Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Hanagaki Takemichi là một học sinh nghèo vượt khó , chăm ngoan học giỏi , lễ phép , tốt bụng , dịu dàng , . . . Đó là hình tượng của em trong mắt người đời. Nhưng mấy ai biết được đằng sau lớp vỏ bộc đó là một con người lẳng lơ , đê tiện đến nhường nào a~ Dụ dỗ đàn ông , moi tiền từ những gã đó , phá hủy hạnh phúc người khác. . . Những bản chất mà con người ghét cay ghét đắng nay đều tồn tại trên con người em a~

Mà cũng thường tình thôi , lớn lên trong môi trường thế nào thì bản chất cũng giống vậy thôi. Thật ra em chỉ là kết quả của một trong những cuộc tình dơ bẩn của mẹ em thôi. Như mọi người nghĩ , không sai , người phụ nữ sinh ra em là một con điếm không hơn không kém , sinh em ra rồi vứt đó , một mình tự sinh tự diệt . . .

Lúc đầu em không muốn trở thành một người bại hoại như mẹ đâu , chỉ muốn là một cậu bé bình thường , trãi qua một cuộc sống bình thường rồi chờ ngày chết đi thôi. Nhưng mà lớn dần nhận thức được xã hội bây giờ như thế nào rồi những suy nghĩ ngây thơ lúc bé cũng biến mất mà thay vào đó là suy nghĩ suy đồi như bây giờ , nghĩ gì hành động đó.

Trên dãy hành lang rộng lớn có một thân ảnh nhỏ bé trên tay đang bê một sấp giấy tờ chất cao như núi , khó khăn mà di chuyển.

Chết tiệt!

Đúng là mấy mụ già đó chỉ biết được nước lấn tới , có tay có chân mà hà cớ gì cứ phải nhờ đến tôi chứ , lũ già lười biến.

" Nè! "

Đang thầm mắng chửi đám thầy cô suốt ngày chỉ biết nhờ vả em thì bất thình lình em bị một vật gì đó đẩy ngã vì thế nên đống giấy tờ cũng được tự do bay rãi xuống nền gạch. Tiếng động lạ phát lên cả đám người nãy giờ rì rầm xung quanh cũng bị gây chú ý mà cùng lúc đều nhìn về phía em.

Lại gì nữa đây?!

Ngước lên nhìn người gây chuyện , ồ! Không chỉ một người à?

" Có chuyện gì vậy ạ?! "

" Mày là Takemichi phải không? "

" V-vâng ạ! " hể , đây chằng phải là

" Mày- mày đừng có giả vờ!! "

" Giả vờ? Chuyện gì ạ? " ồ , phát hiện rồi à , sớm nhỉ?

" Mày chính là đồ hồ ly , thằng khốn! "

" Chị nói gì vậy ạ? E-em không hiểu. . .hức "

" M-mày được lắm " vừa nói cô ả bắt đầu di chuyển gần hơn về phía em , cánh tay không yên phận mà bắt đầu giơ lên , có vẻ điểm đến là má của em nhỉ?

/Reng Reng Reng/

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu một tiết học mới được vang lên đồng nghĩa với việc cánh tay kia cũng thích ứng được mà dừng lại. Ồ , sắp chạm đến má nhỏ của em rồi~

" Mày đợi đó!! " biết không thể làm gì thêm nữa ả cũng biết điều mà dừng lại , để đám thầy cô bắt được thì phiền phức lắm. Trước khi đi cô ả cũng khôbg quên chỉ tay thẳng vô mặt em mà buông lời cảnh cáo.

" Ôi trời , Takemichi cậu có sao không?! " nhận thấy được tình hình đã cứu vãn cả đám học sinh nãy giờ chứng kiến cũng lao vào mà thu dọn đống giấy tờ giúp em.

" Sao người như cậu cứ dính vào mấy chuyện này vậy hả?! "

"  Đám này suốt ngày chỉ biết bắt nạt người như câu thôi! "

Thế là hàng ngàn câu lo lắng , quan tâm em được cất lên.

" Cảm ơn mọi người , mình không sao chắc là hiểu lầm gì đó thôi , hihi "

Quan tâm? Lo lắng? Thật nực cười! Nếu quan tâm thật thì tại sao cứ đứng như trời trồng thế hả? Chả qua là cũng chỉ là một đám người nhát gan , yếu đuối thôi mà? Mà trách sao được bản chất của con người vốn là như vậy mà! Chỉ làm điều có lợi cho bản thân. . .
____________________

Ngồi trên ghế đá trường thân thuộc, đưa tay vào chiếc cặp lấy chiếc điện thoại ra nhưng mà hình như không chỉ cái điện thoại chỉ được ra khỏi cặp nhỉ? Cúi người cầm quyển sách vừa được rớt ra lên.

" Gì đây? ' Dàn harem của Lọ Lem' ? " ụa không phải Lọ Lem chỉ có hoàng tử thôi ư? Harem? Ồ , thú vị nha~! Tò mò lật trang sách đầu tiên ra. Thì ra là tiểu thuyết mới à?

" Ôi , ảo vãi! " đúng là bây giờ thế nào cũng nghĩ ra được.

Mãi chăm chú vào câu chuyện mới tìm được em không mảy may để ý từ đằng xa đã có một bóng đen đang tiến lại gần phía em.

" Hù! " hai bàn tay chạm nhẹ lên đôi vai gầy của em , miệng thốt ra một tiếng hù ý muốn tạo bất ngờ cho thiên thần nhỏ của gã đây mà.

" A " bị chạm bất ngờ khiến em không khỏi giật bắn người rồi cũng từ từ quay đầu nhìn lại phía sau.

" Anh đến trễ thế , người ta chờ lâu lắm đó nha~ " thấy được hình bóng muốn thấy em liền bày ra vẻ giận dỗi.

" A a anh xin lỗi mà , bé cưng đừng giận " nhận thấy bé cưng có dấu hiệu giận dỗi gã liền cúi người xuống mà dỗ dành bé cưng của gã.

" Hứm , tha cho a---A! "

*Chát

Tiếng chát vang lên xé tan khung cảnh yên tĩnh vốn có ban đầu. Chủ nhân của cái tát vừa rồi chẳng phải cô gái lúc sáng đây sao? Bắt quả tang được rồi nhỉ?

" Yui e-em sao lại ở đây?! " nhìn thấy 'kẻ thứ ba' xuất hiện , bộ mặt nuông chiều vừa rồi của gã cũng không hẹn mà biến mất , thay vào đó lại là bộ dạng sợ hãi(?)

" Anh , mày , cả hai người được lắm?! Tao giết tụi mày!! " vừa thốt xong câu ả liền lập tức lao đến em mà cấu xé. Đám người đi cùng ả cũng bắt đầu lao vào mà hội đồng thân ảnh nhỏ bé kia.

3 phút trôi qua , khung cảnh bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Kẻ đánh , người bị đánh cứ thế mà hòa trộn vào nhau.

Giằng co một hồi thì cuối cùng thì em cũng nhẹ nhàng mà thoát ra khỏi đám người đang xâu xé nhau đằng kia. Cố gắng rón rén hết sức để có thể toàn mạng mà đi về. Chết tiệt! Con ả rắc rối.

Hừm , có vẻ mọi chuyện không như em nghĩ rồi a~ Nhận thấy bóng dáng kia biến mất ả liền hối hả mà nhìn đông nhìn tây tìm kiếm con chuột thoát lồng. A~ thấy con chuột cống rồi nha~

Hình như ả đang tìm tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó. A! Thấy rồi. Hứng thú cầm món đồ mới tìm thấy lên , cánh tay mảnh khảnh không nhanh không chậm mà ném quyển sách nhặt được về phía em.

*Bụp

Ồ? Thẳng vô đầu luôn à? Ném chuẩn đấy!

*Roẹt
_______________________________________

- Tác giả : thaiivann294

- Cảm ơn mọi người đã đọc<3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake