Chương 3: Bất Ngờ Trong bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HẢ!!"
Cả đám như không tin vào tai mình mà hét toán lên

"Có gì đâu mà tụi bây hét toán lên như vậy chứ"
Kakuchou nhìn cả đám đang loạn cào cào làm trò con bò kia mà nói

"Gì mà không có gì chứ? 3 người của thế hệ Ác Thần đang ở trước mặt tụi tao đây này!!"
Ran hét toán lên lắc lắc vai Kakuchou

"Sao mày không nói cho tụi tao biết vậy Kakhuchou!!"
Rin như anh mình lắc Kakuchou không cho cậu ta trả lời

"Tụi bây đừng lắc nữa nó sắp chết đến nơi rồi kìa"
Muchou lên tiếng ngăn cản 2 anh em kia

Bên S62 ồn ào thì chỗ cậu yên tĩnh đến lạ, cậu và bà Hagana đang nói gì đấy, Izana để ý biểu cảm của cậu trong khá nghiêm trọng liền quay qua hỏi tụi kia, cả đám lắc đầu nhìn nhau sau đó quay sang nhùn cậu. Cảm thấy có người nhìn mình cậu quay qua thì thấy đám S62 đang nhìn chầm chầm vào mình

"Mọi người sao vậy"
Cậu nghiên đầu khó hiểu

"Bộ mày có việc gì sao Bakamichi?"
Kakuchou tiếng lên phía cậu hỏi thăm

"à việc trong gia tộc ấy mà, với lại tao phải quay về tập huấn rồi"
Cậu nói với cả đám sau đó cậu vẫy tay tạm biệt họ, xách hành lý lên chiếc xe đang đậu nãy giờ

"Tạm biệt mọi người, nhớ tập luyện nhiều lên đấy"

"Tạm biệt Takemichi"

Ở trong xe cậu và mẹ có nói 1 số chuyện liên quan đến gia tộc nhưng không hiểu bằng cách nào đó mẹ cậu lại hỏi sang chuyện của cậu

"Take con nhớ lại từ lúc nào vậy?"

"vâng.....con ở từ tương lai đến"

"Hửm?"
Bà hơi nhứng mài nhìn cậu qua kính chiếu hậu

"dạ chuyện là..."

Sau đó cậu kể tất tần tật mọi khứ ở dòng thời gian trước, từ việc cậu bị hãm hãi rồi vô tình xuyên về quá khứ rồi tới việc cậu yêu bọn kia nhưng bị giam cầm đến phải tự nhảy lầu. Mẹ cậu nghe xong liền đen mặt, tay nắm chặt bô lăn dêdn nổi thiếu điều muốn nứt ra, cậu thấy mẹ như vậy liền đổ mồ hôi hột

Sau vài phút trên xe, mẹ cậu đã dừng chân tại 1 căn nhà nói là nhà cũng không vì đây chính sát là 1 căn biệt thự, cậu bất ngờ quay qua hỏi mẹ mình

"Mẹ sao chúng ta lại về nhà chính vậy?"

"Ông con yêu cầu đấy"
Mẹ cậu nhún vai rồi dắt cậu vào trong

Cánh cửa lớn mở ra cậu nhìn thấy ông bà mình đang ngồi uống trà, cậu liền chạy tới ôm ông

"ara ara Take con không thương bà sao"
Bà cậu kế bên chỉ thấy cậu ôm ông chứ không ôm bà liền trêu cậu

'dạ đâu có, con nhớ bà lắm đấy"
Nói rồi cậu đi lại ôm bà

"Ba mẹ, thằng bé kia đâu rồi"
Mẹ cậu nãy giờ nhìn xung quanh nhưng không thấy người cần tìm liền hỏi

"à thằng bé đi làm 1 số nhiệm vụ chắc cũng sắp về đến nơi rồi"
Ông cậu lên tiếng giải thích

/Cạch/

Cánh cửa lớn mở ra, bước vào là 1 chàn trai cao gầy, mái tóc và đôi ngươi đều màu đen, trên mình mặc 1 bộ vets còn đọng lại ít máu

"chào cả nhà"

"ồ Shin con về rồi đó à"
Mẹ cậu lên tiếng hỏi

"hửm? Shin?"
Cậu quay đầu ra thì gặp Shinichiro- anh của Mikey

"Chào em chắc là Takemichi nhỉ?"
Anh ta cười nói

"vâng"

"cảm ơn em lúc đó đã cho người cứu anh nha"

Anh ta tiến lại chỗ cậu đang ngồi mà xoa đầu cậu, cậu ngồi đấy hưởng thụ cái xoa đầu của Shin vừa ăn bánh

"hì..dù sao cũng nhờ có mẹ em đấy chứ"

"à Take thằng Shin là hôn phu của con đấy"
Mẹ cậu vừa ngắt lời cậu liền bị sặc bánh

"khục...hả???"
Cậu lấy ly nước của Shin đưa mà uống

"gì mà bất ngờ vậy chứ Take-chan"
Shin chọt chọt vào má cậu nói

"tại sao Shin là hôn phu của con vậy ông???!"

"Shin giải thích đi con"
Ông cậu ra lệnh cho Shin giải thích

"Vâng"

"Em có thể quay về quá khứ đúng chứ"

'vâng?"

"Anh đã theo dỗi em từ những dòng thời gian trước, từ lúc em cứu tụi nó đến lúc em nhảy lầu anh điều chứng kiến hết"
Mắt anh đượm buồn khi kể lại

"lúc em nhảy xuống anh đã cố gắng kéo em về nhưng không được, lúc em chạm đất thì 1 tia sáng lóe lên, lúc mở mắt ra thì thấy cảnh Kazutora cầm cờ lê nằm bất tỉnh, dưới sàn thì có 1 cái xác đầu chảy máu nằm ở đó....."
Shin vừa kể vừa chọt má cậu

"...con ma biến thái"
Cậu nghe anh kể xong liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhì

"hả"
Shin ấm ức lên tiếng

"vậy tại sao anh lại là hôn phu của em??"

"anh sau khi được mẹ em cứu thì về đây ở, khi biết được bác ấy là mẹ em thì anh hỏi cưói, đừng hỏi vì sao anh làm vậy chỉ vì anh thích em thôi"
Câu trả lời của Shin làm cậu đỏ mặt đơ người, Shin nói xong liền thấy 3 người lớn kia cười cười nhìn cả 2 anh thắc mắt nghiên đầu như muốn hỏi "có chuyện gì ạ" thì bọn họ lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng khách

"2 đứa mau về phòng nghỉ đi"
Mẹ cậu nói rồi đi lên phòng cùng ông và bà cậu

"đi thôi Take-chan...hửm?"
Anh nói nhưng không nghe tiếng cậu đáp liền quay qua thì thấy mặt cậu đỏ bừng ngồi im bất động, không nói không rằng anh bế cậu lên, cậu giật mình choàn tay qua cổ anh

"a....anh làm gì vậy Shin"
Cậu hoản hốt ngước mặt lên nhìn Shin

"thấy em ngồi đấy nên anh bế luôn cho nhanh'
Nói rồi anh ta bế cậu lên phòng mình

Mở cửa căn phòng ra cậu liền trầm trồ trước cánh bố trí phòng của anh, bên trong đặt 1 chiếc giường king-size, bên phải là bàn làm việc cùng với kệ sách, bên trái là tủ quần áo kế bên có 1 giá treo vũ khí, trong phòng cậu ngửi thấy mùi hương nhẹ

Anh ta để cậu lên giường còn mình thì đi tìm đồ cho cậu thay

-đây quần áo của em, mau đi tắm đi-
Nói rồi anh đưa cho cậu bộ đồ nhỏ nhất trong tủ

-vâng-
Cậu nhận lấy rồi đi bào nhà tắm
.
.
.
Sau 30 phút cậu bước ra thì thấy anh đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại, anh chỉ mặc 1 chiếc quần dài thân trên thì chả mặc gì để lộ body múi của mình làm cậu vừa ghen gị vừa thèm-

Cảm thấy có người nhìn mình anh mở mắt quay đầu lại thì thấy cậu, mặc trên mình chiếc áo from rộng qua gối che đi chiếc quần ngắn, 1 bên áo bị lệt qua vai, mái tóc còn hơi ướt, nước từ tóc chảy xuống khuôn mặt thanh tú của cậu rồi chảy xuống cổ

"lại đây anh sấy tóc cho"

Cậu nghe theo ngồi xuống đợi anh sấy tóc cho mình,1 người thì hưởng thụ cảm giác có người chăm sóc 1 người thì hưởng thụ cảm giác phục vụ cho người thương. Sấy xong anh nhìn xuóng hõm cổ trắng nõn của cậu mà nhịn không được mà cuối xuống, cảm thấy hơi đau cậu hơi rên nhẹ làm cho Shin mém xíu ăn cậu rồi

"ưm...gì vậy anh Shin"
Cậu đỏ mặt nhìn hào Shin

"đánh dấu chủ quyền'

Anh cười ranh mãnh nhìn cậu sau đó ôm cậu nằm xuống giường, anh vùi mặt mình vào ngực cậu hít lấy mùi hướng dương trên người cậu mà nhắm mắt lại, thấy anh ngủ rồi nên cậu cũng ngủ luôn. Cả 2 cứ vậy mà ôm nhau ngủ, còn phía ngoài cửa có 3 người đang chảy máu mũi ôm tim gào hét- đó là mẹ và ông bà của cậu...
_________________________________________
Hoàng thành chap lúc 14:04 ngày 19/8

Đã sửa lại lúc 15:47 ngày 23/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro