Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực, một bóng hình nhỏ lặng lẽ ngồi bên góc phòng.

Đôi mắt xanh trong bóng đêm như phát sáng, nó chẳng chớp lấy mà vô định nhìn vào khoảng không.

Từng tiếng thở hổn hển như sắp chết của nó vang khắp phòng, cùng đôi ba tiếng lẩm bẩm lầu bầu quái dị.

/Cạch/

Cánh cửa hé mở, ánh sáng len lỏi qua khe cửa, bước vào phòng là một thằng nhóc khoảng 6 tuổi.

Thằng nhóc đứng cạnh cửa nhìn nó trong chốc lát mới cất tiếng, nói:

"Anh ơi, đến giờ ăn tối rồi."

Nó lặng người, không đáp lại, vẫn ngồi đó như thể chưa nghe thấy gì.

Đến cả đôi mắt còn chưa nhấc lên nữa là.

" Anh ơi."

Thằng nhóc kia vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn nó một chút cuối cùng buông tiếng thở dài, nhấc chân bước đến xốc thẳng người nó dậy.

" Anh không xuống mẹ sẽ giận đó."

Lúc bấy giờ đôi mắt kia mới chuyển sang nhìn nhóc, đôi tay nhỏ đẩy nhóc ra, xoay người bỏ đi ra ngoài.

____________________

Người anh này của tôi lại lên cơn nữa rồi.

Trước nhìn như bị thiểu năng, một tuần trước bắt đầu lên cơn.

Chắc do thằng bạn chơi chung kia chuyển đi, nhỉ?

Không biết nữa...... chỉ là.. tôi biết, gã điên rồi.

Chỉ mình tôi biết thôi, gã điên rồi, điên như ông bố của gã vậy.

Có lẽ do di truyền hoặc không.

.....

Thằng nhóc suy tư một hồi mới nối bước theo nó.

Trên bàn ăn chỉ vang lên tiếng chén đũa va chạm, sự im lặng này khiến cậu muốn nghẹt thở.

Đôi mắt len lén nhìn nó rồi nhìn người phụ nữ đối diện.

Năm nay bà chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi ba mươi nhưng lúc bấy giờ nhìn còn già hơn vài tuổi so với tuổi thật.

Gương mặt gầy gò lộ ra cả xương gò má, tái nhợt như thiếu máu cùng với đôi quầng thâm xanh đen dưới mắt do thiếu ngủ.

Cậu biết lý do khiến bà như vậy, hơn hết cậu càng tò mò hơn về sự biến đổi của nó.

Không biết có phải vì cái nhìn quá lộ liễu hay nhìn lén quá nhiều lần hay không mà cậu đã bị nó phát hiện.

Nó liếc mắt qua nhìn cậu, cái liếc mắt này khiến cậu lạnh run, đôi tay cầm đũa từng đợt từng đợt túa ra mồ hôi lạnh.

Cậu cúi gằm mặt xuống như muốn giấu mình vào bát cơm.

Cuối cùng nó không còn nhìn cậu nữa, đoạn, nó gắp thêm miếng thịt vào bát cậu.

" Ăn thêm đồ ăn vào, đừng ăn mỗi cơm."

Cậu chẳng dám ngẩng đầu mà chỉ lí nhí đáp lại.

" Vâng."

Dẫu nó chỉ lớn hơn cậu một tuổi hay với gương mặt tinh xảo như búp bê thì đôi mắt kia vẫn khiến cậu sợ hãi.

Ngày trước đôi con ngươi kia có thể ví như Ruby thì bây giờ nhìn nó chẳng khác gì đầm lầy.

Bữa cơm cứ thế kết thúc.

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro