29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có gì muốn giải thích không Takemitchy?!– Mikey vào phòng, không ngoài dự đoán khi Takemichi đã ngồi sẵn trong phòng đợi hắn.Nhìn có chút giống người vợ chờ chồng.

- Trước đó đi tẩy rửa đống dính trên nguời mình đi đã Mikey-kun!!– Takemichi thở dài nhìn bang phục của hắn bị vấy máu,không nhịn được càm ràm.

Mikey nhún vai,cũng chiều ý cậu mà đi vào phòng tắm.Đến lúc Mikey ra trên bàn đã có một khay đồ ăn còn bốc khói. Đúng là giống đôi vợ chồng mới cưới,Mikey nghĩ rồi tự cười.

- Ăn tạm nhé,mai tao đi chợ mua thêm đồ!– Takemichi chống cằm nói,nhà toàn đực rựa nên chả đứa nào đi chợ lại còn không biết nấu ăn. Mà ra ngoài ăn mãi cũng không ổn,bất đắc dĩ Takemichi phải đảm nghiệm vai trò “ đầu bếp ” của cái ổ này.May rằng trước kia cậu từng làm thêm ở mấy quán ăn nên tay nghề cũng khá được.

Hai người duy trì sự im lặng trong bữa ăn,đây là phép lịch sự tối thiểu. Bữa ăn trôi qua yên bình,giờ đến chuyện chính. Takemichi ngồi đối diện với Mikey trên ghế, cẩn trọng mở lời.

- Mày đúng là biết chuyện đó rồi nhỉ! Vậy mày nghĩ sao?!– Takemichi dùng bộ dạng thản nhiên nói,thực chất cậu có hơi căng thẳng khi bị ánh mắt đen láy kia nhìn chằm chằm,áp lực từ Mikey khiến cậu như ngừng thở, nhưng cậu đã học được cách để che dấu nó.

- Lại đây với tao đi Takemitchy!– Mikey không vội trả lời Takemichi,hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.Đến khi khoảng cách vừa đủ hắn đưa tay kéo cậu ngã xuống giữa hai chân hắn.

Giờ tư thế của cả hai cứ kì kì,Takemichi ngồi quỳ giữa hai chân của Mikey,còn Mikey thì ngồi trên cao nhìn xuống cậu.Cái tư thế chủ nhân với thú cưng này làm Takemichi ngại tới đỏ bừng cả mặt.Mẹ nó,tha cho cậu đi!!!!

- Mày muốn phản tao à?!– Mikey có vẻ không để tâm đến tư thế kì quặc này,hắn một tay chống lên thành ghế tì vào gương mặt điển trai,một tay nhẹ nhàng vân vê tóc cậu. Rồi hắn thủ thỉ hỏi cậu bằng một giọng như đang thủ thỉ với tình nhân mà mình quấn quýt.

Takemichi nghiến răng cố gắng quên đi sự kì quặc,cậu muốn quay đầu đi chỗ khác lại bị Mikey giữ chặt lại.

- Đ..để tao đứng lên đã được không?– Takemichi hết cách,chỉ đành nhắm chặt mắt lại cầu xin .Cậu cảm thấy mặt mình sắp nóng cháy rồi!!!!!Ai cứu với!

- Mở mắt ra,trả lời tao!– Mikey hoàn toàn không nghe cậu cầu xin,hắn bá đạo ra lệnh cho cậu,lực tay cũng tăng lên như thể hiện sự tức giận của mình.

Takemichi run run mở mắt,đã thấy mặt Mikey dí sát vào mặt mình, chỉ cần Takemichi nhích nhẹ một cái hai người lập tức môi chạm môi. Hít sâu một hơi cho bản thân bình tĩnh lại Takemichi mới run run mở miệng.

- Mày tin tao không?

-....Tao tin mày,nhưng mày phải chứng tỏ lòng tin của tao với mày là đúng đắn Takemitchy!– Mikey đều đều nói,mắt nheo lại nhìn cậu.Đúng vậy,hắn tin cậu,nên hắn mong cậu không làm hắn thất vọng!

- Chifuyu nhắn tin muốn gặp tao để nói vài lời!– Takemichi lí nhí nói,cậu đoán mình phải thành thật để Mikey không mất lòng tin ở cậu rồi.

- Và?– Mikey nhướng mày,tay vẫn chộn rộn trên tóc cậu.Nhìn hắn tùy ý như vậy thôi,nhưng cậu biết hắn rất để ý đến việc này.

- Họ vẫn chưa từ bỏ, nói muốn kéo chúng ta ra Mikey-kun.Tao đã nói họ không có đường thắng,nói là giải tán bang đi khi còn có thể. Nhưng cứ nhìn ánh mắt của họ thì tao lại sợ lắm Mikey-kun,nếu họ xảy ra chuyện gì,tao sợ cả tao và mày đều chịu không nổi mất!– Ban đầu giọng Takemichi rất bình thản nhưng dần dần giọng nói của Takemichi càng lúc càng trở nên gấp gáp,cậu càng nói càng loạn,trước mắt dần mờ đi,có thứ gì đó nghẹn ở cổ và đè lên lồng ngực cậu,đau đớn.Cậu thuận chiều tựa đầu vào đùi Mikey,nước mắt dần thấm ướt cả quần hắn.Cậu thực sự rất sợ, sợ mất Mikey,sợ mất tất cả mọi người,một Draken là quá đủ rồi!!

Mikey trầm mặc nhìn cậu đang nức nở, chính hắn cũng rất lo lắng,dạo gần đây hắn luôn trong trạng thái căng thẳng. Bản năng hắc ám cứ vùng vẫy muốn thoát ra,hắn sợ một ngày hắn sẽ tổn thương luôn cậu và những người hắn muốn bảo hộ.

- Không sao đâu Takemitchy,tao sẽ tự tay đập nát cái suy nghĩ đó của họ. Lần này tao sẽ không truy cứu, nhưng tao không muốn có lần sau.– Mikey cúi xuống,liếm đi những giọt nước long lanh đang đọng trên khoé mắt xanh ngọc.Rồi dần dần,hắn tìm đến môi cậu mà dày vò. Tiếng “ chụt chụt ” khiến không khí như nóng lên,kích thích cả hai con người đang dần chìm vào đê mê

- Ư..ưm..a..hưm!– Takemichi não đã dừng hoạt động từ lúc Mikey liếm nước mắt của mình,cậu đơ người mặc hắn trằn trọc tung hoành trong khoang miệng ngọt ngào,vô thức rên rỉ khi Mikey cuốn lưỡi mình lại cùng chơi đùa.Chút ý thức còn sót lại của Takemichi kéo cậu về từ khoái cảm,cậu vùng vẫy muốn thoát ra lại bị Mikey ghìm chặt lại.

Tiếng rên mềm ngọt của cậu như cắt đứt sợi dây lí trí của Mikey. Nhịn lâu quá nên hắn muốn hôn một chút để đền bù,ai ngờ người này lại rên ngọt như vậy.Đúng là tiểu yêu tinh chuyên quyến rũ người khác!!!

Dứt ra khỏi nụ hôn,sợi chỉ bạc kết nối hai người khiến Takemichi chỉ muốn ngất tại chỗ.

Ôm Takemichi đang mềm nhũn đặt lên giường,Mikey trực tiếp cởi áo phông của bản thân ra để lộ cơ thể rắn chắc với những vết sẹo ngang dọc,hậu quả của những trận chiến mở rộng Kantou Manji.

- Mi.. Mikey-kun?!– Takemichi lắp bắp lùi lại muốn chạy trốn,bị Mikey nắm cổ chân kéo ngược về. Hắn ngồi đè lên người cậu,mái tóc vàng mềm mại rũ xuống đôi mắt đen láy.

- Takemitchy,cho tao đi!– Giọng Mikey khàn khàn,vì động tình mà gương mặt ửng đỏ. Gương mặt khát tình này dọa cho Takemichi tái mét cả mặt.

Takemichi đảo loạn mắt,mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy tới nơi. Mà Mikey mãi không thấy cậu trả lời,hắn liền khó chịu lấy tay cậu đè lên đũng quần đang cộm lên của mình.

- Mik..Mikey-kun – Takemichi hoảng sợ muốn rụt tay lại,mẹ nó sao lại to như vậy.

- Tại mày đấy Takemitchy! Đền bù cho tao đi!– Mikey thủ thỉ bên tai Takemichi,rồi cắn một cái khiến cậu giật nảy mình rên rỉ vì bị trêu chọc nơi nhạy cảm. Dưới sự trêu trọc của Mikey,cả cậu cũng dần nổi lên phảN ứng.

- Mày không nói..tức là đồng ý rồi!– Mikey cười rộ lên,rồi nhào tới xé đi chiếc áo vướng víu. Hắn nâng tay cậu lên,thành kính đặt một nụ hôn,ranh nanh đè lên phần thịt mềm mà cà nhẹ, Mikey cười đểu – Đêm nay sẽ dài lắm, chuẩn bị đi nào Takemitchy!!

=================

Ok cắt.

Cái đuma,sao viết xong sướng rơn người là nào?! Má nuwngs sảng ít thôi t tưởng tượng mà tao sướng á 😢 Mới cởi áo đè nhau thôi mà rơn người gòi thế viết cảnh 18+ thì sao nữa,chả lẽ hú hét như bệnh à trời.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nhưng mà tưởng tượng thấy ngon quá 😭 muốn viết tiếp.

( Tui quyết định sẽ viết một phiên ngoại về cảnh ụ nhau của hai người này.Nhưng là sau trận 9.9 cơ UwU)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro