Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc rồi nhỉ?" Cậu nói, khóe mắt hơi ửng đỏ, có lẽ cậu sắp được giải thoát rồi

"Đừng làm điều dại dột!" Đằng sau cậu, một cái bóng màu đen không rõ mặt mũi níu tay cậu lại, ngăn cản người đó cầm cây súng lên

"Không, đây là kết thúc mà tao đã chọn" Nói rồi Takemichi hướng nòng súng về phía thái dương của mình mà bóp cò

*Bằng*

Tiếng súng nổ phát ra. Cơ thể nhỏ bé gầy gò ngã xuống đất cùng với đó, dòng máu đỏ tươi cũng thi nhau chảy ra. Kết thúc của cậu là hai dòng nước mắt. Phải, cậu đã khóc. Chính là giọt nước mắt của sự mãn nguyện.

Cái bóng ấy vẫn đứng đó, đứng như trời trồng nhìn người con trai nó muốn bảo vệ nhưng lại chẳng biết rằng sự bảo vệ của nó chẳng khác nào địa ngục đối với ánh dương ấy.

Cậu là ánh sáng, nó là bóng tối nhưng bóng tối này lại muốn bảo vệ ánh sáng của nó

-"Hãy để tôi cứu cậu..." Tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng nó đã khóc. Chính là giọt nước mắt của sự tiếc thương, mất mát.

Đặt bàn tay lạnh lẽo lên người takemichi, miệng của nó lẩm nhẩm những câu chú lạ lẫm rồi nhắm mắt lại. Thế giới hiện tại của nó và cậu đang bắt đầu sụp đổ, những tòa nhà lung lay rồi đổ xuống, con người nơi đây cũng vì những tai nạn đó mà chết.

"Vì cậu, tôi sẵn sàng phá hủy thế giới hiện tại để đưa cậu trở về nhân gian" Câu nói của hắn kết thúc. Trước mặt bóng đen ấy mở ra một cánh cửa lớn, cánh của đó tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp như khi hắn ở cạnh Mặt Trời nhỏ.

Nâng cơ thể lạnh lẽo của người con trai gầy gò kia lên rồi cả hai cùng bước qua cánh cổng đó

Cánh cổng của thế giới mới đóng lại, theo sau đó là hình ảnh của họ dần biến mất. Cái cách họ vừa đi vừa biến mất như một ngụ ý "Cho dù có ra sao, ta vẫn sẽ cố bước tiếp để thay đổi vẫn mệnh của cậu"

Bật tỉnh sau một nơi tối tăm, cậu thở dốc như vừa chạy thoát khỏi cái chết, đưa tay lên trán rồi dán mắt vào trần nhà ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt ra một loạt các câu nghi vấn:

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mình.....đã chết rồi mà?"

........

Cuối cùng dòng nghi vấn đó đã dừng lại vì một giọng nói trong tâm trí vang lên. Một giọng nói khá trầm và chứa đầy sự ân hận. Cậu nhận ra giọng nói ấy chứ, chính nó đã khiến cậu sụp đổ ở kiếp trước mà

"May quá, cậu sống lại rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu ra nông nỗi này nhưng làm ơn, hãy để tôi chuộc lỗi......xin cậu đó." Giọng của hắn run run, xem ra đã nhận ra lỗi của mình rồi

"Không tin" Nhát dao chí mạng đâm vào ngực hắn, tuy là sát thương tinh thần nhưng hắn vẫn muốn cậu tha thứ

"Là do cái định kiến lệch lạc của mình, là do tôi nghĩ rằng nó tốt cho cậu vậy nên xin hãy để tôi chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra"

Hắn khóc rồi, tiếng khóc chứa đầy sự ân hận. Rõ ràng là định kiến cậu không muốn tha thứ nhưng tại sao lòng cậu lại bức rức khi không tha thứ cho hắn.

"Im đi, phiền quá. Để xem ngươi sẽ hành động để chuộc lại lỗi lầm như thế nào" 

Bầu không khí trầm nặc như muốn bóp chết những người có mặt ở đó bao phủ cả căng phòng. Bỗng một tiếng nói vang lên cắt ngang bầu không khí. Nó dịu dàng và ấm áp, đã rất lâu rồi cậu không được nghe thấy nó nhưng chắn chắn rằng cậu vẫn nhận ra nó. Giọng nói của mẹ.

"Michi à, dậy đi con~~ Hôm nay con còn phải đi học nữa đó~" Giọng nói vang vọng từ dưới bếp lên phòng em

"Vâng, con xuống ngay!"

Vừa bước xuống giường, cậu nghĩ ngay đến điều bất thường đang diễn ra. Đó là chiều cao, chiều cao bây giờ đã bị giảm đi đáng kể. Nhìn sơ, cậu đoán chắc cũng khoảng bảy tuổi.

Chạy đến bàn học, Take đưa tay với lấy chiếc lịch để bàn. Quả không sai, đây chính là năm cậu bảy tuổi. Nghĩ đến mốc thời gian hiện tại có thể làm được rất nhiều chuyện như cứu lấy anh trai của Mikey-khiến bản năng hắc ám trong anh không xuất hiện, cứu sống Baji, Emma,...

Nhớ đến cuộc sống hiện tại khác xa cuộc sống lúc trước, em vội thay bộ đồng phục được treo ở cửa tủ rồi vội chạy xuống nhà lấy miếng bánh mì đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi mang giày lên đường đi học.

Nắm lấy bàn tay chai sần của mẹ, cậu tự hỏi vì sao lúc đó lại không để ý đến những hình ảnh này để rồi người phụ nữ ấy đã qua đời do kiệt sức. Nhớ đến hình ảnh người mẹ mà cậu yêu thương nằm trên giường bệnh và được phủ tấm khăn trắng lên thì lòng cậu lại đau nhói. 

*Tại sao lúc đó mẹ lại vì mình mà mất?* Càng nhớ, tim lại càng nhói lên như một lời cảnh báo đừng nhớ đến nó khiến cậu không tự chủ mà làm khóe mắt dần đỏ lên.

Họ cứ thế nắm tay nhau bước đi trên con đường tràn đầy ánh sáng, mãi đến khi đến trường tiểu học bà mới tiếc nuối buông cánh tay nhỏ bé kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro