Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha...... nực cười thật " cậu cười khinh người trước mặt.

" Mày đang cười khinh ai hả thằng chó chết " Hắn Draken đấm liên tục vào mặt cậu.

" Tao cười mày đó " Cậu khiêu khích hắn.

" Ken-chin....dừng lại đi " Mikey lên tiếng kêu gã dừng lại.

" Tsk... " Gã dừng lại tặc lưỡi đi ra khỏi người cậu đi lại kế bên Mikey.

" Tao hỏi mày lần nữa.....có vào không? " Gã hỏi cậu bằng chất giọng không nhỏ không lớn rất bình thường nhưng đầy đe doạ.

"........ ờ " Cậu thều thào trả lời.

" Vậy phải nhanh hơn không, tốn 1 năm thời gian bọn tao đã vậy mày cứ bị đánh " Gã Chifuyu khinh bỉ nhìn cậu đang nằm trên đất tay bị xích.

Cậu chả thèm trả lời gã mà quay mặt đi nơi khác. Mikey mở miệng nói

" Mày chả biết đánh đấm gì nên bọn tao sẽ dạy mày, đã vào một tổ chức tội phạm mà chả biết đánh đấm nhục mặt lắm " Gã Mikey cười khinh rời đi.

Cạch

Sau khi bọn hắn rời đi. Cậu nằm đó nghĩ suy điều đó là đúng?Rốt cuộc cậu đã gây ra tội tình gì?

2 năm qua cậu thường xuyên bị lôi ra tập đánh đấm, nhờ thế mà kĩ năng đánh đấm của cậu tăng cao. Cậu cảm thấy mình đã không còn là chính mình nữa rồi. Sau ngần ấy thời gian đã khiến cậu từ một người năng động luôn vui tươi mà nay đã thành người lạnh nhạt vô tâm giết người không gớm tay.

Cô ta cũng đã về nhưng cậu lại chẳng được tha vẫn vậy vẫn phải nghe lời chúng mà giết người vô tội,.......

______________________________

Tại một căn nhà nhỏ ở một nơi hoang vắng. Trong căn nhà đó có một nhóm người đang đánh một tên đàn ông. Ông ta đã mượn nợ Phạm Thiên rồi bỏ trốn khi tìm được thì đây bị đánh không thương tiếc. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi người đàn ông đang ngồi một góc phì phèo điếu thuốc.

" Boss, làm gì tên này đây? " Tên trong số đó hỏi.

" Giết đi! À mà khoan! " Một giọng nói lạnh lẽo chẳng quan tâm sự đời vang lên.

" Tao nhớ mày có một vợ hai con phải không? " Một người đàn ông với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh. Đó không còn là đôi mắt xanh biếc của biển cả mênh mông không còn trong sáng ngây thơ như ngày xưa mà nay nó lại vô hồn đôi mắt xanh của đáy biển sâu thẳm. Cậu chính là Takemichi nhưng giờ đây nhìn xa lạ làm sao. Hỏi thử xem cậu rốt cuộc đã trải qua những gì mà trở thành người như vậy? Nhìn vào đôi mắt xanh đó có thể nhìn thấy một sự cô độc, hận thù và vô hồn.

" Vâng, đúng vậy " Tên đó vội trả lời

" Tao thấy mày bán vợ con trả nợ đi. Bán cho tao đi, mày sẽ hết nợ. " Cậu ra lời đề nghị

" Vâng, vâng chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả! " Tên đó gật đầu lia lịa

" Đưa vợ con nó đến đây! " Cậu hét lên

Người của cậu xách xe chạy đi đến căn nhà cũ của hắn bắt vợ con hắn đến cho cậu.

" Các ngươi làm gì vậy? Thả tôi ra !! " Người phụ nữ giãy dụa nhưng không có ích gì

" Vợ mày cũng đẹp đấy! " Cậu hút thuốc cảm thán

" Mẹ kiếp! Tôi với hắn đã ly hôn rồi! Anh muốn gì đây hả ?! " Người phụ nữ hét lớn nhìn cậu bằng ánh mắt cay nghiệt, hai đứa con thì chỉ biết khóc lóc.

" Tôi không biết gì cả?! Tên đó nói đã bán cô cho tôi để trả nợ rồi " Cậu nhún vai trả lời.

" Tên khốn nạn!! Rốt cuộc mày muốn tao phải bị gì nữa đây? Chỉ vì mày mà tao phải nuôi hai đứa con trong khổ sở !! Giờ đã ly hôn rồi mà còn muốn tao phải thay mày trả nợ nữa là sao?!! Sao mày cứ phải hành hạ tao vậy hả!!? " Người phụ nữ hét lớn nhìn tên đó đầy oán giận.

" Giờ cô là người của tôi! Im mồm chút đi " Cậu lên tiếng đe doạ.

" Tôi được tha đúng không? " Tên đó hỏi cậu.

" Chạy đi trước khi tao đổi ý " Cậu nói.

Vừa dứt câu tên đó chạy thục mạng.

Đùng!!

Tên đó nằm trong vũng máu tươi chỉ chút nữa đã thoát nhưng gã không may bị cậu rút súng bắn một viên vào đầu không thương tiếc. Người phụ nữ thấy vậy mở to mắt, còn hai đứa con đã được cậu cho thuộc hạ bịt tai che mắt để không bị ám ảnh.

" Xin lỗi~ Tao đổi ý rồi! " Cậu lên tiếng nói bằng chất giọng đầy buồn rầu.

" Thả cô ta ra ! " Cậu nói
Vừa dứt lời cô ta lao đến ôm hai đứa trẻ vào lòng nhìn cậu bằng con mắt sợ hãi.

" Cô đã có con, đã vậy nhan sắc xuống dốc xấu xí không ai thèm nhận đâu " Cậu đi lại quỳ một chân nâng cằm cô ta lên nói.

" Trong đây có 500 tỷ yên lấy nó trả nợ nuôi hai đứa nhóc đó đi. Cẩn thận đừng quá tin người! " Cậu đứng dậy rời đi gần ra khỏi cửa thì hai đứa nhóc lên tiếng.

" " Anh hùng " ! Bọn cháu cảm ơn " Anh hùng " nhiều lắm "

* Anh hùng sao? Đã bao lâu rồi mình không nghe đến nó nhỉ ? * Cậu bỗng chốc cứng người suy nghĩ. Rồi cũng đi ra ngoài.

Ting!

| Họp |

Cậu nhìn chiếc điện thoại sáng đèn có dòng tin nhắn kia rồi rồi cũng bảo tài xế chạy xe đến căn cứ.

__________________________________

|____| tin nhắn nha :>

Cảm ơn đã ủng hộ.
Yêu các bác ❤️🙆‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake