chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/"(lời nhân vật)/'(suy nghĩ nhân vật)
_______________________________________Sau khi gã về,thì lại đi cùng 1cô gái trẻ có vẻ là làm điếm,việc này cũng phải là hiếm vì ngày nào gã cũng mang một cô điếm về nhà,nhưng có vẻ bị ép buộc, trông mặt rất khó chịu khi gã ôm eo cô,nhưng chuyện đó ko phải việc của cậu nên cũng mặc kệ.
"Thằng điếm kia mày nhìn cái gì,muốn đụ với nó à?"gã nói xong liền hiện lên gương mặt cau có
"Không có"cậu đáp một cách bình tĩnh
"Mẹ mày,nhìn cái đéo gì nữa,cút ra ngoài cho tao,khi tao làm xong việc đại sự rồi tao sẽ đánh chết mày"
Như hằng ngày buổi tối cậu đều ra công viên,dù hiện giờ, trời đang là mùa đông,bây giờ trên người cậu chỉ mặc 1áo mỏng và 1chiếc quần đùi,vì quá tối nên cậu không chú ý đang có một người nhìn cậu
"Này thằng bốc mùi,ai cho mày đến địa bàn của tao?"bỗng người đó lên tiếng
"A-Ai đó"cậu nghĩ người này là ma vì khi cậu nhìn thoáng qua thì người này đang mặc một một bộ đồ màu trắng,y trang một con ma nữ trong bộ phim ma mà cậu mới coi.Như hiểu được suy nghĩ của cậu mà nổi tính chọc ghẹo.
"Tao là ma đây,mày đến đây buổi tối để làm gì,mau về đi còn không,tao sẽ bắt hồn mày,hahaha"nói xong vẫn không quên nở một giọng cười thân thiện :))
"Thôi ma cũng được,dù gì ngồi một mình buồn lắm,có ma ngồi chung cũng được"không quên nở một nụ cười thương hiệu tỏa nắng.
"Xí, mày không thú vị chút nào cả,người bốc mùi nữa đúng là cống rãnh"
"Này, ngày nào tôi cũng tắm sạch sẽ đấy nhé,à mà ma cũng ngửi được nữa à,làm ma thú vị thế!"một sự vô tri của tá kè mí chì :))
"Tao là người, nãy giờ tao chỉ đùa mày thôi,Thằng cống rãnh ngu ngốc"
"Này sao cứ gọi tôi là cống rãnh mãi thế"cậu hơi quạo vì cứ nói cậu hôi,trông khi ngày nào cậu cũng tắm sạch sẽ.
"Vì người mày bốc mùi"
"Tôi không có,cậu ngửi thử xem"giờ thì cậu chả có gì để nói lại hắn
"Tao không thèm"
"Bỏ việc đó sang một bên đi,tôi là Hanagaki takemichi 6tuổi"
"Tao là Haruchiyo Sanzu 7tuổi và tên mày xấu giống mày vậy đó"
Bỗng đang nói chuyện thì bụng cậu bỗng réo lên,cậu đỏ chín, mà quay mặt đi
"À-ờm tôi hơi đói đi ăn không"
"Tao không rảnh và cứ gọi là mày tao,đừng cứ gọi tôi cậu,nghe ung thư lắm"
"Đi Đi, tôi-à-tao bao"
"Không cần, tao không đói"nói xong mấy phút sau, bụng cậu ta liền réo lên
"Haha"michi nhịn cười không nổi liền cười như được mùa
"Khụ khụ vậy giờ mày đói rồi đúng không,đi ăn thuiii"michi đạt được mục đích liền cười rạng rỡ
"Tao đi cho mày khỏi mất mặt thôi đấy,chứ tao không đói"
"Được được mày không đói,mày không đói"
Cả hai cùng đi đến cửa hàng tiện lợi,cả hai cùng mua cơm nắm và nước,bây giờ nhờ có đèn đường nên cậu mới thấy được gương mặt của cậu ta,cậu ta có làn la trắng và đôi mắt màu xanh trông thật nổi Bật.
.___________________.
Hi,tớ comback rồi đâyyy
611 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro