Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Cạch'. Sanzu từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một chồng văn kiện nặng trịch. Im lặng để xấp giấy tờ lên bàn khách, ngó sang bàn làm việc của Mikey, Nguyên soái hiếm khi thấy được cảnh Đại nguyên soái vô tình làm vỡ đồ.

Nhanh nhẹn lao đến chộp lấy chiếc tách sắp chạm đất, đặt ngay ngắn lại trên bàn. Thấy Đại nguyên soái kì lạ liền hỏi:

-"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"

Mikey sực tỉnh, giấu đi rầu rĩ cùng khó hiểu trong đôi mắt, anh đặt ống nói xuống máy liên lạc, đẩy nó sang một bên.

-"Không có gì."

Gác hai tay lên bàn, đan chúng lại với nhau, Mikey mới chầm chậm dựa vào. Trong đầu đầy sự rối loạn, Mikey muốn uống thêm một tách trà định thần.

Nguyên soái từ ngoài bê chồng văn kiện vào, đặt lên bàn Đại nguyên soái. Tay bắt đầu phân loại công việc đồng thời cũng chầm chậm mở miệng.

-"Nếu không có việc gì, phiền ngài nhanh chóng xử lí công việc. Ngày mai văn kiện từ bốn chiến trường sẽ được chuyển tới." Nói đoạn Nguyên soái rót cho anh một tách trà nóng hổi.

Nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Mikey , Nguyên soái xong việc thực hiện cái chào theo nghi thức rồi mở cửa ra ngoài.

Mikey hạ mi mắt xuống nhìn tách trà nâu đỏ sóng sánh của Nguyên soái vừa rót, làn khói mong manh đang từ miệng tách thổi lên không ngừng. ổn định lại đôi chút, anh bắt đầu chôn mặt vào công việc. Tới khi tách trà nóng chuyển sang lạnh ngắt rồi mới dừng tay.

Mikey ngả người vào ghế nghỉ ngơi một chút, lại rất không yên tâm về con mèo nhỏ ở chiến trường.

Rót thêm một dòng trà mới, anh xoay hướng chú ý sang cánh cửa sổ dẫn ra bang công, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

"Chẳng biết chỗ Takemichi có tuyết không nhỉ? Nếu có thì chắc lạnh lắm."

"Không được, phải nhắc em ấy mặc thêm áo."

Nghĩ là làm, anh vội nhấc máy liên lạc gọi cho Takemichi . Nhưng rồi như nghĩ ngợi điều gì đó, Takemichi buồn bã cúp máy. Anh loanh quanh trong tâm trí cố tìm đề tài phân tâm bản thân, nhưng cuối cùng lại không tự chủ được mà buồn rầu khi nhớ đến khoảnh khắc nghe thấy ba từ kia.

"CHA!!!"

Nghĩ tới đã tức, mặc dù vẫn chưa làm rõ ngọn ngành câu chuyện nhưng anh vẫn cố ý bắn khí lạnh ra ngoài.

Và thật khổ thay cho những binh sĩ gác ngoài phòng Đại nguyên soái, bọn họ chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sóng lưng mặc dù tất cả cửa sổ trong Đại trụ sở đều luôn đóng.

Mikey uống cạn một ngụm trà cuối, vốn bản thân không thích uống trà nhưng vì con mèo nhỏ thích nên mới tập uống thử.

 Nhưng vì cơ bản anh đang ăn giấm chua cho nên trà ngọt tới mấy vào miệng Mikey đều trở nên thật đắng nơi đầu lưỡi.

Lại tiếp tục hành trình vùi đầu vào công việc, anh chăm chú xuống mặt giấy cùng với cây bút trong tay. Đôi khi lại vô ý suy nghĩ vớ vẩn nhưng đều rất nhanh chóng lắc đầu xua đi, tập trung toàn lực vào công việc trước mặt.

***


Sáng hôm sau, Nguyên soái tới "thăm hỏi" Đại nguyên soái tiến trình công việc.

Và thật khó để làm cho Sanzu tin rằng anh đã giải quyết ngần ấy công vụ chỉ trong một đêm.

 Bởi vì nếu như không có việc gấp, Mikey sẽ kéo hạn việc cho đến mấy ngày nên hiện tượng này làm cho Nguyên soái đáng kính bất ngờ không ít.

-"Tối hôm qua có chuyện gì ?"

Tuỳ tiện bắt lấy một binh nhất đang đi ngang qua, Sanzu trưng bộ mặt chính mình cho là nghiêm túc kia tra hỏi.

Binh nhất bị giữ lại run đến đáng thương, hai tay ôm đống việc nhưng lại không nỡ từ chối câu hỏi của Nguyên soái (nhưng thật ra là anh muốn chạy mất dẹp thì đúng hơn).

Cố lấy lại bình tĩnh, binh nhất kính trọng nói:

-"Đoàn kết Nguyên soái, tôi tôi không biết!" Trung thực lắc đầu, cũng trung thực khai báo.

Nguyên soái khẽ nhăn mày, nếu như nhớ không lầm thì binh nhất này trực ở cửa ngày hôm qua nhỉ.

Binh nhất sợ hãi nhìn Nguyên soái rơi vào trầm tư, cậu không biết, thật sự không biết mà! Đúng là hôm qua cậu có đứng gác phòng Đại nguyên soái thật, nhưng cũng đâu thấy chuyện gì xảy ra đâu, mà cũng không nhất thiết chỉ tra hỏi mình cậu, còn có một người nữa mà...

Thầm đáng thương thay cho số phận chính mình, binh nhất run rẩy mạo phạm chút dám lên tiếng.

-"Nguyên...nguyên soái, tôi đi được chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi, Sanzu theo quán tính liếc nhìn, bất giác làm cho binh nhất kia sợ cụp đuôi.

Phất tay nhè nhẹ, Sanzu xoay người trở về thư phòng của mình.

-"Đi đi."

Được giải thoát khỏi cửa tử, binh nhất cong chân bỏ chạy không thấy đường vê

***

Bên chiếc trường phương Đông vừa mới dứt cuộc chiến, tại lều trại khách mời - Đại tá Hasegawa  chán nản ngồi dựa người vào thành ghế, một tay gác lên mặt bàn, tay con lại mân mê mũi tên mạ vàng như một chiếc lợi phẩm vừa thắng được.

Bị điều đến phương Đông một tháng, hết cầm cự rồi đến tiên phong, Hasegawa lâu rồi mới cảm thấy thân thể mệt mỏi như thế.

Khẽ xoa xoa cái eo bị Đại uý bữa trước đá hỏng, chính cô nhớ lại thôi cũng thấy rợn người.

Thở ra một hơi ngắn, Hasegawa tự mình rơi vào suy nghĩ.

Quả nhiên là không phân cao thấp, nếu nói ngoài mặt Đại uý đá hỏng cái eo cô một thời gian thì cô đã để lại trên người Hanagaki một vệt sẹo lâu đến khó quên.

Hasegawa gõ gõ môi, nếu cô nhớ không lầm là hình như nó ở trên cánh tay nhỉ, lâu quá rồi nên trí nhớ chẳng còn minh mẩn nữa. Nghĩ tới thôi Đại tá bất giác cảm thấy bản thân mình đã già rồi.

Nghe bảo Đại uý bị điều đến chiến trường phía Tây, kể ra thì khoảng cách cũng không xa lắm, buổi nào đó lại đến "mời" cậu ta giao đấu.

Nghĩ tới thôi đã vui, Đại tá đứng dậy khỏi ghế, khẽ vươn vai giãn cơ.

-"Ngài Hasegawa ."

Một tiếng gọi hiếm thấy từ phía ngoài lều truyền vào, bóng người bị ánh sáng phản chiếu hắt vào trên cửa lều, có vẻ là một người đàn ông cao lớn.

-"Ồ, cậu đấy à? Vào đi."

Đại tá nói, giọng điệu dường như cũng cởi mở hơn thường ngày. Người bên ngoài được sự đồng ý, dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình khẽ vén cửa lều, anh ta cuối người đi vào.

-"Đoàn kết, ngài Hasegawa ."

-"Lại đây, Takuya ."

Hasegawa cười vẫy tay, cố ý nhường một chiếc ghế gác chân của mình trống.

Thận trọng lại gần Hasegawa , thế nhưng người kia chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Đại tá Hasegawa nhăn mày, nhanh chóng xụ mặt rồi cũng nhanh chóng lấy lại thái độ vui vẻ, quăng một con dao găm cho anh ta.

-"Cho đấy, chiến lợi phẩm hôm nay."

Takuya khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói:

-"Là của bọn bán nước kia? Không lấy."

Tự hỏi tự trả lời, người tên Takuya kia cũng không thèm cho cô trẻ lời lấy một câu. Bất đắc dĩ cười cười, Đại tá phất tay.

-"Cứ lấy đi, coi như là quà cho sinh nhật cậu."

Anh ta im lặng không trả lời, nhẹ nhàng đặt vật trong tay xuống. Sau đó không cần nhờ vả mà đi thắp nến, vừa hỏi:

-"Vết thương của ngài không sao chứ?"

-"Vết thương nào?"

-"....Ở eo ấy."

***

Đồng thời cùng lúc đó, tại chiến trường phương Tây, Takemichi đang thực chật vật vì nhóc tì lạ mặt chưa quen biết này.

-"Là ai? Ở đâu? Tên gì?"

Cậu lần đầu tiên trong hai ngày cất tiếng nói chuyện, vốn tâm tình không tốt, nhưng vì không so đo với trẻ con nên chỉ đành nuốt cục tức vào trong mà thay vào đó là sát khí lạnh băng ngời ngời toả ra khắp lều.

Nhóc con ngồi đối diện sớm đã sợ run cả người, lần đầu tiên nhóc thấy được người đáng sợ như vậy, rõ ràng lúc tối nói chuyện còn rất vui vẻ cơ mà.

 Nhưng đâu dễ chịu thua Takemichi, trước khí thế hổ báo xưng vương của cậu, nhóc con vẫn một lưng thẳng tắp chưa hề hạ xuống, mặc dù mồ hôi lạnh trên trán đã thi nhau đổ như mưa.

-"Đại uý." Luna nhẹ nhàng vén cửa lều bước vào, trên tay là hai cốc màu đen còn bốc khói nghi ngút.

Cô trước tiên đặt một cốc cho nhóc trai trước, sau lại cẩn thận đặt cốc còn lại trên mặt bàn chỗ Đại uý.

 Như là đã xong việc, Luna tay chào một cái theo nghi thức quân đội rồi lãnh tĩnh đi ra, trước khi vén cửa lều còn không quên lườm cho nhóc con kia mấy cái.

Bị cái liếc của Luna làm cho giật mình, cậu nhóc tuy sợ nhưng vẫn cứng rắn lắm, hất cằm ý bảo ta đây không phục.

Takemichi giả như không nhìn thấy, thả chậm động tác đem cốc cà phê đưa đến bên miệng.

'Ực', chỉ nuốt được một ngụm cà phê nho nhỏ, cậu cảm thấy rất chán ghét cái vị đăng đắng chẳng thể ưa nổi này.1

Thế mà tại sao Đại nguyên soái có thể uống nó cả ngày được nhỉ?

Takemichi nhớ, từng có một lần Mikey nói:

"Cà phê giúp ta tỉnh táo. So với việc nước lọc thì thà nốc cà phê cả ngày còn hơn."

Đó có lẽ là bữa hiếm hoi anh được nghỉ, và cả hai đang ngồi cùng nhau nói về trà với cà phê.

Thời kỳ chiến tranh kinh tế bị trì trệ nghiêm trọng, từ trước khi Sano gia lên ngôi nắm giữ quyền lực, cà phê vốn chỉ dành cho giới thượng lưu và con cháu hoàng tộc.

Mà vào lúc đó, nguồn tài trợ chính để cho cà phê du nhập vào trong nước là của những kẻ tiên phong, hay nói cách khác là gia tộc hùng mạnh đã khởi xướng phong trào kháng chiến chống địch - Kisaki gia.

Nhắc tới Kisaki gia thì Takemichi không biết nhiều, chỉ thấy trong sách có ghi: trước Sano gia ra đời, Kisaki gia là gia tộc hùng mạnh nhất nước Nhật. Nói về quyền lợi thì cũng có thể đem sánh ngang hàng với hoàng tộc quốc gia.

Nhưng nói về độ độc ác, cũng không thua gì ác ma trên chiến trường. Ai ai cung phải kinh sợ.

Thoát khỏi suy nghĩ không đâu, Takemichi trở về với hiện thực.

Cậu nhẹ nhàng lắc lắc cốc cà phê trong tay, trầm tư suy nghĩ các thứ. Bất giác chẳng biết làm cho không khí xung quanh rơi vào trầm mặc.

Nhóc trai kia đờ đẫn ra một lúc, ôm ly sữa trong tay nghẹn lời đến muốn thổ huyết. Nhóc muốn nói! Nhóc muốn cùng cha nói chuyện mà!!

Cơ mà...có vẻ như cha không thích nói chuyện cùng nhóc.

Cậu bé quẳng đi câu hỏi ban đầu của Takemichi, nhin chằm chằm mặt sữa sóng sánh trong ly rồi một hơi tu gọn.

'Cạch' một tiếng, ly sữa đã được cậu nhóc thủ tiêu.

Takemichi cũng uống được hơn nửa cốc cà phê đắng, chậm rãi đặt xuống bàn. Cậu lạnh nhạt lập lại câu hỏi vừa nãy.

-"Tên gì?"

Bất chợt bị hỏi đến, nhóc con có chút giật mình. Nhanh chóng lấy lại thần trí, nhóc không đáp mà hỏi lại:

-"Nói con sao?"

Takemichi gật gật đầu.

Rồi như suy nghĩ gì đó, cậu bé ngẩng lên với con mắt đầy nỗi buồn, bình tĩnh nói:

-"Con không có tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro