Chương 1: Tương lai này hạnh phúc nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng phòng tối tăm,xuất hiện 6 thân hình người đàn ông trưởng thành, trong đó có 2 người đang bị trói chặt ép quỳ trên mặt đất, còn 4 người còn lại đứng rải rác xung quanh căn phòng. Nói đến ngoại hình của 4 người này thì đều là tạo hình xuất sắc mà thượng đế tạo ra.

Đặc biệt phải kể đến ngoại hình của người đang đứng trước mặt 2 người đang quỳ dưới đất. Một mái tóc đen tuyền cùng đôi màu xanh vốn mang màu sắc trời cao nhưng theo thời gian nó dần trở nên vấn đục, không còn là một mảnh bầu trời ôn nhu nữa mà đã trở thành một đại dương xanh thẳm chết lặng. Trên người mang một bộ vest đắt tiền, cùng với trên tay là một khẩu súng, nòng ngắm đang nhắm vào đầu của 2 người kia.

"Bằng"

"Bằng"

Với 2 tiếng súng vang lên đã cướp đi sinh mệnh của hai kẻ xấu số vì đã dám phản bội lại Phạm Thiên bằng cách bán thông tin cho phía bên cảnh sát.

"Boss, ngài trông có vẻ mệt mỏi. Phần còn lại hãy để cho chúng tôi xử lí nốt " Chàng trai với mái tóc hai màu tím đen được vuốt gọn ra phía sau nở một nụ cười ngả ngớn sau khi thấy Boss của anh ta làm xong việc.

"Được. Giao hết lại cho chúng mày " Chàng trai được gọi là Boss đã hạ súng xuống, xoay người đi ra ngoài.

"Ngài chuẩn bị đi đâu vậy? " Chàng trai với mái tóc hồng trên khuôn mặt mang hai vết sẹo hình thoi ngồi gần 2 cái xác quay đầu ra hỏi.

"Tao muốn ra ngoài đi dạo một chút " Khi Boss nói ra điều này đã khiến cho tất cả người trong phòng đều sửng sốt.

"Vậy thì để tôi đi cùng với ngài","Không" Chưa kịp để chàng trai tóc hồng nói hết, Boss đã ngắt lời anh nghiêng người và nở một nụ cười nói

"Để tao đi một mình thôi."

______________________________Ta là dải phân cách________________________________

"Lạnh quá" Chàng trai vừa đi vừa xoa chiếc mũi đỏ hỏn vì thời tiết. Dù đã mặc thêm áo khoác ngoài chùm mũ trên đầu thì anh vẫn cảm  nhận được cái rét lạnh của mùa đông.

Đây là suy nghĩ của Takemichi nha mọi người.

8 năm đã trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Mikey. Tôi đã tự mình đặt chân vào thế giới tăm tối nhất của bất lương.Thay vì là Mikey, người đã nhiều lần rơi vào bóng tối thì tôi lại trở thành ông chùm của Phạm Thiên. Mặc dù lúc trước thì Mikey chính là ông chủ của Phạm Thiên.

Đôi tay của tôi đã nhuốm đầy máu của rất nhiều người từ xưa cho đến nay, không còn sợ hãi hay đắn đo một điều gì cả xuống tay một cách dứt khoát. Tôi dần chìm sâu vào trong bóng tối không cách nào thoát ra khỏi. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ phá hủy đi tất cả hạnh phúc của mọi người mất.

Tôi không muốn gặp họ nữa. Không có khuôn mặt nào có thể so sánh được với tất cả mọi người ở Tokyo Manji. Những khuôn mặt trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc hướng về phía tôi đã khiến tôi trở nên quyết tâm hơn.

Tôi không muốn họ nhìn thấy mình trong hình dạng bây giờ vì điều đó sẽ khiến đôi mắt của họ bị vấy bẩn mất. Trông tôi bây giờ thật bẩn thỉu mà.Vì lẽ đó mà tôi đã rời xa họ, đây là tôi tự làm tự chịu.

Không sao đâu và đừng lo lắng nhé Mikey, vì mày sẽ không rơi vào bóng tối nữa đâu vì tao đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Tao đã cứu được tất cả mọi người rồi.

Shinichiro-san

Baji-kun

Emma-chan

Izana-kun

Kisaki

Nếu bây giờ có thể nhìn thấy không mặt hạnh phúc của mọi người thì cho có phải biến mất tôi cũng nguyện ý. Tôi đã nghĩ vậy, nó chẳng qua chỉ là mục đích mà thôi.

Nếu có cơ hội, tôi muốn nhìn khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Mikey. Một Mikey của tương lai, người sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng. Một Mikey của tương lai, người mà đã trở nên thành công thì sẽ cười với gương mặt như thế nào nhỉ? Cũng không biết mọi người ở Touman bây giờ đã trông thế nào rồi nhỉ ?

Mình không thể tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào. Liệu rằng nó có giống như những gì mà Mikey viết ở hộp thời gian 12 năm không. Có vẻ như tôi sẽ không thể nhìn thấy điều đó khi tôi đi dạo nhỉ?  Từ tận đáy lòng, tôi đã mong chờ vào điều kì diệu sẽ xảy ra khi tôi đi dạo lang thang khắp thành phố.

"Hả" Khi Takemichi ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía trước cậu đã ngẩn người trong phút chốc, đôi mắt xanh vấn đục không mang cảm xúc gì bây giờ đã ngấn giọt lệ trực trào để rơi xuống.

Hiện ra trước mắt cậu là một quán cafe, có khung kính trong suốt nhìn được hẳn vào trong quán. Mà những người ngồi sau tấm kính không ai xa lạ mà rất quen thuộc với cậu, là những khuôn mặt mà cậu đang trông mong được nhìn thấy.

Ai ai cũng mang một khuôn mặt hạnh phúc, đặc biệt là người với mái tóc đen rẽ hai bên giống hệt người anh trai không cùng huyết thống của mình đang nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

"Mình cũng muốn được đến gần đó"

"Tương lai này hạnh phúc hạnh phúc nhỉ" Takemichi nghiêng đầu nước mắt rơi xuống mỉm cười nói.

"Nhìn mày trông thật hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro