Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ý ! ! ! 

+  TRUYỆN ĐƯỢC DẪN THEO CHÍNH TAKEMICHY  ! ! ! 

+ Không theo nguyên tác truyện chính . 

+ Cấm ăn cắp chương / truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả . 

" . . . " - Nói . 

[" . . . " ] - Suy Nghĩ . 

Chữ in nghiêng : Lời của hệ thống . 

Xưng hô : Em, cậu, Mày , Thiếu Chủ - Takemichy . 

                    Hắn, gã, anh - Mikey, Draken, Sanzu, Kazutora . . v. . .v . . 

                     Cô ta, cô ấy, ả  - những nhân vật đội lốt thiên thần hoặc nhân vật nữ chưa được bật mí rõ thân phận .

Tất cả nhân vật ở đây không thuộc quyền sở hữu của tôi , nhưng tính cách sẽ do tôi định đoạt và đương nhiên sẽ có đôi chút sự toxic hay logic ( nếu có ) ở truyện này nên mong bạn thông cảm ! Vì tôi là một người đam mê sự chơi là phải có tôi nên tôi sẽ tham gia chung với bộ truyện này , Đừng mắng / quát tôi vì điều này bởi tôi cũng không biết bé não và bé tim tại sao lại chọn chung đáp án này =)))

Và tên " Đạo " là tên của Takemichi, được lấy trong tên " Hoa Viên Võ Đạo " nhé !




Xin chào ! 

Tôi tên là Đạo , tôi là một cậu thiếu niên trẻ 18 tuổi . Tôi được mọi người biết đến là một thiên tài, " Tài sắc vẹn toàn ",  ai cũng phải ngưỡng mộ tôi bởi ngoại hình, tính cách , kinh tế và cả là học thức . Nhìn bề ngoài có lẽ ai cũng nghĩ tôi thật sự rất hạnh phúc, họ nghĩ tôi sẽ không bao giờ rơi vào cái hố tuyệt vọng hay bất hạnh . . . Nhưng mấy ai biết được rằng, sự thật rằng tôi không phải vậy ? Tôi thật sự đã trải qua nhiều thứ gian nan, tuyệt vọng đến nổi không dám ngẩng cao đầu mà nhìn bầu trời chứ , nhập viện bao nhiêu lần mà vẫn không ai cho nghĩ dẫu một ngày . Tôi ước chi có thể rời khỏi cái thế giới này . . . 

May làm sao khi cuộc đời tôi đã nhanh chóng kết thúc ?

Tôi đã tự kết thúc cuộc đời bằng cách uống thuốc độc tự tử  . . . Kết thúc toàn bộ, kết thúc luôn tuổi 18 - độ tuổi mà đáng nhẽ ra tôi phải cùng lũ bạn nổ lực vượt qua rào cản để tiến tới con đường đại học -? 

Đáng tiếc thật - 

Tôi tỉnh giấc trên một chiều không gian khác,  nhìn qua nhìn lại , tôi khẽ bất ngờ nói :

" M--Mình đang ở đâu đây ?! Mà khoan ?? Mình chết rồi mà . . . Sao lại-"

" Bất ngờ lắm sao chàng trai . . . " Một giọng nói cất lên làm tôi bất ngờ , nhìn lại mới để ý , là một cô gái . . . 

" C--Cô là ai ? Sao tôi lại ở đây -" Tôi bất ngờ  .

" Bình tĩnh đã nào . . . Hãy nghe tôi nói đã " Cô gái nói . 

" Ừm . . . " Tôi gật đầu nhẹ . 

" Chào cậu - Tôi tên là Harlin , rất vui khi được gặp cậu " Harlin nhẹ nhàng giới thiệu . 

" A, vâng ! còn tôi tên là Đạo . Rất vui khi được gặp cậu " Đạo . " Có thể cho tôi biết lí do tại sao tôi lại ở đây không -? Tôi nhớ rõ ràng tôi đã chết rồi . . . cơ mà ?"

Tôi lộ rõ vẻ mạt buồn rìu rịu, giọng nói trầm xuống . Harlin nhìn tôi , nói :

" Thì . . . Tôi cho cậu tái sinh một lần nữa, trong một thế giới khác ! "

" Hả -? Là sao, tôi không hiểu -?" Tôi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối . Đến đây, Harlin nói tiếp :

" Tôi muốn cậu xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy mà ! Hiểu đơn giản thế là được " Harlin bình thản . 

Tôi ngơ người, khẽ hỏi :

" Cuốn tiểu thuyết ấy là gì-?"

" Cậu sẽ biết ngay thôi .  .  . " Cô ấy búng tay một cái . Một quyển tiểu thuyết rơi xuống tay tôi. Nhìn bề ngoài trông khá dày, toàn bộ quyển tiểu thuyết được tô lên một màu hồng sen, trông rất đẹp , nhìn cũng không mấy màu mè hay bánh bèo . Mặt trước in rõ tên quyển tiểu thuyết :

- Em là của bọn tôi, cục cưng à-

Mở cuốn tiểu thuyết ra, tôi nhẹ nhàng mở từng trang giấy, chăm chú đọc thật kỹ . . . Một lúc sau, tôi đóng mạnh cuốn tiểu thuyết lại, mặt lộ rõ vẻ tức giận và không vừa lòng, quát to :

" Ditme cái quyển tiểu thuyết !? "

" Hê , hay lắm sao ? -" Harlin hỏi . Tôi quay lại quát :

" Hay cái đầu bùi !? Xem cái cốt truyện tôi cứ nghĩ khi đọc nó sẽ hấp dẫn , ai ngờ xem được vài chương mà tức hụt máu ?! " 

" Ah, có cần phải thế không nào . . . Từ từ đã "

" Không thể từ từ nỗi ??! Thử nghĩ xem ?! "

" Nữ chính như l-n ? Tính cách thì mạnh mẽ , hiền hòa, xinh đẹp, thảo mai, ai cũng yêu quý , vòng eo vòng nọ thì nói hệt hoa hậu thế giới  ! Đã vậy vào truyện luôn bị nam phụ bắt nạt, chê bai đủ kiểu chỉ vì nghèo, không dám đánh lại vì nhà nam phụ quá giàu ? Ủa ?? Mạnh mẽ đâu !! Đã vậy còn nói mấy câu nói ưỡn này ưỡn kia, nào là ' ối anh ơi em sợ ? ' Sợ keme mày chứ sợ cái quần què ??! " 

" Bọn nam chính như gì vậy á ! Lần đầu nhìn là bị say mê, thà say mê vì tính cách đi không nói mà tự nhiên say mê vì ' khi lần đầu gặp em, tôi đã phải gục ngã vì cái nhan sắc ' ??! Nghe hề vãi ?! Lúc nào cũng bày đặt giàu có , má nó -?!" Tôi bóc phốt lần lượt các nhân vật trong truyện, không mệt mỏi . 

[" Bất mãn thế sao  . . . Hệt mình " ] Harlin vừa ngồi cắn hột dưa vừa nghe . 

" Hừ . . . "

" Vậy ra đây là tính cách thật của cậu sao ? Đúng là không nên tin vẻ ngoài mà -" Harlin nói . 

" Oh , đúng vậy -  Hiếm khi được để lộ cảm xúc thật kiểu này lắm ! Hôm nay chửi đã !" Tôi thở phào , mừng rỡ nói . 

" Vậy, cho tôi hỏi ? Cô muốn tôi xuyên không vào cuốn tiểu thuyết ấy làm gì . . . ?"

" Làm nguyên chủ "

" Nguyên chủ sao . . . Mà nguyên chủ là ai vậy ?"

" Là nam phụ - người mà cậu nói là kẻ yêu người không lối thoát đấy

" Ah, cái người tên là . . . Takemichi Hanagaki á ?"

" Phải . . . Tôi muốn cậu vào đó " Harlin gật đầu . 

" Mà quan trọng vào để làm gì . . . ?" Tôi hỏi . Harlin khẽ cười , nói nhẹ :

" Lật ngược ván bài . . . !" 

Tôi ngơ ngác hệt một kẻ đần, không hiểu :

" Ý là tôi muốn cậu vào, trả thù cho nguyên chủ bằng cách nhập vào nguyên chủ và làm cho nữ chính bẻ mặt , hoặc những người hãm hại nguyên chủ

" À , vậy sao -? Tôi hiểu rồi !" Tôi hiểu rõ . 

" Vậy cậu đồng ý không . . . ?" Harlin hỏi . 

" T--Tôi không biết . . . để tôi suy nghĩ cái -" 

Suy nghĩ một hồi, tôi trả lời :

" Đồng ý, tôi đồng ý "

Harlin nghe vậy thì vui vẻ và hớn hở,  búng tay một cái làm tôi rơi vào một không gian hoàn toàn khác nữa, khung cảnh của những chiếc đồng hồ . . . Nó làm tôi ngất đi . . . 

" Cảm ơn cậu, cậu Đạo . . . " 

" Nguyên chủ , ngài khóc à . . . "

" Ah . . . Chắc vậy rồi ? Nhờ bao nhiêu người thì cuối cùng chỉ mình cậu Đạo là đồng ý ! Haha -"

" Còn ngươi đấy Harlin ! Hãy ở bên và hướng dẫn cho cậu ấy việc mà cậu ấy nên làm ! Rời cậu ấy một cái là chết với ta ??! Đừng có mà lo đọc sách nữa ?!" 

" Rồi , biết mà - Nguyên chủ à , tôi thích đọc sách cũng không cho ! . . . "

" Hừ -" 



. . .

* 1556 chữ . . . 

Còn 1 ngày nữa vào trường học lại =))

Và lại bắt đầu nghe giảng đạo lý từ thầy cô =((((

3:54 PM

28 - 1 - 2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro