Chap 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhờ sự gắn bó với những thành viên cốt cán của Touman, lớp do Takemichi chủ nhiệm tiến bộ đáng kể. Điển hình là việc liên tiếp 2 kì thi, lớp 3-F đều trụ vững hạng thứ 2 từ dưới lên. Dù nó chẳng có gì đáng để tự hào nhưng với một tập thể nổi tiếng cá biệt, đó đã là một kì tích rồi.

Nhưng tất nhiên, lớp này tăng hạng sẽ có lớp khác bị đá xuống dưới cùng, là lớp 3-E bên cạnh. Từ đợt thi đầu năm bị đứng bét bảng, lớp học trở nên âm u hơn hẳn cùng với đó là những lời quát tháo của giáo viên. Và với hai lần liên tiếp bị đẩy xuống đứng cuối, có thể nói lớp 3-E giờ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Những lời trì triết nặng nề cũng với đống bài tập vượt quá sức, tất cả đều đang đè nặng lên đôi vai của đám học sinh lớp này.

Mọi thứ rõ ràng là do lũ lớp bên quá kém cỏi và khinh thường người khác nhưng chúng nó không chịu chấp nhận sự thật đó. Chúng ra đều cho rằng tất cả là tại lũ học sinh lớp kia ăn gian, rằng tên giáo viên mới là một con cáo già gian xảo chuyên nâng đỡ điểm.

Không chỉ học sinh mà ngay cả người chủ nhiệm lớp 3-E, Masataka Kiyomizu  cũng nghĩ như vậy. Gã ghét cay ghét đắng tên lính mới kia. Nhờ cái tên Hanagaki Takemichi đó mà công việc của gã đang trên mép của bờ vực thẳm. Chỉ một lần cái lớp 3-E này đứng bét nữa thôi, cái nghề dạy này cũng sẽ đi theo.

Phải giết!

----------

Về phần nhân vật chính được mấy chục con người ngày đêm "nhớ thương" kia thì lại chẳng mảy may biết gì. Điều khiến anh bận tâm bây giờ là việc dạo gần đây việc học của Hakkai có phần sa sút và hay ngủ gật trong giờ.

Tình trạng này kéo dài khoảng 2-3 tuần đến gần kì thi cuối kỳ cũng chưa có dấu hiệu chấm dứt khiến Takemichi lo lắng không thôi. Dù điểm của Hakkai có kém đi một chút thì cũng đã có thiên tài Kisaki gồng gánh nên chẳng đáng quan ngại mấy. Nhưng nhìn hai quầng thâm to đùng dưới mắt của cậu như vậy, người làm thầy như anh thật không nỡ.

Đang đăm chiêu suy nghĩ không biết nên làm sao thì bất chợt có tiếng gọi " Takemitchyyy" thật vang làm anh giật bắn mình suýt ngã ngửa về sau.

" Mikey-kun, thầy đã bảo em ở trường đừng gọi như vậy rồi mà"- Takemichi vò vò mái tóc vàng nhạt của cậu học sinh quở trách. Bất chợt ánh mắt Hanagaki sáng rực lên.

" À đúng rồi Mikey-kun! Hay là em đưa thầy tới nhà Hakkai-kun được không?"

Câu nói này khiến Manjiro đang hưởng thụ việc được xoa đầu khó chịu ra mặt. Đang ở cùng nó mà còn nhắc tới tên thằng khác. Sau này rước sensei về nhà phải nghiêm chỉnh giáo huấn mới được.

Nghĩ vậy nhưng Mikey vẫn nghiêm túc đưa Takemichi tới chung cư Shiba ở dù trên đường nó có hơi lạng lách đánh võng chút xíu để được sensei ôm chặt hơn.

Đợi được 30' vẫn chưa thấy mặt thằng đội phó nhị phiên đội đâu khiến Manjiro cáu bẳn cực kỳ. Trước lúc bỏ về nó còn kì kèo Hanagaki-sensei hôm sau phải nướng cho nó 10 cái taiyaki để đền bù thì mới tâm trạng mới xuôi được.

Takemichi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý điều kiện vô lý kia bởi nếu không làm vậy thì Mikey không chừng sẽ phá luôn nhà Shiba mất.

Khi con Bob của Mikey vừa đi khuất thì tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10 cũng là anh trai của Hakkai trở về. Nhìn một kẻ lạ mặt thân thiết với tổng trưởng Touman đang đứng trên địa bàn của mình khiến gã vô cùng khó chịu.

Gã cười gằn một tiếng rồi không do dự xách cổ tên xâm phạm địa bàn lên. Nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh dương nhạt màu đó, Taiju gần như chết lặng.

" Hanagaki... Takemichi ?"

Gã khó khăn thốt ra 2 từ đó. Dù mái tóc vàng giờ đã phai màu trở về màu đen nguyên bản nhưng ánh mắt này, cơ thể này, không lẫn đi đâu được. Người hắn đã dành trọn 3 năm thanh xuân cao trung để nhung nhớ và theo đuổi rồi dùng hết những năm tháng trưởng thành để tìm kiếm, đang ở ngay trước mặt Shiba Taiju gã đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro