Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng mà than vãn, trong thâm tâm liên tục hú hét muốn tự tử, mà không hề hay biết có người vào phòng, một giọng nói lạ của người nam nhân tầm 30 tuổi lôi kéo em về thực tại

"Takemichi, như ta đã hứa với con, ta đã nhận nuôi một đứa em cho con. Nào Kisaki lại đây chào huynh đi con!"

A! Hình như là phụ thân của nguyên chủ đây mà. Đúng là rất hiền và chiều chuộng nguyên chủ

Bổng một cậu bé đang núp đằng sau Hanagaki Hatake rụt rè mà giới thiệu

"Chào huynh,ừm... ta là Kisaki Tetta. Sau sẽ là.... đệ đệ huynh. Mong huynh giúp đỡ"

Cái gì cơ??Đệ đệ?? Kisaki Tetta??

Lục lại ký ức khi đọc kịch bản, Takemichi hốt hoảng nhìn nam chính trong dàn hậu cung của nam thụ, người sau này sẽ hành hạ em mà đổ mồ hôi.

Kisaki Tetta, nam chính thông minh mang biệt danh 'thiên tài' đã lên kế hoạch hại chết người anh nuôi của hắn chỉ vì dám nói những lời lẽ khinh miệt với nam thụ. Đúng là si tình đến ngu người mà!!

 Mà cũng không trách Kisaki được

Lúc nhỏ Kisaki là đứa trẻ cô độc vì mang biệt danh thiên tài mà ít người tiếp xúc với hắn, khi nghe tin mình được nhận nuôi hắn đã vui mừng vì nghĩ mình sắp được người anh trai nuôi quan tâm. Nhưng không!!

Ngược lại kia kìa! Nguyên chủ đã ức hiếp nam chính như người hầu mà ra sức đánh đập nói lời khinh miệt cái biệt danh vô cùng ngầu lòi kia của hắn.

Kisaki đã suy sụp mà nghĩ trên đời sẽ chẳng ai quan tâm hắn mà dần khép trái tim lại. Không cho phép bản thân hi vọng về bất cứ thứ gì và bất kể là ai.

Cho đến khi hắn gặp nam thụ thì mọi thứ đã khác hẳn.

Nhìn nam chính trước mặt mà trong lòng cậu thật sự rất muốn tự tử nhưng hiện tại thì không được. Thôi thì bây giờ quan tâm, bù đắp cho nam chính để mai sau còn lấy danh anh trai ôn nhu quan tâm em của mình để sống sót vậy.

Nhưng nhìn nam chính lúc nhỏ như bây giờ có gì đó.......đáng yêu a~~~

Nở nụ cười tươi mà chạy lại nắm lấy tôi bàn tay nhỏ gầy của Kisaki mà giới thiệu

"Chào đệ, ta là Hanagaki Takemichi. Cái gì mà giúp đỡ kia chứ, ta mới là người cần đệ giúp thì có.Nhóc con thiên tài và đáng yêu" Vừa nói em vừa đưa tay bẹo mũi nam chính ra sức trêu ghẹo, mà nào biết bản thân mình bây giờ có mấy phần làm người khác lưu luyến ~~

"Huynh đừng nói như vậy,.... ta mới là người nhờ huynh giúp mới phải"Kisaki phản bác lại câu nói của Takemichi mà không hay biết gương mặt bây giờ đã đỏ bừng vì lời khen và hành động của em

Nhìn Kisaki ngại ngùng nói lại Takemichi chỉ biết cười trừ mà quay lại nói với phụ thân mình.

"Phụ thân, con có thể chung phòng với Tetta không. Con rất muốn ngủ với người em trai đáng yêu này"

Kisaki mặt đã đỏ khi nghe câu nói của em mà đỏ thêm. Gì chứ so với em thì chữ đáng yêu hợp với em hơn hắn nhiều

Hanagaki Hatake nghe con mình nói vậy thì không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến Takemichi mà nói

"Không được đâu Michi ngoan, Kisaki sẽ có người chăm sóc nên con yên tâm, được chứ"

Nghe xong câu trả lời của Hatake, Takemichi vội ôm Kisaki vào lòng mà nói to:

"Không được!! Ngoài con ra không ai được chăm sóc cho Tetta hết. Tetta là của con kia mà!!?"

Kisaki bây giờ chính thức xỉu rồi a~~

Hatake nghe con mình nói vậy chỉ biết lắc dầu bất lực mà đồng ý

"Vậy được rồi, Ta còn có việc nên con với Kisaki nói chuyện và vui chơi với nhau đi. Ta đi trước đây"

-

-

-

-

-

Nằm lì trên giường mãi cũng chán. Takemichi bật dậy nắm lấy tay Kisaki mà chạy ra khỏi phòng.

"Chúng ta đi đâu vậy huynh?"Kisaki bị kéo đi bất ngờ hỏi.

"Chúng ta đi làm giày trượt patin"Em trả lời.

Em quyết định sẽ làm giày trượt patin bằng gỗ để chơi với Kisaki cho bớt nhàn a~.

Vì sao lại làm bằng gỗ ư?

Vì làm bằng gỗ cho tiện và nhanh chứ em cũng lười làm lắm. Chỉ muốn chơi chứ không muốn làm tẹo nào~~~

"Là gì cơ??"Kisaki ngạc nhiên hỏi.

AA, em quên mất chuyện bây giờ bản thân đang ở một thế giới cổ xưa trong kịch bản mà nói 'Giày trượt patin' thì người ở thế giới này biết mới là lạ.

"A, là đôi hài sẽ giúp cho chúng ta trượt trên đường đi đấy!!" Em vội tìm lý do giải thích cho Kisaki hiểu.

"Đôi hài mà có thể trượt được sao?"

"Tất nhiên là được rồi, và chính tay ta sẽ làm ra rồi tặng đệ"Em vừa nói vừa vỗ ngực chứng minh bản thân.

"Tặng đệ sao?"

"Đúng vậy! Đừng chê nó xấu đấy nhé"

"Sẽ không đâu!!" Gì chứ đồ em tặng dù xấu đến cỡ nào thì trong mắt hắn thì nó sẽ như đôi mắt xanh xinh đẹp long lanh tựa như nước hồ thu vậy.

"Hahaha, hứa đấy nhé"

Em đang cười kìa, là cười với hắn đấy!

Hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro