của cậu

"Cục cưng của mẹ con mơ thấy ác mộng sao? " - là tiếng của người phụ nữ lúc nãy, bà đang đứng trong bếp hì hục làm bữa sáng. Bà tên Hanagaki Saiyo. Mái tóc của bà có màu đen tuyền hơi xoăn nhẹ làm nổi bật con người màu xanh biển giống cậu.

"Nii-san là đồ lười biếng. Mặt trời lên đến đít rồi mà giờ mới dậy, anh mau đi vscn rồi ra ăn cơm" - người vừa lên tiếng trách móc là cô em gái sinh đôi Hanagaki Xara của cậu. Cô giống hệt mẹ chỉ khác là gương mặt hiện lên vẻ tinh nghịch phá phách.

Cậu bây giờ không giấu nổi sự hạnh phúc khóc òa lên. Thấy vậy mẹ cậu hốt hoảng chạy lại hỏi cậu có chuyện gì nhưng cậu không nói, cứ ôm chặt lấy người mẹ mà khóc. Mẹ cậu không hỏi nữa mà dịu dàng dỗ dành cậu

"Không sao không sao... " bà vừa nói vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên bần bật

"Nii-san là đồ mít ướt! " - Xara châm chọc cậu

Ông Hanagaki không nói gì nhưng trên trán đã nổi mấy cái ngã tư. Hiện giờ ông đang ghen ăn tức ở với thằng con của mình. *Vợ của bố mày mà thằng nhóc kia?! Ai cho mày ôm cô ấy chứ* - ông thầm nghĩ

Khóc một lúc thì cậu cũng nín. Mẹ liền kêu cậu đi rửa mặt ra ăn cơm, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

*Thật tốt quá mn vẫn còn sống! Lần này nhất định mình sẽ bảo vệ họ* - cậu trong lòng tràn đầy quyết tâm.

Nhà cậu không giống các gia đình khác. Ba và mẹ cậu đều là sát thủ ngầm làm việc cho chính phủ. Cả hai người đều vô tình say nắng nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Ở tương lai khi cậu còn bị bắt thì họ đã chết nổ khi đang ở trên trực thăng bay đến căn cứ. Cái chết của họ rất bí ẩn, chính phủ đã điều tra rất nhiều lần mà vẫn không tìm được bất kì dấu vết gì. Phải mấy năm sau cậu mới vô tình biết được đó là chiêu trò của ả ta và tụi Phạm Thiên. Em gái cậu dường như biết chuyện đó nên vừa nghĩ cách cứu cậu ra vừa truy tìm bằng chứng, nhưng đều vô ích. Một lần xâm nhập vào căn cứ của bọn hắn nhưng bị phát hiện, cô bị bắn 3 phát đạn vào người rồi cũng ra đi

NHƯNG LẦN NÀY SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU, VÌ CẬU SẼ BẢO VỆ HỌ. NHẤT ĐỊNH!!!

Ăn sáng xong thì cậu và cô cùng đến trường. Vì bằng tuổi nhau nên cả hai học chung lớp, cậu làm anh vì cậu sinh trước 3 phút. Họ cứ đi mà chả ai nói gì, rồi cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó

"Nii-san hôm nay rất lạ. Sáng sớm thì tự nhiên khóc toáng lên, đã vậy dáng vẻ và gương mặt của anh cũng lạ nốt. Trông anh rất trưởng thành, mắt của anh thì buồn bã. Nói chung là khác với thường ngày, rốt cuộc đã có chuyện gì? " - cô nói một lèo làm Take ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Cậu biết cô em gái của cậu rất thông minh và tinh tế. Cô để luôn để ý từng cử chỉ nhỏ của mọi người trong nhà, nên có gì khác là cô biết ngay. Nhưng như này thì hơi ghê. *Sao nhỏ này cái gì cũng biết vậy?* - cậu nghĩ

"Haha e-em nói cái gì vậy, anh vẫn bình thươ-" - chưa để cậu nói xong thì người bên cạnh đã cắt ngang

"Quỷ nói dối nhà anh. Đừng hòng qua mắt em. Em biết tuốt đấy nhá, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Anh nói mau! " - cô gằn giọng dọa cậu sợ một phen

Biết mình không thể nói dối cho qua được, cậu thở dài kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Từ việc cậu có thể qua về quá khứ hay mọi người sẽ chết, kể luôn chuyện cậu bị hành hạ không sót một chữ nào. Cô nghe xong mà không thể tin được, rồi sau đó chuyển thành giận dữ. Ông anh cô cưng như trứng hứng như hoa vậy mà lũ khốn đó dám làm vậy. *Đừng để bà gặp chúng mày nếu không nhất định bà sẽ chà mặt chúng mày xuống đất, phanh thây ra mà cho chó ăn. Bà mày sẽ đồ sát cả họ nhà mày bla...bla" - cô thầm mắng cái bọn cả gan làm hại em bé của cô.

Take đi bên cạnh thấy đứa em gái đáng yêu của mình mặt mày đen xì, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa không ngừng mà toát mồ hôi hột. Đi một thì cũng đến trường. Anh em họ học mẫu giáo ở một trường công chỉ dành cho con cháu các quan chức cấp cao, không thì cũng phải là con của giới siêu giàu mới đủ tư cách và tiền để vô học. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như lớp hôm nay không có học sinh mới và cậu học sinh đó còn là Kisaki???

*Ủa gì vậy??? Không phải gặp nhau như này là quá sớm so với trước kia sao* - trên đầu cậu bây giờ đầy dấu chấm hỏi

Suốt cả buổi học cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà không biết rằng ánh mắt của mình lộ liễu đến mức cả lớp đều biết là cậu đang nhìn hắn. Đến giờ ra chơi chưa đợi cậu làm gì thì hắn đã đến trước mặt cậu nói

"Takemichi đi theo tao" - không để cậu trả lời anh liền kéo cậu đi lên sân thượng của trường

Và điều này đã lọt vào mặt của Xara, cô lén lút đi theo. Đến nơi hắn thả cậu ra rồi quay qua nói

"Có phải mày từ tương lai quay về đúng không? " - anh đẩy kính lên

"... " - cậu bây giờ còn chưa hiểu lời hắn nói mà ngớ người ra

"Tao biết mày cũng quay về quá khứ" - anh tiếp tục nói

"Khoan! Cũng ý mày là sao??? Đừng nói với tao mày cũng quay về đấy nhé!? " - cậu chỉ tay vào mặt anh mà hét lên

"Đúng vậ-" - chưa kịp nói xong thì anh đã bị ai đó đấm thẳng vào mặt văng ra xa

"Mày là thằng làm hại nii-san hả??" - là Xara. Cô khi nghe anh cũng quay về quá khứ thì nghĩ anh đích thị là người làm hại cậu mà bay vô đập tới tấp Kisaki

"Hôm nay bà mà không dần mày ra bã thì không mang họ Hanagaki" - cô nói tay thì vẫn không ngừng đấm sml anh

Takemichi chạy ra can nhưng cô không chịu nghe. Phải 15 phút sau cô mới dừng tay. Mặt Kisaki lúc này bầm dập, máu mũi tuôn như mưa. Cậu phải đứng ra giải thích là ở tương lai anh không có làm gì cậu hết trơn á.

"Xin lỗi được chưa" - cô đứng khoanh tay nói xin lỗi với người trước mặt

"... " - anh hiện tại đang rất cáu vì không hiểu vì sao mình lại bị đánh, khóe môi dựt dựt. *Tự nhiên muốn giết người quá* - anh nghĩ thầm

Dẹp sự bức xúc của bản thân qua một bên. Anh tay thì lấy khăn giấy từ cậu mà lau đi vết máu, miệng thì hỏi

"Nếu tao đoán không lầm thì mày đã chết ở tương lại nên mới quay về đây đúng chứ?"

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu. Thấy vậy anh liền thở dài rồi tiếp tục nói

"Tao, Hanma, Kazutora, Emma, Hina ... và nhiều đứa khác khi nghe mày bị bắt đều cố gắng nghĩ cách cứu mày ra nhưng tất cả đều lần lượt mà chết hết. Đứa thì bị bắn chết, có đứa thì không hiểu sao nhà của tụi nó bỗng dưng cháy to chết, còn tao thì bị người của Phạm Thiên rượt đuổi không cẩn thận mà bị xe cán... " - anh kể lại cái chết của mọi người cho cậu nghe

"Vậy là mọi người đều chết vì tao sao...? " - cậu lúc này rất hận bản thân, vì cái sự ngu ngốc của mình mà cậu đã hại chết họ

"Tao nghĩ nếu mày và tao đều quay về thì tụi nó có lẽ cũng vậy" - Kisaki

"Ý mày là sao? " - cậu ngơ ngác hỏi

"Ý tao là mày có muốn trả thù không? Chỉ cần mày nói có, tất cả tụi tao nhất định sẽ giúp mày. Vả lại tụi tao cũng muốn giết con khốn đó." - Kisaki

"..." cậu không biết nên làm gì bây giờ, cậu hận lắm, nhưng liệu cậu có trả thù được hay không?

Xara thấy anh mình như vậy thì xót lắm. Cô vỗ nhẹ lên vai của anh mình động viên như muốn nói ' anh nhất định sẽ làm đuợc mà '. Nhờ có cô Take đã quyết định được.

"Tao muốn trả thù! " - cậu kiên định nói

Anh liền cười nhẹ

"Vậy được rồi, tao sẽ giúp mày tập hợp bọn nó lại" - nói rồi anh rời đi

Take ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, gió thổi nhè nhẹ. Lần này cậu đã hạ quyết tâm.

MÌNH NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ NÊN THẬT MẠNH MẼ ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI MÌNH YÊU QUÝ!

----------------------------------------------
Sắp thi học kì rồi chúc mn thi tốt nha🤗🤗🤗

Cảm ơn vì đã đọc truyện🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro