Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta có nói rằng tư tưởng lớn gặp nhau thì chính là chuyện tốt, nhưng còn hai con quái vật gặp nhau thì sao?

Có tính là chuyện tốt không?

Không. Trái lại còn là chuyện xấu đến mức trời cao phải đổ mưa nếu như đặt vào trường hợp của Đại uý và Đại tá.

Bầu trời mới sáng nay trong xanh bây giờ đã nổi gió lồng lộng, tích cực hăng hái gom những đám mây đen đầy sấm lại với nhau, không khí tràn đầy mùi gỉ sét.

Các binh lính đứng tụ tập thành vòng tròn lớn, khoảng cách từ trong vòng tròn đi ra là khoảng mười bước dài.

Tiếng xì xào trước kia bỗng dưng im bặt đến mức rợn người, giống như đang trong một buổi hoà nhạc sang trọng, tất cả khán giả vây xem đều câm như hến để mong được tận mắt thấy tai nghe xem trận chiến giữa các thiên tài quân đội đây sẽ như thế nào.

Các anh nuốt nước bọt mấy cái, lẫn lớn tuổi nhỏ tuổi đều thấy căng thẳng giùm người thi đấu.

-"Trận này đánh chơi thôi. Coi như là tích luỹ kinh nghiệm, đồng ý không?" Senju hất cằm cười,  nét đẹp trung tính hiện lên trên phong thái đứng tấn của cô.

-"Được, mời." Takemichi câu câu khoé miệng lên đôi chút, lập tức giành quyền tấn công chủ động.

Bắt đầu rồi! Trận chiến có một không hai của Quân đội Nhật Bản đã mở màn rồi!

-"Bọn họ đang làm gì vậy?"

-"Đánh nhau."

Mitsuya úp trán vào lòng bàn tay phải, xoa xoa cái ấn đường đang căng lên vì mệt mỏi.

Luna đứng từ xa cùng anh theo dõi trận đấu, cô cũng rất hiếu kỳ muốn xem cậu em trai thiện chiến nhà mình khi đánh nhau sẽ ra sao

-"Quá ác liệt, khác nào trên chiến trường đâu."

Cô vòng tay trước ngực, mái tóc được cột thành hai bên vì cơn gió to mà rối loạn.

-"Đại uý mới học được vài thế đánh mới, nhân dịp dùng thử."

-"Lời đồn đúng là sự thật, sức đánh cỡ này mà không nằm ít nhất ba tuần thì cũng hai tháng."

"Đại uý ngã xuống rồi kìa!"

-"?!" Luna bất ngờ quay sang. Tiếng nói kia từ đâu ra thì cô không biết, chỉ thấy khi cát bụi mịt mù bị gió nhanh chóng thổi tan, cô mới kinh ngạc nhìn thấy người Takemichi suýt thì chạm đất.

-"Ồ, khá lắm Takemichi . Cậu tiến bộ được phần nào rồi đấy."

Senju vặn vặn cổ tay cười nói, từ trên nhìn xuống Takemichi là điệu bộ vừa cao ngạo vừa như bậc tiền bối ngợi khen cậu.

Một chân Takemichi đã duỗi thẳng ra đất, chân còn lại thì nửa quỳ.

May là hai tay cậu nhanh nhẹn đỡ đòn kịp,Senju không hề nương tay, một cước dứt khoác mạnh mẽ muốn Takemichi mất đà ngã xuống.

Thường thì cước này các binh sĩ ít khi dùng tới khi ra mặt trận, vì vừa tốn thì giờ dồn lực vừa phải canh thời gian chuẩn nữa, mà một khi đã dùng thì phải sẵn sàng cho bản thân một lực trụ tốt để không bị mất thăng bằng.

Takemichi là người thiên về chiến trên lực trụ mạnh mẽ cho nên cậu rất ghét cái kiểu đánh được ăn cả ngã về không này.

Đại tá dùng cước này là muốn một đòn hạ gục cậu chứ gì? Làm như dễ lắm!

Takemichi đứng lên, phủi phủi cát bụi vương trên áo rồi lại tiếp tục tạo thế đánh hiệp hai.

"Bắt đầu!"

Cứ thế mà không ai hay, trời bắt đầu chuyển biến xấu và mưa tí tách rơi. Vừa lúc mưa trở thành bão thì cả hai cũng đánh xong trận cuối.

-"Không được rồi Đại uý! Hoà ba trận rồi đấy!"

"Đại uý! Đại tá! Sẽ có bão đó, mau vào đi thôi!"

Tiếng anh binh nhì tới gọi hai người giữa sân huấn luyện vắng tanh, ai cũng hết sức kẻ chống gối người ngồi xuống thở phì phò dưới trời mây mưa lớn.

Takemichi lấy lại được nhịp thở tương đối ổn định, không nhiều lời gật đầu với binh nhì kia.

-"Takemichi! Takemichi! Lại đây giúp tôi với!"

Senju không đứng dậy được nữa, mẹ ơi cái chân đau kinh khủng. Nhóc Đại uý chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết!

-"Chính ngài mời người ta trước,ai thương hoa tiếc ngọc với ngài?"

Wakasa vừa thoa dầu lên chân cô vừa nói. Mái tóc tím vàng cùng đôi mắt sắc bén bị bóng tối che mất một nửa, nửa còn lại thì bị ánh đèn điện lờ mờ chiếu ra.

-"Không không...Nói vậy không đúng. Trước đây nhóc đó cũng dễ thương lắm, nhưng đến chỗ gã kia lại ra như thế này!"

Senju ôm khăn lau tóc vài cái nữa rồi tức mình để trên bàn, cô đột nhiên khẽ nhăn mày một cái vì cơn đau từ dưới chân truyền tới.

Ánh đèn mờ mờ bị gió lay từ khe cửa sổ tới làm soi rõ vết bầm tím xanh trên bắp chân Senju.

-"Ôi, không có gì to tát lắm nhưng nhìn vào cũng đau."

Anh nhấn mạnh thêm vài ở chỗ huyệt bàn chân của Senju, giọng điềm đạm hỏi:

-"'Gã kia' là ai?"

Senju nghe hỏi đến, khoé mắt khẽ giật vài giây. Rồi cô dồn sức mình ngã người vào ghế, ngửa mặt lên trời, chậm rãi nói:

-"Gã ấy à...Là thầy của Đại nguyên soái và Đại uý đó."

*****

-"Đây là ai?" Takemichi e dè hỏi.

-"Đừng sợ, là thầy cũng là anh trai của anh." Mikey một thái độ dịu dàng dắt tay cậu ra sau lưng mình, đứng ngang hàng với anh.

-"Về sau sẽ là thầy của em." Anh đặt hai tay lên vai cậu, như một người lớn đưa trẻ nhỏ đến lớp học lần đầu tiên, ân cần vuốt lưng cậu thì thầm:

-"Thầy ấy tên là Shinichirou, em có thể gọi là thầy Shini."

Mikey dùng ánh mắt trấn an Takemichi , muốn bảo cậu đừng sợ. 

Người thầy như anh ta thấy cảnh tượng này từ hai đứa trẻ mà cũng muốn ê cả răng.

Lần trước nó bảo mình cút, lần này nó thả cơm chó cho mình ăn, ai thầy ai trò đây?

-"Chào Takemichi , hôm nay em chính thức là học sinh của tôi. Em có gì không theo kịp cứ hỏi tôi, thân là thầy giáo, tôi sẽ giảng giải hết mình!"

Anh ta cuối xuống cười với Takemichi , ánh mắt trìu mến cùng quyết tâm tràn đầy.

Vì ngoại trừ Mikey là học trò đầu tiên ra, anh ta cứ ngỡ nhóc cũng là người cuối cùng.

Nhưng ai mà biết được Shinichirou anh lại có thêm một bé học sinh đáng yêu dễ thương thế này nhỉ?

-"Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ học với thầy. Thầy sẽ dạy em từ những thứ cơ bản đến những bài học nâng cao, nếu có gì khó khăn hãy nói với anh hoặc thầy, mọi người cũng sẽ giúp em hết sức."

Mikey nói rất chậm rãi như thể là sợ Takemichi không thể nghe kịp.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu và bảo, đó là lần đầu tiên Shinichirou thấy anh kiên nhẫn với một đứa bé như vậy.

Và chỉ riêng lần đó là anh ta được thấy thôi.

Vì sau này, sau này nữa, anh phải chào tạm biệt với một đứa trẻ mười lăm tuổi dịu dàng đó rồi.

Shinichirou còn nhớ như in ngày cha đi mất, và còn cả những lời nói phút lìa đời của mẹ.

Mikey đã rất đau khổ. Đứa trẻ mười sáu tuổi đó đã tuyệt vọng hơn bao giờ hết, đến mức nó còn chẳng rơi một giọt nước mắt buồn rầu.

["Cha mẹ tôi đã không còn nữa, Takemichi à. Và từ bây giờ trở đi, em và Shinichirou sẽ chỉ còn là chỗ dựa tinh thần duy nhất, em thân yêu."]

Đó là những lời Mikey viết trong bức thư được gửi cho cậu nơi biên cương phía Bắc, trước ngày anh kế vị chủ nhân nhà Sano.

Anh ta không biết hai đứa trẻ đó đã có cảm xúc như thế nào khi ngày này đến, ngày mà bọn chúng phải đặt gánh nặng trọng tránh bảo vệ đất nước lên vai.

Vì khi đó Shinichirou đã và đang chật vật cùng những biến đổi bất ngờ, đau khổ và mất mát như khiến anh điên lên, nhốt mình trong phòng với những hình ảnh tan thương của cha mẹ, cùng hai đứa trẻ nhỏ luôn hiện lên trong đầu .

Cho nên có thể ít người để ý, ngày mà Sano Manjirou lên chức Đại nguyên soái và ngày đứa trẻ Takemichi lần đầu dạo quanh chiến trường là ngày mà thời tiết tệ nhất năm.

*****

Ngày thứ nhất của chiến dịch đã thành công.

Nhiệm vụ bây giờ của quân đội chiến trường phía Tây là ngồi chờ thời cơ tới, một là địch có vác mông chạy hay chúng sẽ tiếp tục tấn công vào nơi có nhiều con tin như thế này.

Người dân cũng biết đại khái về chiến dịch lần này, thế nên bọn họ như ngồi trên đống lửa.

Mặc dù không tới mức đêm ngày thấp thỏm nhưng ai nấy cũng cầu nguyện rằng mong bọn giặc kia biến đi.

Nhưng riêng nòng cốt của chiến dịch bây giờ lại không lo lắng như vậy.

Các quân nhân tham gia vào đợt đi phòng tuyến trên chiến trường phương Tây toàn là những tay lão luyện, họ đã qua bao nhiêu thử thách thử lòng can đảm, nghĩa tận trung của họ đối với tổ quốc và nhân dân là không thể đo đếm.

Cho nên chẳng có gì phải sợ cả, nước còn họ còn,nước mất, họ sẽ giành lại.

Còn về phía bên chủ trương tất cả, Đại trụ sở thì cũng đang sinh hoạt bình thường.

Lịch trình của các chức tướng không có gì thay đổi, chỉ có ăn, làm việc và làm việc và ăn và nghỉ ngơi.

Nói chung là bầu bạn với công việc quanh năm suốt tháng, thế thôi không cần yêu đương cũng đủ vui vẻ rồi.

Ở trong phòng Đại nguyên soái tất nhiên số công việc phải xử lý còn dọa người hơn vậy nữa.

Hakkai đã từng thấy qua chồng công vụ cao ngập đầu của bộ phận tài liệu văn thư, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cả phòng hỗn độn ngập giấy tờ phải làm của Đại nguyên soái.

Hắn sợ ngây người.

Shiba Hakkai- Thiếu tá dưới quyền Trung tá Yuzuha trực thuộc chiến trường phương Nam của Nhật Bản quân đội đoàn.

Hôm nay do cấp trên nhà mình phải ở lại làm nốt mấy công việc, nên hắn được cử tới báo cáo thay.

'Cốc cốc.'

-"Đoàn kết! Tôi là Thiếu tá Shiba Hakkai thuộc chiến trường phương Nam, tôi đến để báo cáo!"

"Đoàn kết, rõ."

"Thưa ngài, có Thiếu tá Hakkai đến báo cáo."

-"Ừ, cho vào đi."

An ninh tại Đại trụ sở vốn nghiêm ngặt, vì vậy cho nên phải thông qua một chốt kiểm tra ngoài cửa phòng Đại nguyên soái nữa mới cho vào.

Thiếu tá bước đều nghiêm chỉnh đến trước bàn Đại nguyên soái, dừng vừa đủ khoảng cách an toàn được quy định, hắn lại thực hiện chào theo nghi thức quân đội, miệng dõng dạc:

-"Đoàn kết! Đại nguyên soái, tôi xin báo cáo!"

-"Ừ."

-"Thưa ngài, đây là những sự việc gần đây chúng tôi ghi nhận được ở biển Đông và địch. Dường như chúng đang có biến động, nhưng không tấn công. Chúng neo đậu ở nơi cách xa bờ nhất và chờ đợi điều gì đó. Thưa ngài, chúng ta có nên hành động không?"

-"..." Mikey ngưng bút, nhìn xấp tài liệu báo cáo trước mặt mà cân nhắc, ánh mắt điềm tĩnh cầm lên lật lật xem.

'Bịch.' Sau khi xem qua mấy tờ, anh thẳng tay ném nó lại chỗ cũ. Lần nữa cầm bút lên làm việc, miệng nói:

-"Đem cái này gửi cho Hải quân, Nguyên soái,Đại tướng ắt biết sẽ làm gì."

Một câu nói ngắn gọn đem hắn quay cuồng trong mơ hồ, vừa đi vừa nghĩ xem liệu trong đầu ngài ấy đã nghĩ gì.

Sau khi đánh điện hoàn tất cho bên Hải quân, Hakkai mới nhấc chân trở về chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro