Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dừng chân trước cánh cửa lớn. Mắt không chút dao động nhìn sang tên lính, gật đầu. Đợi sau khi người lính đi khuất, cậu mới mở cửa đi vào.

Trong căn phòng lớn. Takemichi đứng trước dãy bàn dài, nghiêm trang đưa tay lên trán, và cậu nghiêm trọng nói:

-"Đoàn kết. Đại úyHanagaki Takemichi, xin thứ lỗi vì tôi đã đến trễ!"

Hiếm khi Đại úy vô cùng có trách nhiệm trong công việc và luôn đến sớm hơn mấy phút trước khi họp đến trễ, Đại tá rất vui. Biết mặt nhau cũng hơn mấy năm, thú vui muốn nói móc người khác trong người cô vẫn không hề vơi bớt.

Senju cao giọng, nói với Takemichi.

-"Vậy là không được, Đại úy Hanagaki ! Chúng ta là những quân nhân, mà phẩm chất vốn có là phải luôn đúng giờ. Tôi và các ngài ngồi ở đây, tất nhiên, sẽ luôn tha thứ cho lần sai đầu tiên của một người quân nhân trách nhiệm như cậu. Nhưng liệu như vậy có đủ cho cậu tha thứ cho bản thân không?"

Takemichi thấy buồn cười, vậy mà cậu vẫn không biểu hiện gì trên mặt. Đại tá Senju đến nay cũng đã lớn, nhất định là lớn hơn cậu mấy tuổi nhưng vẫn tính nết trẻ con như thế. Nhưng cậu không muốn chấp nhất, Takemichi là sinh ra là đàn ông, cậu không có lý do gì lại không tôn trọng cấp trên của mình cả.

Cậu nhìn cô, cuối đầu nói:

-"Tôi đã biết lỗi. Cảm ơn Đại tá đã nhắc nhở."

Vì vẫn còn thời gian, nên hai người cấp cao nhất ở trên lầu vẫn không có vẻ gì là muốn can thiệp. Mikey lười nhác ngồi như muốn dính cả người vào ghế, anh không để Sanzu lấy mũ của mình treo lên móc cùng với áo choàng, dù Nguyên soái đã đề nghị rất nhiều lần. Lúc này Sanzu cũng cuối xuống hỏi ý kiến, nhưng không phải là về cái mũ cùng áo choàng nữa.

-"Ngài có cần tôi lên tiếng không, thưa ngài?"

-"Không cần ."

Rồi sau đó che đi đôi mắt của mình bằng cách cuối đầu để chiếc mũ che khuất.

Trái ngược lại với thái độ bình chân như vại của hai người có quyền nhất ở quân đội trên lầu cao, phía dưới bây giờ chẳng khác nào một chiến trường của những cái miệng. Họ xì xào nhưng không muốn lên tiếng, kẻ vuốt râu người dập thuốc, vẫn không có dấu hiệu cho sự ồn ào của những con người nhiều chuyện này sẽ kết thúc sớm. Mãi đến khi Đại tướng, người ngồi đầu bàn và đối diện nơi Takemichi đứng, lên tiếng:

-"Hay là hôm nay tới phòng tôi xử lí văn kiện đi."

Akashi Takeomi , là một chinh phu nhưng lại rất ít ra trận. Không mấy ai thuộc thế hệ lính bây giờ thấy được năng lực thực sự của y ngoài việc xử lý giấy tờ, vì y hiện giờ đã đến tuổi phải lấy vợ. Nhưng những tin đồn về tài năng của Đại tướng vẫn không ngớt.

Có người bảo y rất mạnh, khả năng chiến xa vượt xa Đại úy và được xếp ngang hàng với Đại nguyên soái về kỹ năng dùng súng. Cũng không thể kể đến khả năng xử lý công việc giấy tờ nhanh như chớp của y.

Và về chuyện thậm chí lĩnh vực này cũng được lấy ra đi đồn, thì là nhờ vào nhan sắc và độ đẹp của y. Tất cả chỉ đứng sau Đại nguyên soái trong bảng xếp hạng các quan chức điển trai của năm được những cô trong và ngoài Đại trụ sở âm thầm xác lập.

Trên lầu cao, Mikey  nghe xong vẫn im lặng, chỉ khác là mày trên của anh hơi chau lại.

Cậu hơi bất ngờ, nhưng khi suy đi tính lại thì nó cũng không có gì gọi là quá đáng. Thế nên Takemichi đã đứng dậy, cuối đầu:

-"Xin hãy nhờ binh nhất chuyển tài liệu qua văn phòng tôi. Mọi thứ sẽ hoàn tất khi chiều đến."

Đại Tướng cười, ý vị muốn mời cậu ngồi xuống.

Nguyên soái sau đó cũng cất tiếng:

-"Các vị đến họp đảm bảo cũng đã nghe bức thư được gửi từ biên giới. Quân địch đã bắt đầu một cuộc chiến tranh nhằm muốn doanh trại trấn giữ biên giới của ta thất thủ."

Sanzu nói tuy từ tốn những vẫn đủ tốc độ, các quan lớn ở dưới cũng vừa nghe vừa gật gù. Nguyên soái tiếp tục:

-"Nhưng bọn chúng sẽ không thể làm vậy. Vì một trong số các ngài, những vũ khí tuyệt nhất của nước ta, sẽ tiên phong hỗ trợ cho doanh trại biên giới, tăng thêm khả năng giành thắng lợi."

Sanzu nói xong, đồng thời nhìn xung quanh. Và một cánh tay mảnh khảnh được che phủ bởi một lớp đồng phục màu xanh đã xuất hiện, Đại tá Senju giương cao tay biểu thị.

Sanzu nhìn xuống, và gật đầu. Được cho phép, cô đứng lên, nói:

-"Tôi có một đề cử rất xuất sắc cho trận đánh lần này. Chính là Đại úy Hanagaki , người đã là chủ lực trận ở mạn sườn. Cậu ấy chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng!"

Mái tóc màu hồng nhạt được cột gọn lắc lư đôi chút khi cô đứng dậy. Senju ngữ điệu tuy khá vui nhưng cô vẫn hết sức giữ được vẻ nghiêm trang của lời nói. Cô nói với cặp mí mắt cong hình bán nguyệt, khéo léo hướng sự kỳ vọng cao ngút ngàn về phía Takemichi .

Sau khi Đại tá ngồi xuống, các quan lớn ngồi đầy bàn họp phía dưới đều xì xào bàn luận. Ai nấy đều thấy đề nghị này ổn, và không một người nào trong số họ muốn liều cái mạng già đi tiên phong, nhất là ở nơi nguy hiểm như doanh trại biên giới.

Sự ồn ào cứ thế tiếp diễn. Người này nhìn người kia nói, người kia ngó người nọ gật gật đầu. Và tất cả chỉ thật sự chấm dứt sau khi Đại tướng bất mãn đứng lên, nói lớn:

-"Tôi không đồng ý với đề cử của của Đại tá Senju ."

Các quan lớn ngồi kế bên Đại tướng và Đại tá đều bất ngờ, bọn họ ngồi ở hai phía đối diện mà nhìn nhau. Những bộ râu trắng của họ vì vậy mà lại hạ xuống thêm một chút.

Đại tá nghe vậy, trong lòng tuy không khỏi bàng hoàng thế nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh đối mắt với Đại Tướng. Senju mạnh miệng mỉa mai:

-"Tại sao vậy, thưa Đại tướng? Ngài Akashi hãy thử nghĩ lại, Đại úy Hanagaki đã góp công chiến thắng trong trận ở mạn núi. Vậy thì lý do gì mà lần này chúng ta không cho cậu ta ra trận?"

Không hề kém cạnh, Takeomi sử dụng uy lực của một người đàn ông, lấy đá chọi đá với Đại tá.

-"Đại úy Hanagaki tuy đã giành được thắng lợi ở vách núi, thế nhưng lúc đó biết đâu cũng có một số tên lính còn sống trốn thoát. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng chắc chắn đã biết được sự tuyệt vời của vũ khí mạnh nhất nước ta. Nếu lần này chúng ta lại cho Đại Úy ra trận, tỷ lệ ta tổn thất sẽ là không hề nhỏ. Nên mong Đại tá cũng thử nghĩ lại cẩn thận!"

Đại tá cười, ngài Takeomi thân mến, chúng ta lại làm khó nhau rồi. Nhưng cứ chờ xem coi ai trong số hai chúng mình gục trước đã.

-"Những điều Đại tướng nói quả thật không sai, đúng là tôi nên suy nghĩ kĩ lại. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nếu cho người khác ra trận thì chuyện ta sẽ thắng là chắc chắn. Nhưng mà có lẽ tôi sắp lớn tuổi rồi nên chẳng tinh ý gì cả, chắc là ngài Akashi đây chỉ là muốn có biện pháp tốt nhất cho trận đánh sắp tới của ta. Chứ làm sao mà có việc,...ngài ích kỷ không muốn cho Đại úy gặp nguy hiểm chứ?"

Senju chơi liều nói bóng nói gió trước mặt các quan cấp cao. Nhưng thật ra cô thừa biết, vế sau của những lời nói ấy chắc chắn sẽ là mũi giáo đâm trúng tim đen của Đại tướng Takeomi.

Đại tá đắc ý, Senju ngứa mắt người đàn ông này lâu lắm rồi. Anh ta chẳng qua chỉ là một con người ích kỷ không hơn không kém, làm sao mà lại đúng  với cái danh "Chinh phu" của mình chứ.

Đại tướng nghiến răng ken két, giấu cơn giận trong lòng bàn tay trên bàn. Lòng tự trọng của Takeomi cao đến nỗi khiến y không muốn thua một nữ nhân , nên y đã nói lại.

-"Có vẻ là đúng thật ấy nhỉ. Nhưng mà Đại tá Senju cũng thật may mắn, thời gian dường như luôn nhớ đến cô đấy!"

Y cố tình chỉnh giọng mình cao lên một chút vào khúc cuối, và nó đã thành công làm cho Đại tá vốn tự tin rằng mình rất đẹp vội giật đuôi mắt. Cô cũng lập tức bỏ bàn tay đang định theo quán tính lên sờ sờ khuôn mặt xuống bàn.

Cầm tách trà mới được hầu gái rót lên nhâm nhi từng ngụm, cậu nhàn nhã thở ra một hơi thật nhẹ khi biết người pha trà mình ưa thích vẫn không thay đổi. Cũng chẳng có gì, chỉ là khi nhìn lên thì bỗng nhiên Takemichi cảm thấy không khí giữa hai người đang chí chóe trước mặt cậu có gì đó xuất hiện. Hình như tia điện xẹt qua mắt hai người này.

Từ đầu chí cuối Takemichi tỏ vẻ rất bình tĩnh, vừa ngồi xuống đợi hầu gái rót trà cũng đã chứng kiến hết, thế nhưng cậu không quan tâm mấy. Nói đề cử cho có lệ như vậy nhưng người quyết định vẫn là Đại nguyên soái.

Cho nên hơi đâu mà cản hai người họ.

-"Đại tướng hình như sai rồi. Thần thời gian có vẻ đã bỏ quên hai vị, tuy tuổi tác đã cao mà cái nết vẫn không thay đổi. Cuộc cãi vã này đã nên dừng lại từ sớm rồi chứ?!"

Nguyên soái tức giận gằn giọng khiến cả phòng họp yên tĩnh trở lại, không loại trừ hai con người kia.

-"Nhưng mà thưa Nguyên soái...!"

Đại tướng vẫn cố gân cái cổ lên nói. Sanzu  lập tức liếc y, lạnh cả sống lưng, y liền ngậm miệng. Nguyên Soái thấy đã dẹp yên đám ồn ào, nhìn xuống Đại úy, ngữ điệu từ tốn hỏi:

-"Ý của Đại úy thế nào?"

"Thật hả? Thế thì có khác gì mình đã làm trò đùa trước mặt người ta từ nãy đến giờ đâu chứ?!"

Hiếm khi thấy Đại tá Senju  và Đại tướng Takeomi có cùng một suy nghĩ. Nếu không ưa nhau, có vẻ họ đã là tư tưởng lớn gặp nhau trong truyền thuyết.

Takemichi nghe hỏi đến, kính cẩn trả lời:

-"Thưa ngài, tôi không có ý kiến. Xin hãy hỏi Đại nguyên soái."

Hai người kia lại lập tức cứng đờ, chính thức biến thành hai đứa hề trong rạp xiếc.

Mikey ngồi ở ghế trên lầu cao, ngẩng cao đầu đẩy cái mũ khỏi tầm mắt. Anh chỉnh lại tư thế lười biếng mà ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào ghế và vắt chân trái lên chân phải. Nguyên soái thấy vậy thì cũng im lặng, nhưng anh ta thầm bĩu môi, một cái bĩu môi rất kín đáo.

Lấy lại vẻ nghiêm trang thường ngày của Đại nguyên soái. Mikey nhìn Takemichi lại nhâm nhi ngụm trà mà suy tư một lúc. Cả căn phòng im lặng, đây đã là luật bất thành văn, ai ngu dại mở miệng thì viết kiểm điểm một tháng.

Qua mấy phút, Đại nguyên soái mới nói:

-"Duyệt."

Anh nói thế, mấy người ở dưới học cao học rộng cũng chẳng biết phải nói gì. Thế nhưng trong lòng lại đồng thanh tha thiết.

"Nhưng duyệt ai?!"

Nguyên soái nhìn Đại nguyên soái, không phải nhìn anh mà là nhìn vào ánh mắt của anh. Mikey không nói gì, lại lần nữa quay lại tư thế lười biếng. Sanzu  đã hiểu, anh ta nhìn xuống bên dưới. Và trịnh trọng tuyên bố:

-"Mời các ngài nghe rõ."

Không hiểu sao tự nhiên phòng họp như biến thành sòng bạc, mấy quan lớn nhưng những người chơi ngồi hồi hộp chờ đợi xem sẽ ra số gì. Và quan trọng hơn là ai sẽ thắng trong ván đấu giữa Đại tá Senju và Đại tướng Takeomi. Giây phút quyết định đã điểm, Sanzu tiếp tục:

-"Đề cử của Đại tá Senju đã được Đại nguyên soái suy xét kỹ lưỡng, quyết định thông qua."

"Beng!" Người thắng lần này là Đại tá Senju! Và tiền đặt cược sẽ thuộc về một người duy nhất đặt cho Đại tá khi hai người họ tranh chấp, nó sẽ được gửi ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Senju nhìn Takeomi cười mỉm, vừa nghiên đầu nhìn y đắc chí. Không biết đây là lần thứ mấy hai người đấu võ mồm với nhau, nhưng tính thêm trận này thì cô đã là người có nhiều trận thắng hơn y rồi.

Đại tá không những không sợ mà còn vừa cười vừa hất cằm như muốn khiêu khích. Takemichi cũng vừa uống xong tách trà, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống đĩa. Vậy là chốt, lệnh bên trên đưa xuống, Takemichi không hề có gì bất mãn.

Ở lầu trên cao, Sanzu vẫn như cũ. Anh ta thông báo:

-"Họp kết thúc. Mời các ngài về văn phòng."

Trang trọng nói mời các quan lớn về phòng là vậy, nhưng mà thật ra bọn họ vẫn chưa được phép ra về. Họ chỉ được đứng dậy, kéo ghế sát vào bàn và chào kiểu quân đội để tiễn Đại nguyên soái ra về. Cứ như vậy cho đến khi cánh cửa lớn đã đóng lại và tiếng bước chân biến mất, các quan lớn ngồi dưới mới được giải tán.

Khi họ ra về, cánh cửa dành cho họ đã được các người hầu mở rộng, tiếng cười nói hào sảng vang lên ở một vài người. Đấy là dấu hiệu cho việc họ đã ra quyết định địa điểm nào sẽ lấy tiền cược.

Ở trên dãy hành lang tưởng chừng như vô tận có hướng đi là tới phòng của Đại nguyên soái, Sanzu đi sau Mikey, không kiềm được đã hỏi.

-"Thưa ngài, như vậy đã là tối ưu chưa?"

Anh không đáp được mấy phút, mặc cho tiếng bước đều của những đôi bốt cứ vang. Nhưng sau một lúc, Mikey lại hỏi lại:

-"Nguyên soái bất mãn chỗ nào?"

Sanzu bỗng nhiên trở nên thận trọng hơn không cần thiết, trả lời anh:

-"Thưa, tôi không có."

Mikey cười, lại nói:

-"Ừ. Nguyên soái không bất mãn được đâu."

Vậy là Sanzu không còn thắc mắc nữa, kính cẩn đi theo sau.

*****

Hôm nay Takemichi để cửa sổ mở, vì ánh nắng những ngày cuối thu đối với cậu là những điều rất quý giá. Takemichi đã luôn chờ đợi những ngày như thế này, nó đã khiến lòng cậu bình yên đến lạ.

-"Hơi mờ rồi."

Takemichi dùng tay chạm vào chiếc gương toàn thân được gắn liền trên cửa tủ, nó được mua từ những khi cậu còn rất nhỏ nên bây giờ đã trở nên cũ đi hẳn. Nhưng chẳng hiểu sao Takemichi vẫn muốn tiếp tục dùng, cậu cũng mặc cho hình ảnh phản chiếu trên gương cùng chiếc băng rôn đỏ không còn rõ ràng nữa.

"Sột soạt..." Đã đeo găng tay vào nhưng Takemichi vẫn không muốn đóng cửa sổ. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa truyền tới, và người đồng hành nói đã đến lúc, Takemichi mới chịu nuối tiếc đóng lại chiếc cửa sổ rồi kéo rèm.

"Tôi sẽ là người cùng ngài đến doanh trại, ngài có bỏ quên gì nữa không?"

Takemichi lắc đầu.

Trên xe bốn bánh lắc lư, cậu được chỗ ngồi tốt nhất. Xe bỗng dừng lại, người lính đi xuống trước. Đưa tay lên trán:

-"Đoàn kết! Đại Úy Hanagaki, chúng ta đã đến doanh trại rồi."

Takemichi đi xuống xe, cậu cảm nhận rõ cái lạnh lẽo từ biên giới len lỏi qua từng lớp áo, mặc dù bây giờ chỉ mới cuối thu. Tại đây, trước mắt cậu là doanh trại trấn giữ biên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro