Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mí mắt Mikey đột nhiên trĩu thật nặng xuống. Cố gắng mở hờ nửa con ngươi ra nhìn kẻ trước mặt, anh im lặng không nói một tiếng.

"Ưm ưm!!"

-"Ồn ào quá." Chị đặt tách trà xuống mặt bàn thủy tinh, nói giọng sát khí.

Akane sau đó tia tầm nhìn sát khí nhìn kẻ đang bị trói giẫy dụa dưới sàn nhà. Xong, hắn ta lập tức sợ hãi mà co rúc người lại như con sâu đo.

-"Hửm?, con sâu mà cô nói đây sao?"

-"Vâng." Yuzuha cụp mi mắt, tự động lui xuống một bước.

Akane đứng dậy, miệng vẫn giữ y nguyên nụ cười tao nhã, chị đi lại gần kẻ kia. Nửa quỳ nửa ngồi, miết bàn tay non trẻ theo đường cổ của kẻ đó, sau đó tới yết hầu đang đưa lên đẩy xuống khô khan chăm chú nhìn vào cơ thể chị.

"Ực." Kẻ kia nuốt khan một tiếng.

"Bốp!!" Người đàn ông cao to bên cạnh vươn nắm đấm đến mặt kẻ kia, gã dường như rất giận dữ, trong mắt hình như còn có lửa.

-"Thật không ra gì!" Akane vươn tay nắm lấy khủy tay của Yuzuha , cô từ từ dìu chị đứng dậy. Chị sau khi lấy lại được thăng bằng, nụ cười lại nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhẹ một cái, Akane liền cùng Trung tá đi ra khỏi phòng.

Giờ trong phòng lớn chỉ còn có ba người đàn ông, sau khi cánh cửa gỗ lớn khép lại. Mikey liền không nhịn được lập tức ném ngay một khẩu súng vào người đang quỳ kia. Kẻ đó đâu đớn quằn quại vì vết thương trên trán khi nãy đang không ngừng chảy máu, lực đạo ném đi lớn đến không ngờ.

Gã đàn ông cao to kia thấy Đại nguyên soái đã động thủ, liền vội vàng đi kéo hết tất cả màng cửa lại, khóa chốt cửa phòng lớn lẫn nhỏ.

 Xong xuôi, gã tới trước một cái tủ nhỏ, lạch cạch mở ra. Gã lấy trong đó ra một khẩu súng trường, khẩu lục, thêm một khẩu HK MG4 MG 43 rồi cẩn thận gom chúng lại đặt lên bàn Đại nguyên soái.

Mikey liếc nhìn mấy món đồ chơi ấy một lúc, cười khẩy, nói:

-"Lấy cái này ra để làm gì? Một con dao găm thôi."

-"Vâng." Gã cất tiếng đáp, xong theo lời Đại nguyên soái cun cút làm theo.

Trong khi chờ gã kia đi lấy đồ, thì Mikey đã rời khỏi chỗ. Tới trước mặt kẻ đó, mặt lạnh sát khí nói:

-"Một là nói mày đã làm gì Đại uý. Hai là xuống dưới địa ngục chầu ông bà."

"Ưm ưm..." Kẻ kia trước uy thế lớn của Mikey run người sợ hãi. So với cái thằng nhãi tóc đen còn non nớt ấy thì đối mặt với người này còn đáng sợ hơn cả ngàn lần!!

Hắn đã trả biết bao nhiên chiến trường, thấm đẫm vào tâm hồn là máu và máu, rồi từ lâu đã không còn sợ hãi chùn chân trước bất cứ thứ gì. 

Nhưng giờ đây, vị tướng ngày xưa can đảm vào sinh ra tử cùng chủ nhân đang run sợ trước một thằng ranh vắt mũi chưa sạch!

-"Nói!" Mikey gằn giọng, kiên nhẫn từ từ vơi đi.

-"Thưa ngài." Gã kia từ lúc mà đã ở đằng sau lưng anh, khẽ gọi. Mikey nhăn mày, tặc lưỡi khó chịu nói:

-"Chuyện gì?"

-"Phải tháo bịt miệng ra trước đã." Gã kia bình tĩnh nhắc nhở, anh thế mà lại vì hấp tấp muốn biết rõ sự tình con mèo nhỏ nhà mình lúc trên đường về gia mà quên béng mất là kẻ đang quằn quại vì đâu đớn và sợ hãi dưới sàn nhà kia còn chưa được tháo sợi dây thừng trói chặt quanh miệng thì làm sao mà trả lời.

Mikey tặc lưỡi lần hai, anh khó chịu tay đút túi quần trở lại bàn làm việc, ngồi dựa vào lưng ghế. Miệng còn nói khẽ:

-"Nhanh."

-"Vâng." Gã cao to nhanh nhẹn đáp lại.

"Roạt" sợi dây dày từ trên miệng hắn được tháo xuống một cách dễ dàng, hắn mặc kệ những gì đang diễn ra, hít lấy hít để không khí vào phổi, mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

 Trên miệng hắn vì bị dây thừng trói chặt mà để lại vài vết xước, hắn khó khăn ho khan liên tục. Nếu mà tay hắn không bị trói chặt để ra đằng sau thì hắn đã ôm lấy cổ mà tự sát chết rồi!

Nơi này quá đáng sợ!

"Bốp!!" Lại thêm một cú đánh ngất trời giáng xuống gáy hắn từ người đàn ông cao to kia. Hắn không hề phòng bị mà bị tập kích từ đằng sau như vậy thì mất thăng bằng mà ngã rạp xuống nền. 

Hắn thấy mình đang bị yếu thế, để lấy lại chút thể diện cuối cùng, hắn cố gắng nhưng mà lại rất khó khăn ngồi dậy.

Nhưng chưa gượng người lên được bao nhiêu thì cả bản thân cũng bị người khác áp chế lần nữa mà cả đầu đập đất một cái bốp.

Hắn cảm nhận sâu sắc cái đau từ sau gáy và từ trán mình truyền tới não bộ. Hắn lờ mờ nhận thấy rằng cái người đàn ông cao to đen hôi đó cũng đang chân quỳ rạp đầu chạm đất như mình. 

Cố gắng ngước con mắt đang co lại vì sợ hãi của mình lên trên một chút, hắn lại sợ hãi cun cút cúi đầu xuống vùi vào thảm đỏ dưới sàn.

Mikey vận lên mình một bộ vest đen tuyền, bên ngoài còn choàng thêm một cái áo cỡ rộng, cài nút phần cổ, trên đầu đội mũ, ung dung thư thả ngã người xuống ghế, bộ đồ cao quý chỉ vận mỗi khi có dịp lễ đại trọng, nay lại được Mikey khoác lên người càng tôn thêm vẻ băng lãnh của anh.

Ánh mắt Mikey quét xuống bên dưới chỗ hắn và gã cao to kia, mỗi lần len lén ngước nhìn lên, hắn lại cảm thấy nỗi sợ không thể kìm lại được dâng lên tận cuống họng, thân thể lại không tự chủ được mà bất giác run lên cầm cập.

Khí chất này, thần thái này, phong độ và cả sức mạnh uy hiếp đáng sợ đến mức nghịch thiên thế này, giống, rất giống, cực kì giống với chủ nhân của hắn! Quanh năm suốt tháng cũng đều băng lãnh lạnh lùng giống Mikey , nhưng mà, giữa hai người dường như có cái gì đó khác biệt mà ngay từ lần gặp đầu tiên này hắn không thể nhìn ra nổi.

***

Takemichi lười biếng đặt mông lên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn gỗ. Tay cậu vân vê theo đường viền thanh kiếm cổ. Cây katana này tên là Ryan, là một thanh kiếm mà cậu được tặng từ 12 năm về trước.

Hồi đó, cậu khi mới về Sano gia rất lạ lẫm, cả ngày im thin thít một chỗ chẳng nói gì, cũng chẳng thể tự quyết định cái gì, chỉ toàn nghe theo lời anh như một cái máy.

Rồi vào một ngày, cậu khi đang đi đưa thư cho Mikey theo lời của Phu nhân thì bị lạc giữa một dinh thự rộng lớn.

Takemichi không biết làm gì, đi lòng vòng thế nào cũng trở về chỗ cũ. Cậu cũng chẳng thể tự quyết định nên đành đứng chờ. Hết cả buổi, Takemichi bắt đầu mệt rồi, cái thể chất này dù có được Mikey bồi bổ tới đâu thì thể chất vẫn có giới hạn, từ khi sinh ra vậy rồi.

Cậu đứng lên, ngó nghiêng ngó dọc một hồi, buồn buồn nghĩ, chắc đêm nay phải ở lại đây thôi. Tính thì tính thế đấy, nhưng cuối cùng thì tiếng bước chân cũng vang lên ở chỗ hành lang mà cậu đang đứng.

Takemichi dưới đáy mắt lóe lên tia màu xanh hy vọng, nhưng cuối cùng đứng trước mặt cậu lại là một người thanh niên trẻ tuổi, nom có vẻ hơn tuổi Mikey rất nhiều.

Anh ta có dáng người cao dong dỏng, nhìn thon thả nhưng lại không hề gầy. Anh ta bận trên người một bộ đồ rất giản dị, áo xanh lam, quần xanh lam chỉ thế thôi.

 Bên hông anh ta còn vắt thứ gì đó dài dài, nhìn bên ngoài có vẻ như rất sắt và rất nguy hiểm. Takemichi thấy vậy liền lập tức tránh xa.

-"Ha ha, em sao lại sợ ta thế?" Người kia nói, gương mặt nặn ra một nụ cười thật tươi.

Thế mà Takemichi vẫn tránh như tránh quỷ, nhưng khổ nỗi cậu lùi một bước anh ta lại tiến thêm một bước. Cậu dùng ánh mặt cá chết cùng cái mặt than hù dọa anh ta, người kia thế nào mà lại không sợ, thậm chí còn phi nhanh tới chỗ cậu, nhấc bỗng Takemichi lên.

-"Sao vậy? Em sợ ta?" Người kia hỏi, nụ cười đó vẫn chưa thu lại trên người mặt anh tuấn ngời ngời.

Takemichi quay mặt không thèm nhìn. Người kia vẫn chưa chịu thua, lại nói:

-"Ta không hại em đâu! Mau, ngoan ngoãn quay qua đây nhìn ta này!" Người kia vừa nói vừa giục.

 Anh ta còn nhấc cậu xoay vòng vòng như trẻ sơ sinh, Takemichi lâu lắm rồi mới có cái cảm giác được người khác bế lên rồi xoay như chong chóng như này thật là thích, xung quanh dường như có hoa.

Nhưng mà cậu không có mềm lòng đâu! Takemichi tuyệt không phải là người dễ dãi như thế!!

-"Em gái xinh đẹp à ~! Quay qua đây nhìn ta đi!" Anh ta ánh mắt nài nỉ nhìn một bên mặt của cậu. Trán Takemichi đột nhiên nổi gân xanh, quay mặt đối diện anh ta lạnh nhạt nói:

-"Không phải con gái."

-"Nu fu fu~, thế em là gì vậy?" Anh ta bật ra nụ cười man rợn làm Takemichi nổi hết cả da gà. Rồi cậu lại chọn phương án im lặng.

-"..."

Anh ta thấy mình cứ như bị cho một đống bơ vào mặt ấy, không chịu thua trước tảng băng di động nhỏ con này, anh ta cười giả vờ xách cậu lên cất bước:

-"Em đã không chịu nói thì, chậc chậc, ta đành phải đưa em về phòng vậy!"

Takemichi chợt sởn gai óc, vội hỏi:

-"Làm gì?"

-"Hmm~, còn làm gì? Đương nhiên là làm cho đến khi em khai ra tên tuổi họ hàng thì thôi ~!"

Nghe xong, Takemichi ớn lạnh. Vùng vẫy khỏi sự kiểm soát mạnh mẽ của người thiếu niên lạ, cậu vẫn lực bất tòng tâm mà không thoát được.

***

Takemichi nghĩ trộm, có lẽ người này cũng ra dáng đàn ông nói lời giữ lấy lời quá chứ, nhưng ngặt nỗi là anh ta có một nụ cười rất man rợn làm cho cậu chẳng muốn tiếp xúc chút nào.

Anh ta nói được làm được liền đem cậu về phòng, ngồi ở trên giường ấm nệm êm, Takemichi thế mà thấp thỏm lo sợ không thôi.

Anh chàng kì lạ sau khi đặt cậu lên giường thì chạy tọt vào phòng tắm, bảo là tắm rửa sạch sẽ sau đó làm chính sự.

Làm chính sự? Làm chuyện chính? Chuyện chính gì? Tra tấn cậu? Áp lực tinh thần? Hay là dùng Mikey ra làm con tin uy hiếp cậu? 

Takemichi nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được hắn sẽ dùng động cơ gì. Chợt, cậu thấy cái gì đó vô tình lọt vào trong mắt mình, cái vật dài dài mà người thanh niên đó lúc nãy vắt bên hông.

Cậu nhảy xuống giường, chân an toàn chạm đất mới dám nhẹ nhàng di chuyển. Nơi đặt vật đó là một cái bàn gỗ cách không quá xa giường, Takemichi rón rén tới gần bàn. Tay đang định đặt lên nắm lấy vật đó, thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Anh ta trong bộ dạng chỉ có một cái khăn tắm quấn dưới hông cộng với tóc tai ướt đẫm, hàng mi trên gương mặt rũ rượi cùng với mái tóc nhỏ nước xuống làm cho vẻ hoạt bát đẹp trai ngời ngời ban sáng biến thành cái bộ dạng quyến rũ chết người không thua gì Mikey...

.....

BẬY! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY NÈ!!!

-"Ai cho em đụng vào nó." Anh ta cuối mặt, ánh mắt tối đen lại. Takemichi ngơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì, rồi chân cậu bỗng dưng trượt dài xuống, tay đang định chạm lên vật đó thì theo quán tính nắm lại kéo xuống theo.

"Keng" một cái, thành ra cái vật đó nằm đè lên cậu luôn.

Anh ta chứng kiến một màn như vậy, tức giận bỗng bay đi mất, chỉ sợ thanh kiếm nặng của mình làm tiểu thiên thần bị thương, rồi lập tức phi đến như bay đỡ em ấy dậy.

-"Anh trai." Tiếng Mikey bỗng vang lên làm cho anh ta khựng lại. Không để ý, trước khi anh ta kịp động, thì Mikey  đã vào phòng chứng kiến hết thảy và nhanh chóng chạy tới đỡ tiểu thiên thần dậy rồi.

Mikey nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Takemichi , một tay để làm điểm tựa cho cậu, tay kia không ngừng xoa xoa cái đầu gối nho nhỏ của Takemichi đang sưng phồng lên vì bị ngã, xong lại tới xoa xoa ngực cậu giúp Takemichi bớt tức ngực vì cú ngã sấp lúc nãy.

Tiểu thiên thần nằm gọn trong vòng tay của Mikey , ngoan ngoãn không dám động đậy một chút, mắt luôn hướng về phía Mikey .

Anh ta thấy một màn đặc biệt sủng ái như vậy mà chói mù cả mắt. Có chút ghen tị nảy lên trong lòng anh ta.

-"Anh trai , cầm lấy." Mikey lạnh lùng nhặt cây kiếm bằng sắt nguyên chất còn ở trong vỏ lên đưa lên trước mặt anh ta bằng một tay. Anh ta giờ mới sực tỉnh, vội lấy lại thanh kiếm của mình, quẳng lại trên bàn gỗ một cách không thương tiếc.

Mikey xoa xoa chỗ bầm xong xui cho dịu bớt, liền luồn tay còn lại quay dưới đầu gối Takemichi mà bế lên ôm vào lòng. 

Tiểu thiên thần sau khi nằm gọn trong vòng tay của Mikey , đầu tự nhiên tựa vào ngực người bế mình, nhắm mắt lại ngủ. Mikey nhận thấy cậu đã ngủ ngon, liền bước ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói:

-"Anh đi mà trông chừng thanh kiếm đó cẩn thận. Còn nữa__" Nói tới đây, anh ta bỗng dưng cảm thấy lành lạnh, một giọt mồ hôi bất giác chảy ra mặc dù bây giờ tiết trời đang là Sương giáng.

-"__Lần sau mà còn thấy em ấy đi lạc thì nhanh chóng báo cho em."

Mikey nói xong, đầu không quay lại mà cẩn thận đóng cửa thật nhẹ.

Đùa à? Anh nó mà nó hỗn đến thế cơ! Một chữ cũng là anh , nửa chữ cũng là anh, em nhé!!Ơ cơ mà mình dạy nó quân huấn chứ có dạy chữ cho nó đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro