Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn giữ tâm tình bình ổn trong khi chạy đi nhanh trong làn khói bụi mù mịt.

Cậu vẫn giữ những câu hỏi đó trong đầu, nhưng dẫu sao vẫn chưa có câu trả lời cho nó.

Bên cạnh có người có một khẩu súng lục, một con dao găm nhỏ, cậu thậm chí còn không thèm vơ lấy thanh kiếm khi vội chạy ra ngoài, Takemichi tự hỏi rồi sẽ gặp ai tiếp theo.

'Bằng'

'Xoạt..' Takemichi thắng gấp trong màn khói, cảnh giác bỗng bật lên mức cao nhất, cậu im lặng lắng nghe âm thanh của tiếng bước chân xung quanh, tay từ từ lần mò tới khẩu súng.

Cuối người thấp xuống, Takemichi vẫn bình tĩnh chờ đợi động tĩnh.

-"Ai đó?" Một tiếng nói bỗng vang lên trong màn khó bụi, Takemichi nheo mắt khó khăn nhìn. Rồi mọi sự bất ngờ ập đến chỉ trong phút chốc.

-"Takemichi ?" Yuzuha bước ra từ làn khói tan ra.

Ánh mắt cô tối hẳn đi, mái tóc đã bẩn đi phần nào. Khoác lên mình phục trang tiêu chuẩn của quân đội, cô vội vàng cùng khẩu súng nặng trịch chạy đến bên cậu.

-"Cậu ổn chứ Takemichi ?" Yuzuha nheo mắt, quầng đỏ nhạt xung quanh mắt đột nhiên hiện ra.

-"Ừ." Takemichi gật đầu.

-"Tập kích sao?"

-"Có lẽ thế. Nhưng chuyện này quá bất ngờ làm tôi điên lên mất!" Cô nói thái độ không bình tĩnh, cũng chẳng vui tươi như thường ngày.

Takemichi hạ mí mắt, chép miệng nói:

-"Có người cài bom vào Sano gia."

-"Phải. Nó phát nổ ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa chính. Sức công phá của nó đã thổi bay hết nửa trang viên của biệt thự, thật kinh khủng!!"

Takemichi im lặng không nói tiếng nào sau câu cảm thán của Yuzuha , đáy mắt cậu tối sầm lại. Cậu nói với cô:

-"Cho tôi mượn áo và mũ."

yuzuha ngạc nhiên, nghiêm túc dò hỏi:

-"Để làm gì?"

-"Đừng hỏi." Takemichi chuyển tầm nhìn, xoay ánh mắt ra cảnh vật xung quanh.

Yuzuha giọng nặng trĩu, nhíu mày giận dữ nói:

-"Cậu sẽ làm điều gì đó mạo hiểm phải không?"

-"Không có đâu." Nhưng đáp lại Yuzuha không phải là câu trả lời không rõ rành như vừa rồi mà là sự nghiêm túc và nhen nhóm một ít lửa giận từ nơi đáy mắt cậu.

***

Yuzuha nhìn theo bóng lưng cậu ở đằng sau dần khuất theo màn sương, cô thở dài. Hạ mí mắt thấp xuống nữa, ngước mặt lên trời, cô nói nhỏ:

-"Đừng có làm gì mạo hiểm đấy Takemichi !!"

Rồi tiếp tục cẩn thận dò đường tìm người còn sót lại trong dinh.

"Khụ..khụ..Có....ai...khặc!!"

-"Tôi tới rồi đây!"

Yuzuha hai tay dùng hết sức nâng tảng bê tông to lớn lên khỏi người cô hầu gái.

Cô gái trẻ ho sặc sụa vì hít phải khí độc, máu chảy từ mép miệng của cô bị tay của chính mình quẹt mất, mở miệng hít lấy hít để. Cô khó khăn nói:

"Cảm..cảm...ơn."

-"Không có gì. Mau, ngậm chặt cái này!"

Yuzuha xót xa cầm chiếc khăn trắng ương ướt che lên mũi cô gái. Vội đỡ cô dậy, tiếp bước trên con đường cũ, vừa đi, cô vừa hỏi:

-"Tốt hơn chưa?"

Hầu gái gật đầu.

-"Còn ai bị mắc kẹt nữa không?"

Cô hầu gái đột nhiên run lẩy bẩy, nước mắt không tự chủ mà dâng trào, ho khụ khụ ánh mắt tuyệt vọng nói:

"Họ..họ vẫn..còn ở đó!! Bên..bên trong bếp!!!"

Yuzuha nhíu mày, nhấc bước chân nhanh hơn nữa, tiến tới một túp lều nhỏ màu xanh lục dựng ở đằng xa, kiên nhẫn bảo:

-"Cố gắng lên một chút! Sắp tới nơi rồi!!"

"Thiếu tá!!!"

-"Hít phải khí độc, hô hấp đang rất yếu, mau hỗ trợ ô-xi!!!"

"Vâng!!"

Yuzuha khó khăn khi mặc chiếc áo quân phục nhăn nhúm vào người, cô bực mình quẳng nó xuống đất, quát lên dữ dội:

-"Chết tiệt!!!"

"Thiếu tá!! Xin cô đừng như thế!! Bây giờ, bây giờ bọn tôi cũng chỉ có mình cô!!"

Một nhóm thiếu nữ mặc quân y lao tới, hoảng hốt lo sợ rằng thiếu tá của sẽ mất bình tĩnh và nổi điên. Họ giữ thật chặt cánh tay người thiếu nữ dễ mất bình tĩnh, van xin tha thiết.

Cô hận không thể bay ra chém bay đầu bọn chúng, bọn phản quốc!!

Hết khiêu chiến tại biên giới nay lại còn cài nội gián vào làm nổ tung cả sảnh biệt thự nhà Đại nguyên soái rồi chưa đầy hai ngày, cuộc công kích bất ngờ này đã làm nên một trận mưa máu gió tanh chưa từng có trong thủ đô Nhật Bản hồi bấy giờ.

"Thiếu tá ơi! Người cũng đã đi rồi, cô còn giận dữ làm gì?! Ta còn cả hàng trăm người ngoài kia chờ ứng cứu. Cô không thể cứ tức giận đổ lên đầu bọn cướp nước ấy!! Bọn nó cũng chẳng dừng lại đâu!!!"

Yuzuha khựng lại, chợt quay lưng lại cuối đầu.

-"Xin lỗi. Là tôi nhất thời không tự chủ được." Vội vàng vơ lấy chiếc áo cùng mũ nón ở dưới đất, cô chạy ra nơi khói lửa ngập tràn ngoài kia.

'Keng'

"Làm sao vậy?"

-"Ha...ha...Á Á Á Á Á Á....!!!!!!"

*****

-"Dịch bệnh, công kích và hoảng loạn. Chúng thật sự đang làm rối bên chúng ta đấy!" Akane vẻ mặt không bông đùa như thường dựa ghế, quân phục chỉnh tề nói.

-"Làm sao đây?" Khóe mắt như lóe lên tia lửa, chị chẳng thể dãn mình khi ngồi trên ghế sô-pha êm ái.

-"Takemichi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện cứ giao cho em ấy."

-"..." Đô đốc phu nhân chẳng thể nào yên lòng được, đập bàn dứt khoát nói:

-"Không được! Con nghĩ gì vậy? Takemichi dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời!! Không quan tâm nữa! Có giặc là cứ đánh!! Dì đi ra mặt trận với nó, con đi không thì tùy!!!"

'Cạch...'

-"Đô đốc phu nhân, mời ngồi xuống!" Sanzu từ ngoài cửa bước vào, mặt nghiêm nghị nói.

Akane nhăn mày, giật lấy chiếc áo khoác treo trên móc cùng mũ, đi thẳng ra phía cửa.

-"Akane !!!" Sanzu giận dữ quát lên. Đôi tay dần chạm đến tay nắm cửa của chị bỗng khựng lại.

-"Vậy thì nói với tôi, ta bây giờ phải làm sao?"

"Giữ vững nội bộ."

-"Takemichi !!" Irina hốt hoảng chạy tố giựt lấy bộ liên lạc trên tay Mikey .

"Con vẫn ổn. Giữ vững nội bộ mới là điều trước tiên!" Takemichi bên kia đầu dây chẳng biết cảm xúc ra sao kiên định nói.

Sanzu thở nhẹ ra một hơi, cậu nhóc này gọi đến đúng lúc lắm. Cẩn thận bước chân lại gần chị, Sanzu  nói nhỏ:

-"Ra ngoài trước."

Akane mặt mày đỏ ngâu ngước nhìn Nguyên soái, gật đầu.

-"Ừ."

'Cạch...'

-"Takemichi ." Mikey không kiên định nói nhỏ vào bộ liên lạc, ánh mắt hướng ra xa ngoài khung cửa kính.

"Vâng, tôi đây."

Takemichi đây có thể nói là nói chuyện khách sáo nhất có thể theo lời anh rồi. Bên kia đầu dây bỗng một mảng im lặng, Takemichi tự dưng hồi hộp hẳn lên.

-"Em ổn chứ?"

Takemichi thoáng giật mình, gương mặt giữa màn khói lửa khẽ ửng đỏ. Lắp bắp nói:

"Vâ...Vâng, tôi tốt. Có chuyện__"

-"Em có muốn tôi điều thêm người đến chỗ em không?" Mikey cầm bộ liên lạc, ngồi trên ghế da xoay lại chỗ mặt bàn, lật lật hai ba tờ giấy.

"Không cần đâu. Một mình tôi cũng tốt."

-"Thêm vài người sẽ đỡ hơn."

"Được."


Takemichi bên kia ngắt cuộc hội thoại trong căng thẳng.

Quái thế nào phải căng thẳng nhở? Takemichi vừa nghi hoặc vừa nắm chặt bộ liên lạc chưa bỏ vào người muốn nát máy. ("Cứu emmm.." -Bộ liên lạc said)

-"Phù..." Mikey chưa từng vì cái gì mà thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là lần đầu.

'Cốc, cốc'

-"Đại nguyên soái!" Tiếng Nguyên soái Sanzu vang lên ngoài cửa.

Mikey như có như không ngã người vào ghế quay lưng lại.

-"Vào đi."

-"Vâng." Lễ phép chào hỏi rồi mới bắt chuyện, Sanzu thực hiện chào theo nghi thức quân đội rồi mới dám mở miệng.

-"Đoàn kết. Trung úy cùng Đô đốc phu nhân đã vào nội thành. Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

-"Hiện giờ nạn đói vẫn còn đang hoành hành, giải quyết cái đó trước." Mikey vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào tấm bản đồ da trên bàn.

Nguyên soái cũng bước lên một bước cuối người xem xét tỉ mỉ.

-"Vùng ngoại thành là thứ nhất. Dãy gần biên giới là thứ hai. Dưới chân núi là thứ ba." Anh nói và chỉ vào bản đồ theo từng địa điểm.

Đầu tiên kể đến là vùng nội thành rộng lớn, khu vực này như một dãy dài trải quanh bao phủ cả thủ đô. Xuống dưới một chút là thành phố đang chịu ảnh hưởng của giao thời, nạn đói dường như phủ sóng hết cả thành thị cận đại rộng lớn.

Phía hai bên biên giới Đông, Tây là chịu ảnh hưởng của bão lũ cộng với nạn đói nhiều nhất và cũng thường xuyên bị sự quấy rối của cướp biển địa phương.

-"Nhưng biên giới phía Đông có Hải quân đại tá Baji cùng với hải quân Thiếu tá Matsuno canh giữ. Baji còn là nhà chế tạo vũ khí chính của toàn thể Quân đoàn Nhật Bản. Làm sao có thể bị bọn giặc cướp phá?"

Sanzu vẻ mặt bối rối thoáng ẩn thoáng hiện không dám biểu lộ thẳng thắn nhìn kĩ chỗ vùng biên với phía Đông.

-"Một lời khó nói hết. Tên cầm đầu băng cướp biển kia có lẽ là người quen cậu ta." Anh nói nhẹ, đôi mắt chìm hẳn sau mái tóc màu đỏ.

-"Vậy cũng chẳng tới nỗi cậu ta__"

-"Sanzu ! ngươi đang hoảng loạn đấy."

Mikey ngẩng đầu để lộ đôi mắt đen tuyền  phía sau lớp tóc trắng, anh gằn giọng nhắc nhở.

Nguyên soái đổ mồ hôi hột, tay phải phía bước bất giác nắm lại thành quyền. Kiềm lại cơn hoảng hốt ban nãy, Sanzu nhẹ giọng:

-"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Là tôi còn quá non!"

-"Không hẳn." Mikey phì mũi.

-"Ta bàn tiếp." Sanzu cất tiếng.

-"Ngồi đi." Anh mở giọng nói, mắt hướng tới bộ bàn ghế bên trái lối ra vào ngụ ý bảo Nguyên soái ngồi.

Sanzu gật đầu. Từ từ đợi anh ngồi ổn định rồi mới lịch sự cuối đầu ngồi.

-"Tôi không phải là Đô đốc, chẳng có kinh nghiệm nhiều đâu." Mikey bình thản rót hai tách trà, đẩy qua cho Nguyên soái một tách.

Ngày thường không thường xuyên uống trà đắng, nay vào miệng lại cảm thấy nhạt thay.

'Takemichi có thường uống thứ này không? Không, chắc là sữa nóng."

Hiếm khi thấy bản thân tự nghĩ lại tự trả lời như vậy, trong tình thế hỗn độn tâm tình Mikey bỗng lạc quan lên đôi chút, khó chịu trong lòng cũng dần xua đi.

-"Đâu dám. Ngài vẫn còn nhiều kinh nghiệm hơn cô ấy."

Lắc lắc tách trà có dòng nước vàng óng sóng sánh bên trong, Mikey khẽ cười một tiếng.

*****

Takemichi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới, tình thế khó khăn trong phút chốc lại được đảo ngược lại trở thành lợi thế thế này.

Takemichi ngồi trên chiếc xích đu đã cũ. Hai chân đưa đẩy, tiếng cót két từ dây xích cũ cứ vang lên không ngừng.

Mân mê bình nước lạnh trong tay, Takemichi dõi mắt theo mấy anh tráng sĩ mặc quân phục phía trước.

"Năng nổ thật..."

"Hai, ba!"

"Hai, ba!"

Nhìn từng cái xác của địch được đám to lớn kia thải xuống hồ sâu, thiêu sống. Takemichi tâm tình lạnh lại nhanh chóng.

[-"Con không hề yếu đuối! Con trai à, con nên nhớ, con người tồn tại trên đời không dựa sức mạnh. Mà còn dựa vào cái này."

'Thịch...thịch...'

-"Takemichi  của mẹ! Sống...Hãy sống vì con...Vì hạnh phúc của chính con..!"

"Nhóc nên biết, muốn sống thì thứ nhất tâm phải lặng, thứ hai não phải khôn, thứ ba là phải biết tư vị của thịt người là như thế nào..."]

Dòng kí ức tua nhanh lại trong phút chốc, Takemichi đau đầu hút một ngụm nước lạnh.

Đứng dậy lấy lại thế cân bằng, cậu ngước lên trời sắc cam đỏ thẳm, hai ngày qua máu chảy thành sông, xương chất thành đồng, Takemichi nhớ mái tóc ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro