Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya nhanh chóng thay vào khẩu súng một viên đạn có đường kính lớn, vừa hay có thể hạ gục cái tên đang đú đởn với Luna đằng xa.

"Báo cáo, đội A đã hạ gục hết bắn tỉa. Hiện chỉ còn thuyền địch neo đậu ngoài xa."

Tiếng một cấp dưới vang vọng bên tai anh một hồi, xong hết cả thì Mitsuya nhẹ nhàng áp tay lên cổ, trả lời anh lính vừa nãy:

-"Phòng thủ chờ lệnh."

"Rõ!"

-"Điều gì đang chờ đợi mày phía sau đây, tên khốn..."

'Chíu... Phập!'

-"A!"

Tiếng la thất thanh vang lên sau tiếng súng bóp cò. Thanh niên trước mặt cô nhanh chóng gục ngã chỉ vì cái chân bị bắn trúng, máu chảy đầm đìa, càng giẫy càng đau đớn.

Hắn ôm chính chân mình gầm gừ vài tiếng vô nghĩ trong cổ họng, nam nhi đại trượng phu như hắn giờ đây lại gục ngã bởi một phát súng?

Bọn Nhật đáng chết!

-"Đừng mơ tưởng rằng chỉ nhiêu đó là có thể hạ gục được tao!!"

Nhào lên ngăn cản đường chạy của Luna bằng cách dang rộng hai tay ra, thanh niên lựa chọn từ bỏ cây súng để ôm cô lao thẳng xuống vực. Bởi vì ngay sau lưng họ, là sườn núi cao của rừng già.

-"Toàn đội nghe lệnh, kéo Phó đội Luna lên. Đồng thời cũng không cho địch nhân chạy trốn!"

"ĐOÀN KẾT, RÕ!"

Lạnh nhạt hạ lệnh trong bộ đàm, Mitsuya từ từ tháo bệ đỡ xuống khỏi súng, lãnh đạm trượt xuống tảng đá to.

Tới lúc cảm giác được mông mình đã chạm đất, Mitsuya nhẹ thở dài một tiếng, một gánh nặng coi như đã được trút bỏ. Nhưng trong lòng anh vẫn còn vương vấn cảm giác lo lắng lúc thanh niên kia kéo Luna xuống vực.

Nhiệm vụ lần có thể nói là hơi nguy hiểm.

"Truyền lệnh xuống toàn quân đội Nhật Bản, nhiệm vụ đại trọng cấp 2: yêu cầu đội quân chiến trường phương Tây bắt gọn địch sau khi nhận được báo hiệu."

Nhiệm vụ chỉ vẻn vẹn có một câu mà làm cho Mitsuya cứ như đứng trên dây đàn, nếu hành động kinh suất một cái là toàn bộ chiến dịch này sẽ đi tong.

Cho nên anh không dám làm bậy, mất hết bao ngày đêm suy nghĩ chiến thuật, đến lúc bom nổ ngoài biển cũng không khỏi làm cho Mitsuya giật mình.

Báo hiệu căn bản không phải là pháo hoa gì đó Chiba tưởng tượng, mà thực sự là một chuỗi quả bom chực chờ nổ khi có ai đặt chân lên!

Khỏi phải nói chiến dịch này hoành tráng cỡ nào, nghe nói mấy quả bom này được đặc chế từ phòng thí nghiệm ra dành riêng cho vụ này, quân đội chắc chắn là đã hao tốn biết bao nhiêu nhân lực.

"Đoàn kết, đã bắt được chỉ huy địch nhân còn sống, nên xử lí thế nào?"

Chẳng mất bao lâu cái xác không hồn đã được các anh quân nhân vớt lên khỏi quỷ môn quan, các anh không dám chậm trễ mau chóng báo cáo cho Đội trưởng.

Nghe xong báo cáo, Mitsuya phần nào thả lỏng lại day day huyệt thái dương không thôi, anh suy nghĩ một hồi rồi mới áp tay lên cổ họng khàn giọng:

-"Phó đội sao rồi?"

Bên kia có chút ngập ngừng khi nhận được câu hỏi, anh binh nhì báo cáo quay sang Phó đội Luna đang đạp đạp bản mặt gợi đòn của chỉ huy địch nhân rồi hùng hổ báo cáo.

"Đoàn kết, Phó đội vẫn an toàn!"

Nhẹ nhõm thở ra một hơi dài nữa, Mitsuya buông lỏng tay trên ấn đường, cười nhẹ nói:

-"Không sao là tốt rồi."

"Đoàn kết thưa Đội trưởng, hắn ta bây giờ xử thế nào?" Anh lính nói "hắn ta" là chỉ huy địch nhân đang nằm bất tỉnh cách Mitsuya không xa, vẫn còn sốc đến nỗi sùi bọt mép.

Anh lính gượng cười khi nhớ lại, ừ thì không sùi bọt mép mới lạ. Phó đội hù cho hắn một bước suýt nữa lên gặp ông bà luôn rồi, nhân lúc người ta sắp rơi xuống cứu mạng nhưng lại thẳng thừng chỉ súng vào trán hắn nổ một phát hụt khiến chỉ huy địch nhân bất tỉnh nhân sự, thập chí còn sợ đến mất một lúc lâu mới biết mình sùi bọt mép mà bất tỉnh.

"Phó đội lúc tức giận thiệt là đáng sợ mà..." 

Thật ra không chỉ mình anh binh nhì báo cáo có suy nghĩ này, đến cả toàn đội theo quân Mitsuya tiên phong cũng rùng mình mà nghĩ lại.

Mitsuya bên đó trầm ngâm một lúc, xác nhận chính xác nhiệm vụ chính giao xuống là phải tóm gọn quân địch bất kể sống chết, anh mới dám hạ lệnh qua bên kia:

-"Trói lên một cột buồm cũ nào đó đi, phải là vị trí quân địch dễ nhìn."

"Tuân lệnh!"

Vừa ngắt máy xong bên này chỗ doanh trại của Takemichi lại có cuộc gọi tới, Mitsuya là người cẩn thận, đâu dám để Đại uý chờ lâu.

-"Đoàn kết, Đại uý có gì báo cáo?"

***

Bên kia Takemichi toả khí lạnh, ngồi trước máy liên lạc mới vang lên tiếng nói của Mitsuya suy tư một chút, nhưng không lâu sau đã trả lời:

-"Bắt được một nội gián vào đặt bom."

Nghe được lời cậu nói, Mitsuya bên đầu dây kia sửng sốt đáp lại.

"Bom? Là cậu nhóc kia sao? Gián điệp hai mang à?"

-"Ừ."

"Đại uý, còn sống không?"

-"Còn."

Bên trong phòng liên lạc bỗng lặng thinh, mấy anh trực phòng không thấy đâu sát khí cậu vừa tản, chỉ cảm nhận được cả một bầu trời trầm ngâm suy ngẫm.

Takemichi im lặng là vàng chờ Mitsuya lên tiếng, có vẻ Đội trưởng chiến trường phương Tây đang nghĩ nghĩ một quyết định nào đó rất quan trọng.

"Đại uý, cứ giữ lại trước đã. Sau khi về chúng tôi sẽ xử lí ổn thoả."

Hạ quyết tâm ấn định số phận nhóc gián điệp, Mitsuya cũng không nhiều lời nữa lao vào trọng tâm công việc.

"Đại uý, chúng tôi đã bắt sống chỉ huy quân địch treo lên một cột buồn cũ. Bọn chúng thấy sẽ tự biết hàng."

-"Chắc chưa?" Takemichi không màng tuổi tác hỏi ngược lại một câu không kính ngữ, về phương diện này cậu đương nhiên không thể lơ là. Báo cáo viết về trình lên Đại nguyên soái đọc chứ có đùa đâu.

"Thưa, chắc chắn!"

Đối diện với thắc mắc của Đại uý, Đội trưởng Mitsuya trả lời chắc nịch. Một phần cũng thân vì nam nhi trai tráng, phần vì cũng là Đội trưởng đầy quyết đoán đó giờ.

Takemichi dường như nghe được câu trả lời thoả đáng, nhẹ nhàng tém lại khí lạnh toả ra thất thường lúc nãy, nhanh chóng muốn cúp máy.

"Đoàn kết Đại uý, tôi xong rồi."

-"Ừ."

'Cạch.'

Takemichi muốn ngồi xuống đây chợp mắt chút nhưng một quân y nữ đã ngăn cậu lại. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, cuối đầu xuống nói nhỏ:

"Thưa ngài, xin hãy về lều ngủ. Đồ đạc của ngài đều đã được sắp xếp gọn gàng."

Takemichi thấy phiền, vốn là đã thức đêm thức hôm quen thói, sao hôm nay lại đúng lúc muốn đi ngủ? Vừa mấy bữa trước ngủ còn ngon một chút thế là y lại, đúng là không thể tập thành thói quen xấu được mà.

Gật gà gật gù sụp mí mắt, cậu đành phải chiều lòng quân y nữ theo cô về lều trại của mình.

Về đến quân lều, quân y nữ rất chu đáo mà giúp Takemichi trải mền xếp gối, đợi đến lúc cậu thay xong áo sơ mi thì mau lẹ đi pha một cốc sữa nóng cho Takemichi .

Cậu một bên ngoài đợi thầm cảm thán tốc độ làm việc của những quân y này.

Uống xong sữa, quân y nữ cẩn thận đắp chăn kín đáo lại cho cậu, Takemichi cực không thích kiểu quấn chăn kín người như này, rất nóng, bởi vậy cậu thẳng chân tốc ra. Nhíu nhíu mày không vui, cậu khoanh hai tay trước ngực nói:

-"Tôi không cần chăn."

Quân y nữ khẽ mỉm cười trước hành động của cậu, tâm tư một người mẹ trỗi lên làm cô vẫn nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Takemichi rồi cẩn thận đốt hương liệu xua muỗi lên, vừa làm quân y nữ vừa nói:

"Đại nguyên soái có lệnh, Đại uý đến đây phải chiếu cố ngài tốt một chút. Huống hồ là quân y chúng tôi làm việc này là vì bổn phận."

Nghe tới ai đó, bất tri bất giác Takemichi thẳng sống lưng nghe dạy, mắt xanh lam cố căng tròn ngố ngố hỏi lại:

-"Đại, nguyên soái hạ lệnh gì cơ?" Đại uý Hanagaki lúc căng thẳng,  đương nhiên sẽ đặt dấu câu không chính, xác, giống vầy nè.

"Đại nguyên soái nói, ngài phải chăm sóc tốt cho bản thân. Chiến trường gian nan nguy hiểm, ngài ấy không thể lúc nào cũng bên cạnh nhắc nhở ngài được." Quân y nữ khẽ mỉm cười, tâm tư người mẹ được dịp này lại trỗi dậy nhiều hơn bao giờ hết.

Takemichi tất nhiên là rất để tâm lời Mikey nói, bằng chứng là lúc anh đòi luyện tập đấu kiếm cậu liền không từ chối, cun cút đi moi thanh Ryan sắp rỉ sét ở trong tủ quần áo ra dùng.

Và trường hợp này thì cũng không ngoại lệ, Takemichi lập tức tuân thủ quân lệnh nằm xuống kéo chăng kín ngực nhắm mắt an thần.

Quân y nữ không nhiều lời, từ đầu đến cuối duy trì bộ dáng nhẹ nhàng khoan thai của khuê nữ, cười mỉm thổi tắt nến cho cậu.

Sau tất thảy rồi yên hơi lặng tiếng lui ra, cũng cẩn thận treo biển "Đại uý đang nghỉ ngơi" lên trước cửa lều.

Ánh nến leo lắt vừa nãy đã bị dập tắt, Takemichi nhắm mắt an thần rơi vào im lặng. Ngoài trời vẫn chưa sáng, bình minh vẫn còn trốn chạy nơi đâu. Tiếng súng ống đạn dược thỉnh thoảng va vào nhau 'cạch cạch' lúc các binh sĩ đổi ca trực giờ, nhưng có vẻ họ đã giảm tối thiểu sự rườm rà để không tạo ra tiếng động đánh thức người dân trong trấn nhỏ.

Mặt trăng tròn vành vạnh vẫn còn treo trên đỉnh đầu, tuy nhìn thì không có gì khác nhưng nếu đo đạc kĩ lưỡng thì dường như nó đã xê dịch một chút, tuỳ tiện để lộ vài ánh sao cô đơn trên trời.

Tiếng dế mèn kêu văng vẳng mãi trong không khí, mùa đông sắp cận kề nên buổi đêm có chút lạnh, vì vậy mà những ngọn lửa trong đêm cứ mãi hừng hực không tắt, soi lên bóng hình một người cô đơn hay là một gia đình hạnh phúc.

Vì đã trấn an người dân đừng lo lắng, cộng với việc Đội trưởng của doanh trại đã dẫn quân đi tiên phong, không khí của thị trấn đã bớt nặng nề, người dân kẻ thức người ngủ trở về tĩnh lặng. Khung cảnh này cư nhiên có thể khiến cho một người mất ngủ rơi vào mộng đẹp.

Nhưng mà với một người dễ thích ứng với môi trường xung quanh như Takemichi , lại không ngủ được.

Cậu trở mình qua một bên lần thứ nhất, trở mình qua một bên nữa lần thứ hai, vẫn không ngủ được!

Takemichi cuối cùng vẫn trở về với dáng nằm nguyên thuỷ, nhưng chẳng được lâu sau lại nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối.

Chời ơi, nghĩ nó chánn! Sao mà một Đại uý đáng lẽ ra phải thích ứng môi trường nhanh hơn những người khác lại không ngủ được. Nằm quằn quại hơi hai tiếng vẫn CHƯA.NGỦ.ĐƯỢC!!!

Đây là một vấn đề nghiêm trọng cho nên Takemichi rất nghiêm túc suy nghĩ về nó. Lúc ở doanh trại tiền tuyến vẫn ngủ được, lúc ở trên xe đi về vẫn ngủ được, ở Đại trụ sở cũng vẫn ngủ được! Vậy là, từ lúc rời khỏi Sano gia là cậu khong được ngủ một giấc nào cả.

Không tính lúc bị tiêm thuốc chữa trị, Takemichi từ lúc thứ dậy hình như hoàn toàn không ngủ ngon được! Nếu có thì cũng là những giấc ngủ chập chờn, dễ tỉnh mộng.

Takemichi khẽ tính toán, cũng khẽ duỗi tay qua phần giường bên cạnh, có vẻ như...

"Thếu cái gì..."

Cùng một đêm, lúc đó có hai con người mang nặng nghĩa vụ cao cả của đất nước, chẳng vào giấc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro