Chap 1: Buổi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hanagaki là một giáo viên vừa mới ra trường. Có thể nói rằng cậu rất may mắn khi được bổ nhiệm dạy tại một trường trung học Tokyo, thành phố cậu đang sống. Trùng hợp hơn nữa là ngôi trường đó chỉ cách nhà Takemichi vài cây số nên không cần phải đi tàu điện hay xe bus mỗi sáng. Tuy nhiên ông trời cũng chẳng cho ai tất cả. Nghe đồn lớp của cậu giáo viên trẻ là tổ hợp của những thành phần cá biệt nhất: từ đầu gấu tới lưu ban đều có đủ


     Thế nhưng với tư cách là một tấm chiếu mới toanh trong ngành giáo dục, Hanagaki chỉ coi việc đó là chuyện cỏn con, có công việc ổn định là hạnh phúc lắm rồi


      Và rồi vào ngày đi dạy đầu tiên, với ý chí quyết tâm rằng sẽ giúp những học sinh yêu quý hoàn lương, Hanagaki tự tin mười phần bước vào phòng học nhưng cảnh tượng đập đầu tiên đập vào mắt cậu đã vượt quá sức chịu đựng của một thanh niên chưa trải sự đời.


     NGUYÊN MỘT LỚP HỌC KHÔNG KHÁC GÌ MỘT CÁI HAIR SALON??!


     Những mái tóc từ thẳng tới xoăn tít với những gam màu xanh, tím, vàng, rồi thế đ*o nào lại có thằng nhóc xăm con rồng trên đầu vậy??!! Chúng nó phải học sinh cấp 2 không thế??- Takemichi vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi đám học sinh lớp mình.


   Phải mất đến 5 phút cậu giáo viên trẻ mới ổn định lại tinh thần mà bước vào lớp. Thấy vậy đám học trò cũng đứng dậy chào rất nghiêm túc.


    "Tính ra thì các em ấy cũng rất lễ phép đấy chứ."- Takemichi vui vẻ nghĩ. Có lẽ các em ấy vẫn chỉ là những đứa trẻ 14-15 tuổi ngây thơ mà thôi.


    Nhưng chưa mừng được bao lâu, chỉ ngay sau khi cậu vừa mới giới thiệu họ tên xong thôi, hơn nửa lớp đã xách đít ra ngoài mà chẳng xin phép câu nào. Còn lại vài mống thì đều âu yếm với mặt bàn mà ngủ ngon lành.


   Hanagaki khóc không ra nước mắt.Anh cũng muốn ngăn đám nhóc kia lắm nhưng mà chúng nó còn cao hơn anh nữa kìa, chỉ cần sơ sẩy làm mấy tên đó khó chịu thôi là Takemichi sẽ về với đất mẹ luôn ấy chứ. Vậy là ngọn lửa quyết tâm mới cháy được chưa đầy 10 phút đã tắt ngóm đến nỗi không thấy khói đâu.


   Đến giờ ăn trưa, Hanagaki còn nghe thấy một cậu học sinh lớp mình than thở rằng tưởng giáo viên mới là một lão già để đùa bỡn, hóa ra chỉ là một con gà kê yếu xìu, đến gió thổi cũng bay nên bọn hắn chẳng bõ bắt nạt. 


    Ấm ức không để đâu cho hết nhưng cái bụng đang biểu tình inh ỏi,giáo viên mới Takemichi chỉ có thể nuốt hết hộp bento lẫn cục tức xuống bụng.


    Cố vượt qua ngày đi dạy đầu tiên cực kỳ thê thảm, cậu trai với mái tóc bù xù uể oải lết về trên con xe đạp cũ kĩ. Chợt Hanagaki thấy học trò tóc đen của mình bị một đám côn đồ vây quanh. Nhìn thì Baji chẳng có vẻ gì là yếu thế trước đám to con đó cả nhưng bất chợt một tên nào đó cầm con dao lao đến phía cậu ta.   Takemichi thấy thế thì không kịp nghĩ nhiều, anh chỉ biết lao đến trước cậu học trò mà đỡ hộ một nhát đâm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro