Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đến với bộ truyện của tôi 

----------------

Tôi có một cặp mắt rất kì lạ nhưng nó cũng rất đẹp mẹ tôi nói thế, khi tôi tâm trạng bình thường cặp mắt nó vẫn rất đẹp và hút hồn nhưng khi tôi nhìn chằm chằm ai đó hoặc tức giận nó sẽ giống như một cặp mắt của loài mèo rất sắc bén nó nhọn như sẵn sàng đâm chết người đã chọc giận nó

"Màu mắt của con rất giống mẹ Takemichi" năm ấy mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm nói với tôi "Đôi mắt của con rất hữu dụng vậy nên hãy hứa với mẹ sử dụng nó thật cẩn thận nhé" 

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về hình ảnh của mẹ tôi chỉ nhớ lấy câu nói trầm của mẹ rằng đôi mắt đó có thể khiến người ta mê muội 

.

"Meow" 

"Mèo con sao ? A...màu mắt của nhóc..." tôi nhìn nó như thấy được đồng loại cặp mắt của tôi nhìn vào cặp mắt của nó thật giống nhau tôi đưa tay gãi cằm của nó, nó gầm gừ thoải mái chiếc đôi nó lắc lư thể hiện sự thoải mái của nó 

.

Tôi tìm thấy một người rất thú vị đôi mắt đỏ như máu của cậu bé thật sự đã thu hút tôi, một tiếng gọi biện danh của tôi "Bakamichi" thật đáng yêu tôi cũng đặt biệt danh cho bé cưng là "Kaku-chan" 

Hôm nay cậu rủ Kaku-chan đến nhà cậu 

" Kaku-chan !" mở tủ lạnh tôi lấy một thứ ra 

"Hưm sao vậy Bakamichi" 

"Tặng cho cậu nè Kaku-chan" đưa cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ ngọt ngào không ngoài dự tính cậu ấy rất vui mừng Kakuchou hỏi cậu là tặng cho anh sao ? Takemichi mỉm cười bảo tất nhiên rồi !

Tất cả là của cậu Kaku-chan tất nhiên lời này cậu không nói ra

"Để tớ đút cho cậu nhé" Takemichi hỏi Kakuchou anh không từ chối vì anh đã quen rồi, lúc đầu có hơi mắc cỡ nhưng cũng đã quen 

"Ngon quá! " Kakuchou nói nhìn cặp mắt màu đỏ đang lấp lánh đầy quyến rũ làm cậu vui vẻ hơn rồi nga~

"Nhìn này kem dính bên miệng của cậu này"cậu lau đi vết kem nhìn cậu ân cần thế là anh liên tưởng đến một người vợ dịu dàng 

"Bakamichi sau này lấy được ai chắc người đó sướng lắm nhỉ " Takemichi nghe thế thì cười nhẹ 

"Vậy sao? Vậy chắc tớ sẽ lấy cậu đó" nghe cậu nối thế là Kakuchou đỏ mặt cậu đưa trái dâu tây vào miệng anh cậu khẽ hỏi

"Kaku-chan này sao này cậu có ở bên tớ không? " 

"Hửm Sao cậu lại hỏi thế tất nhiên là có rồi! Bakamichi " cậu nghe lời anh nói thế thì không khỏi vui trong lòng Takemichi nói tiếp "Hứa nhé " 

"Hứa" anh chắc chắn nói

.

"Bakamichi đừng có bám tớ như thế mà! Tớ đi tầm 3 ngày sẽ về ngay mà" Kakuchou cố kéo con meo lớn xác khỏi người anh 

"Không chịu! Kaku-chan ở lại đây với tớ đi! "

"Thôi mà bé Michi Kakuchou chỉ đi 3 ngày thôi sẽ về" mẹ Kakuchou an ủi cậu cô cảm thấy bé Michi bám người quá rồi  

Phải đến một hồi cậu mới chịu buông anh ra

"Vậy tạm biệt nhé" Kakuchou cười trừ vẫy tay chào tạm biệt cậu, Takemichi ĩu xỉu chào anh tiếng xe khởi động rời đi

Takemichi nhìn chằm chằm chiếc xe ánh mắt sắt lẹm.

Dù cậu có đi đâu tôi cũng sẽ tìm được cậu thôi Kaku-chan dù có 10 năm đi nữa...

.

.

Đã trôi qua được mấy năm Takemichi đã 14 tuổi rồi 

//Kaku-chan cuối cùng cũng đã tìm được thông tin về cậu rồi // suốt mấy năm qua cậu đã lục tung vùng phố cậu sống nhưng không có, phải qua tận shibuya mới có thông tin của Kaku-chan nhưng không đủ đối với cậu quan trọng Kaku-chan lại đang trong giới bất lương còn có tiếng là "Lính đánh thuê" cậu phát điên vì điều này có nghĩa là cậu phải đi vào con đường bất lương cậu không ngại đi vào con đường này nhưng vấn đề là nên bắt đầu từ đâu ?

Cậu đi trên đường nghĩ trường học thật sự chán ngắt chẳng ra gì. 

//Ồ tai mình đang "vẫy" có gì sao ?// đưa mắt nhanh chân tiến lên thêm chút cậu đã thấy một điều một dàn khán giả bên dưới là một trận cá cược...tất cả những người này là bất lương 

//...Tốt rồi rất đúng thời điểm // cậu cười //Người tóc vàng đó...được mình sẽ chọn cậu ta// cậu quan sát nhanh chóng tìm ra tên cầm đầu

Trước mặt khán giả cậu đã thành công làm tên cầm đầu đồng ý với yêu cầu mà cậu đưa ra bằng vẻ mặt ngứa đòn của mình

"Đừng có hối hận đấy" tên đó nói vậy 

"Chắc chắn rồi! Tôi sẽ lấy có chức đại ca của anh"  Câu nói đó chính là cố tình chọc tức tên cầm đầu

"Tiếc cho anh là tôi không muốn dài dòng đâu" Takemichi cười đôi mắt trở nên quái lạ làm cho tên đó ớn lạnh bốp một tiếng rồi lại liên tục vài tiếng tên đó đau đớn lui lại khán giả thì im bặt

"Mẹ khiến! Mang chạy ra!! " tên đó cay cú hét lên câu nói của tên đó khiến khán giả bàn tán cậu không quan tâm lắm đôi mắt cậu hiện lên sự chán ghét màu xanh lam bỗng đục ngầu

Đây là sân khấu của cậu không ai được phép gian lận ngoài cậu 

" Oi Kiyomasa mày đang dọa khán giả đấy" là một người cao lớn có một hình xăm bên thái dương đằng sau là một con người cao chừng ngang cậu người đó không chừng là kẻ đáng ngờ cậu đánh giá tình hình cậu ta đi đến chỗ cậu 

"Tên mày là gì ?" 

"Hanagaki Takemichi" cậu ta dí sát mặt cậu tưởng chừng hai người chuẩn bị hôn nhau luôn cơ 

"Được Takemicchi từ nay mày sẽ là bạn của tao!" Takemichi chớp mắt nhớ ngày đầu tiên Kakuchou cũng tự tiện đặt cho cậu một cái tên. Cậu nở nụ cười đôi mắt tỏ vẻ đầy bí mật nói 

"Rất thân hạnh Mikey-kun" Mikey chớp mắt trong lòng không ngừng bất ngờ nghĩ

Đôi mắt cậu ấy...đẹp quá.

----------------------------

Hehe một bộ truyện lại ra lò rồi 

[23:45] 6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro