Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Làm sao mà cô biết?" Cậu ngập ngừng quay mặt lại.

Trung tá lại nở cái nụ cười trên cái gương mặt thiếu đòn đó nói:

-"Làm sao tôi biết thì cậu cũng đừng nhất thiết phải quan tâm."

-"Tại sao?" Takemichi cương quyết.

-"Ây, cậu mà hỏi vấn đề này nữa là tôi không trả lời nữa đâu đấy!"

Yuzuha vội vàng lảng tránh. Cậu thấy vậy thì thôi, không nói chuyện này nữa. Rồi sực như nhớ tới điều gì, cậu nói với cô:

-"Chúng ta có cần phải đi bộ về không?"

-"A, sao phải đi bộ về vậy?" yuzuha hỏi vẻ mặt khó hiểu.

Takemichi không cần biện lí do lí trấu gì, trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề trọng yếu:

-"Tôi không được phép đi về đêm."

Thấy kì lạ, cô lại hỏi:

-"Ủa, tại sao không được?"

Takemichi mở to mắt, do dự im lặng. Cô huých cùi chỏ cậu, miệng nói giọng đùa cợt:

-"Ấy! Tại sao không được phép đi về đêm?"

-"Đại...nguyên soái, nghiêm cấm." Takemichi thành thật trả lời câu hỏi của cô, nhưng mà với một bản mặt khóe mắt thì đỏ mắt thì lạnh băng.

-"Ha ha ha, a ha ha ha!! Takemichi cậu không cần nói với cái bộ mặt nó đâu mà!"

Takemichi nhăn mày, gằn giọng nói:

-"Không được cười."

-"Được được được! Tôi không cười!" Nói xong, cô quả thực ngưng cười, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt. Sau đó lại xoay chủ dề nhanh như chớp:

-"Vậy, bây giờ ta đi hay đợi."

Takemichi suy nghĩ đôi lúc, rồi cương quyết mở giọng:

-"Đi."

***

Phòng riêng của Phu nhân Đô đốc Tham mưu tại Đại trụ sở.

Akane người ung dung tựa vào ghế, mắt khẽ quét mấy người ngồi trước mặt. Đại tướng Takeomi ánh mắt khó chịu khẽ đặt lên người Akane , nhưng mà sau đó lại bị cái liếc nhìn của Nguyên soái làm cho rụt lại.

-"Thế các vị cứ ngồi đây không nói tí nào thì cũng chẳng được gì đâu." Akane mặt lạnh nói, tay chị vân vê một quân cờ ghi "tiên phong" màu đen trên bản đồ địa lí.

-"Tình hình chiến trường biên giới Đông Tây." Sazu mở lời sau chị. Đại tướng cũng mỉm cười đáp trả:

-"Ừm. Hiện tại nơi đó đang chịu áp lực lớn từ quân không và hải quân của địch. Phu...Đô đốc, chúng ta làm thế nào đây?"

Chị cụp mắt, chuyển tầm nhìn. Sau đó lại nói:

-"Trước tiên phải thủ vững." Nói đoạn, Akane vươn ngón tay thon dài tới một chỗ trên bản đồ. Bắc, biển Đông.

-"Sau đó, đánh từ trong đất liền ra biển!"

-"Đô đốc! Như vậy..." Takeomi phản đối.

Akane dường như không quan tâm, tiếp tục nói:

-"Lợi thế của ta là đất. Lợi thế của chúng là không và biển. Đại tướng ngài thử nghĩ, hai đấu với một. Không đáng để được ăn cả ngã về không sao?"

Đại tướng cau mày, phản bác:

-"Quá nguy hiểm! Ở biển thì ta không thể nào xoay sở kịp!"

Chị lại suy nghĩ, vừa xoa xoa cằm. Lúc lâu sau mới bật ra một câu:

-"Ở gần bờ biển còn có những tảng đá lớn trải dọc hết bờ biển, có thể tận dụng chúng!"

Akane nói xong, Nguyên soái Sanzu lập tức hưởng ứng:

-"Đúng."

-"Vậy, còn trên không?"

Akane lại đau đầu. Ở dưới mặt đất thì còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tấn công, ở trên trời thì phải làm sao chứ?

-"Lỗ châu mai."

-"Hửm?"

"Sanzu ...vừa mới mở miệng à?" Akane nghĩ.

Chị tò mò hỏi:

-"Nguyên soái, anh...nói cái gì? Làm ơn lặp lại đi?"

Sanzu cũng không vấn đề, nhìn chị mặt lạnh lặp lại lần nữa.

-"Lỗ châu mai. Có thể đặt ở chỗ này."

Anh vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào phần đất màu nâu cạnh biển Đông trên bản đồ. Akane mở to mắt, rồi lại cầm bản đồ lên xem xét.

Năm phút trôi qua, chị bỏ bản đồ xuống. Vỗ bàn mạnh mẽ, vui mừng nói:

-"Đúng rồi! Chúng ta có thể sử dụng những lỗ châu mai để tránh mưa đạn thả từ trên trời xuống!"

Đại tướng khó hiểu nửa vấn đề còn lại, hỏi chị:

-"Vậy còn bom?"

-"Bom thì có thể tránh. Bọn chúng sẽ không dám bỏ bom nhiều ở vùng bờ biển đâu!" Akane tận tình giải mã.

Hiểu ra được vấn đề, như đã tải xong vào bộ não, Đại tướng Akasi Takeomi  vỗ đùi, tựa đứa con nít mà vui vẻ:

-"Vì chúng sợ ảnh hưởng tới người của chúng!"

-"Phải phải phải!" Akane cũng đứng lên, mặt cười hớn hở.

Sanzu ngồi kế bên chị, nhàn nhã rót trà.

"Lát nữa nhờ Đại tướng viết bản kế hoạch trình lên Đại nguyên soái vậy."

*****( Phân tuyến thời gian dài )

Thống nhất kế hoạch tiền tuyến Đông Tây xong thì nhóm Takemichi cũng về tới trước cửa lớn Sano gia.

Takemichi mệt mỏi ngồi xổm xuống, tay chăm chỉ lục lọi thứ gì đó trong quần áo. Cô đứng chống hông phải nhìn cánh cửa cùng bức tường lớn. Mỉm cười, hoài niệm nói:

-"Ây da, bao lâu không về đây rồi! Từ lúc chiến trường Đông Tây thành lập. Takemichi nhỉ?"

Takemichi giật mình, đứng dậy nhìn Yuzuha một cách khó hiểu, cậu hỏi:

-"Chuyện gì?"

'Rắc'.

Cô cảm thấy vô cùng tổn thương, trái tim đột nhiên bị một đống bơ dồn vào đang rỉ máu.

-"Chúng ta vào thôi!" Sau khi tự mình tự kỉ này nọ, Yuzuha bước đi bước đầu tiên tới cổng lớn, gõ gõ vài nhịp vào cánh cửa sổ nhỏ bằng sắt đóng chặt.

'Két....'

"Vâng, xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô?" Một chàng trai đeo phù hiệu binh nhì thò mặt ra từ cánh cửa nhỏ được chống lên.

Anh lính mặt mũi tuấn tú, vẫn còn mặc y nguyên đồng phục bộ đội mỉm cười nhìn Yuzuha , lặp lại:

-"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?"

-"A, xin chào. Tôi là Trung tá Shiba Yuzuha  từ biên giới phía Bắc. Tôi cùng Đại úy Hanagaki tới đây."

Binh nhì nghe tới Đại úy Hanagaki , mắt lóe lên tia vui mừng. Vội vàng đứng dậy đi mất.

Một lúc sau, cổng lớn mở to chào đón hai người.

-"A!" Tiếng cậu vang lên bất ngờ. Yuzuha quay lại, thấy cậu tay cầm một tấm thẻ hình chữ nhật, miệng thì mở to sau đó ngậm lại. Cô cười hì hì khoe hàm răng trắng tinh, nói:

-"Takemichi ! Còn đứng đơ đó làm gì. Mau, đi vào thôi!!" Cô giục.

-"Ừ." Cậu lạnh lùng bước nhanh tới.

"Đại úy Hanagaki , chào mừng trở về Sano gia!"

Cả hai hàng người đứng hai bên cuối đầu chào đón Takemichi và Yuzuha đi vào.

Nhưng cô lại cảm thấy mình như mình không được chào đón cho lắm. Yuzuha lại nổi tính đùa nhây, chọc cánh tay cậu thì thầm:

-"Này, xem ra Mikey cậu ấy đưa cậu lên làm phu nhân luôn rồi à?"

Takemichi bất mãn tránh xa, coi như người xa lạ mà trực tiếp không trả lời. Cô lại tiếp tục ăn bơ.

Hai người đi tới đâu có người đều đứng lại cuối người chào hỏi. Nhưng mà đa phần đều là chào Đại úy Hanagaki . Cô nhẫn nhịn uất ức cả buổi, tới trước cửa vào biệt thự. Có một phụ tá quản gia tới mời cô đi.

-"Đại tá Yuzuha , mời cô đi theo tôi!" Anh ta lịch sự cuối chào.

-"Đi làm gì?" Yuzuha khó hiểu, nhăn mày.

-"Thưa,__" Anh ta nhón chân lên, thì thầm vào tai cô.

Takemichi thấy, người phụ tá nói cái gì đó. Sau đó Đại tá Yuzuha mặt mày khó chịu la ầm lên một câu rồi theo anh phụ tá đi mất.

-"Trời ạ! Tôi không được chào đón đến thế à? Chủ nhà của các người quá đáng lắm!!"

Đó là câu mà Đại tá oán lên trước khi đi theo phụ tá quản gia như tù binh đi theo gác ngục.

Takemichi không bận tâm mấy, nhìn bóng lưng cô đi khuất rồi mới chuyển tầm nhìn đến cửa chính.

"Ồ! Cậu Hanagaki ! Chào mừng trở về!"

Quản gia Kim kính cẩn cuối chào cậu khi Nagisa định vươn tay mở cửa.

Quản gia Kim làm việc cho nhà Sano từ rất lâu rồi, dù từ lúc cậu về đây đã thấy ông làm việc ở đây.

Ông Kim là người ngoại quốc, trong một lần bị phe địch của Nhật Bản bắt làm nô lệ đem qua đây thì được cha của Đại nguyên soái Mikey  vớt được một nửa cái mạng trở về.

"Tôi xin thề, với dòng máu của quản gia nhà họ Kim truyền lại bao nhiêu đời. Sẽ một đời trung thành với người, dù cho người có không cần mạng sống của tôi. Tôi vẫn sẽ nguyện hiến dâng cả đời này cho người và con cháu đời sau của người! Tôi được người tin tưởng, là niềm vinh hạnh của tôi! Thưa ngài Sano!"

Takemichi nghe anh nói, đó chính là lời thề của quản gia Kim khi từ lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà này.

Lời thề trung thành từ tận xương tủy.

Mặc dù, ân nhân đã ngũ mã phanh thây và không bao giờ trở về nữa.

"Cậu Takemichi , xin thứ lỗi nhưng hôm nay cậu hãy qua phòng ngài Sano ở một đêm nhé!" Quản gia Kim nói với vẻ kính trọng.

Takemichi dừng lại ở trước cầu thang lớn sang trọng dẫn lên tầng hai.

Từ trong suy nghĩ mơ hồ bị kéo đột ngột ra hiện thực như thế khiến cậu hơi choáng.

"Cậu Takemichi ?" Quản gia Kim lo lắng hỏi cậu. Takemichi đưa tay báo hiệu không sao, nhưng vẫn lên tiếng:

-"Con không sao. Ông nói, phải ở phòng Đại nguyên soái, sao vậy ạ?"

Quản gia Kim mỉm cười, nói:

"Mấy hôm trước Phu nhân bị tập kích tại Sano gia. Thế là đấu súng một trận, phòng hiện giờ đang tu sửa. Ngài Sano đề nghị ở phòng cậu, đợi sau khi cậu Takemichi về dặn dò tôi báo cho cậu biết một tiếng." Quản gia Kim nói một tràn dài, Takemichi rốt cuộc cũng tiêu hóa hết.

-"Ừm."

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm đâu, cái phòng đó của cậu ban đầu là thư phòng của Phu nhân Đô đốc Tham mưu, sau khi Takemichi chuyển về thì được sửa sang lại thành phòng ngủ.

Phòng cũng đơm giản, chỉ trừ có một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái đồng lắc thì cũng chẳng có gì.

"Vậy, mời cậu đi theo tôi." Quản gia Kim nói xong rồi đi lên trước cậu dẫn đường.

Lúc đầu thì cậu có hơi khó hiểu, phòng của Đại nguyên soái cậu cũng có đến mấy lần, chí ít cũng nhớ đường nhớ lối.

 Nhưng rốt cuộc kí ức đó cũng không hữu dụng, phòng của anh đã được dời sang cuối hành lang cầu thanh phía Đông, nơi có cửa sổ lớn nhìn thấy được bình minh.

Takemichi theo chân Kim quản gia tới phòng ngủ của anh. Đứng trước cửa, cậu cứ ngập ngừng không vào. Quản gia Kim đứng bên cạnh, thấy vậy liền cười tươi, nói:

"Cậu Takemichi , không sao đâu! Mau vào đi!" Quản gia Kim khích lệ cậu như khích lệ vận động viên điền kinh.

Takemichi đỏ khóe mắt, ngại ngùng:

-"Không...không có, con...đứng ở ngoài một chút." Rồi cậu ngục mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn ông.

Ông Kim nhìn cậu như thế, cảm thấy đứa trẻ mà mình nuôi từ năm ấy bây giờ biểu cảm phong phú hơn nhiều rồi, không còn mặt than mỗi khi nhìn ông nữa.

Ria mép đung đưa theo nhịp miệng, ông hỏi ân cần:

"Cậu Takemichi , có cần ở phòng khách đợi không?"

-"Không cần ạ." Takemichi trả lời.

Ông Kim thấy, ngữ khí của cậu nhóc này cứng rắn hơn rồi, chắc là đã hạ quyết định, tốt tốt.

Xong, quản gia Kim lui xuống làm việc. Takemichi nhìn bóng lưng ông đi xuống cầu thang, cảm thấy hoài niệm năm ấy lại ùa về.

Cậu đẩy cửa đi vào, bên trong phòng Mikey thật sự chẳng khác gì năm xưa là mấy. Vẫn một cái giường lớn, một cái bàn làm việc to và còn có một tủ quần áo.

Takemichi ngẩn người, tủ quần áo? Trước đây ở phòng ngài ấy đâu có cái này.

Thắc mắc to lớn là thế, nhưng Takemichi rốt cuộc cũng không quan tâm cái tủ đó mà lờ đi. Cậu trước giờ đây thật sự rất quy củ, vào phòng tắm trước rồi mới dám ngã người xuống giường.

***

Tám giờ, Đại nguyên soái Sano về nhà.

Mikey một tay đưa áo khoác đen cởi ra cho người hầu bên cạnh, một tay ngầu lòi bỏ vào túi quần. Anh đảo mắt, không thấy con mèo nhỏ đâu. Vừa tiến lên một bước lền thấy ông Kim đứng trước mặt kính cẩn cuối chào.

"Ngài Sano , cậu Takemichi đang ở trên phòng." Quản gia Kim thế mà lại nói trúng anh.

Như bị đâm phải chỗ yếu, mày trên co giật nói:

-"Em ấy sao lại không ở đây?" Anh dù bị nói trúng chỗ yếu, nhưng vẫn mặt dày mà hỏi quản gia Kim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro