Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày về muộn Takemicchi!– Mikey chau mày không hài lòng. Rõ ràng nói 5 giờ sẽ về nhưng bây giờ đã là 7 giờ rồi.

- Thôi nào Mikey-kun, tao vẫn ở đây đấy thôi.– Bĩu môi vì tính trẻ con của Mikey, Takemichi chủ động làm lành trước vì cậu biết chắc hắn sẽ chẳng chịu xuống nước đâu.

- Hừ, tha cho mày!– Mikey trừng mắt tỏ ý đe dọa nhưng Takemichi biết hắn chẳng có ý gì đâu.

- Vậy thì cảm ơn Mikey-sama~!– Takemichi mỉa mai nói cố ý ngân dài giọng ra nhưng lại chấm hỏi khi nhìn mặt hắn nổi mấy rặng mây hồng như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Không phải riêng hắn cả Sanzu đang uống nước ở kia cũng phọt thẳng ra chỗ Kokonoi đang làm việc ( tuy rằng hắn cũng đang đơ)

- Con mẹ mày dơ vừa thôi!– Phải hứng làn "nước trong" của Sanzu "ban tặng" Kokonoi nổi khùng mà quát lên. Nhìn hắn như sắp lao vào đập nhau với Sanzu đến nơi ấy.

Không để ý đến hai người kia Mikey lôi tuột cậu vào phòng đóng cửa lại.

- Gọi lại đi!– Mikey không biểu hiện gì nhưng sao cậu vẫn thấy được hắn đang rất mong chờ nhỉ.

- Gọi gì cơ? Mikey-kun ấy hả?– Takemichi ngập ngừng nói, chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

- Không phải!– Mikey chau mày lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu.

Giật giật khóe miệng, Takemichi cạn lời, Mikey đúng là Mikey.

- Mikey-sama.– Chiều lòng tổng trưởng gọi lại. Chết thật, vừa nãy chỉ muốn trêu hắn một tí, ai ngờ gậy ông đập lưng ông cậu mới là người ngượng chín mặt.

- Lần nữa!

- Mikey-sama.

- Lần nữa!

-Mikey-sama.

- Sau này, mày phải gọi tao như vậy!– Mikey cười tà nói.

- Như vậy có hơi...– Giật giật khóe miệng muốn phản đối lại bắt gặp cái nhìn uy hiếp của Mikey, Takemichi tủi thân chấp nhận.

- Khi không có ai, tao mới gọi!– Takemichi ra điều kiện, cậu chưa muốn xấu hổ đến chết đâu.

Mikey gật đầu thỏa hiệp. Hắn cũng không muốn ai nghe thấy cậu gọi hắn bằng chất giọng..gợi cảm ấy được.

- Boss, mày ra đây chút được không?– Kokonoi ngập ngừng ngó đầu vào, hắn sợ mình phá hủy tâm trạng của con giời đằng kia ( ಠ ಠ ).

- Được rồi!– Mikey có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn đứng dậy đi với Kokonoi.

Trong phòng chỉ còn lại cậu, lăn lăn trên giường vài vòng, đầu cậu bỗng nảy số.

- À há, cái đó đâu rồi ta!

Bật dậy chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng tia được Sanzu đang nằm chềnh ềnh ở sofa Takemichi lại dùng ngón tay chọc chọc hắn.

- Nè nè Sanzu-kun!

- Giề?– Sanzu èo uột đáp, còn đâu bộ dáng tràn đầy sức sống lúc cho cậu ăn hành nữa.

- Cái điện thoại, mày có biết cái điện thoại của tao đâu không? – Takemichi đúng là đã không thấy nó từ lúc tỉnh dậy ở đây.

- Hơ~ đi mà hỏi boss, lúc đấy boss thay đồ cho mày!– Sanzu ngáp một hơi dài đầy duyên dáng đáp :))

- Chắc..để sau vậy!– Ngồi bệt xuống sàn gần sofa, Takemichi nhức mỏi vặn người. Hôm nay cậu cũng khá mệt.

- San..ủa ngủ rồi, lẹ vậy trời!– Chán nản muốn quay qua tìm người nói chuyện phiếm, nhưng người ta ngủ mất tiêu rồi.

- Hầy, nhìn không to con hơn mình bao nhiêu mà mạnh khiếp, đã thế còn thông minh phát sợ. Mà, trông cậu ta...đẹp thật!– Takemichi lầm bầm nhìn khuôn mặt bình yên kia. Bĩu môi bất mãn nhìn gương mặt yên bình hiếm có cậu đưa tay chọc chọc vào má hắn như để trả đũa dù hắn chưa làm gì cậu.– Tóc cũng mềm ghê, ghen tị thật đấy! Hai cái vết sẹo ở khóe miệng ngầu ghê, cậu ta vẫn đẹp dù có sẹo!

Takemichi chậc chậc lưỡi cảm thán. Sờ sờ thêm mấy cái nữa cậu đứng dậy đi tìm cho hắn một cái chăn để đắp. Trời đang giao mùa, khá lạnh để ngủ trần mà không. mặc.một.cái.gì.cả.

Chỉ là cậu không biết, khi cậu vừa khuất bóng. Cái con người được cho là đã ngủ kia đã mở choàng mắt với đôi tai đó chót và gò má ửng hồng. Sanzu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút chứ không có ngủ, thấy Takemichi cử động vẫn nằm im vì muốn xem cậu sẽ làm gì, hắn không sợ đáng lén vì bây giờ hắn dư sức bán hành cho cậu nhưng ai ngờ tên đần đó lại sờ mó lung tung như vậy chứ.

Nghe tiếng bước chân Sanzu vội vàng nhắm mắt làm như mình đã ngủ. Cảm nhận sự mềm mại trên làn da hắn đoán Takemichi đã đắp cho hắn một chiếc chăn mỏng. Mơ màng trong hương dịu nhẹ của chiếc chăn, Sanzu lần này thực sự chìm vào giấc ngủ.

================
Ở một góc nhìn khác.

- Thằng khốn!– Mikey bám chặt vào bức tường đáng thương, gương mặt đáng sợ như tula cả người như tỏa ra khí đen hắc ám nhìn tên khốn Sanzu đang ngượng ngùng.

Kokonoi ở một bên bất lực ôm mặt.

================

À thì tôi định ra chap sớm hơn, cơ mà tôi lại bị sock vì ở chap mới nhất tôi để ý mắt Take.

Ở chap 230.

và ở chap 231.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro