Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì hôm qua ko đăng truyện vì hôm qua có chút chuyện gia đình nên thông cảm giùm mình ạ. Và hôm nay mình đang quạo nhưng vẫn cố đăng truyện cho các bạn nên đừng có làm gì mình quạo thêm.

Chú ý:
- : lời nói
A : lời dẫn truyện
" : ý nghĩ
// : hành động

Ko dài dòng nữa, giờ vào luôn truyện cho các bạn :>
____________________________________
Tại một bệnh viện phụ sản nọ, tại căn phòng số 508.

-Cố gắng lên! Đứa bé sắp ra rồi!_Bác sĩ

Bên ngoài phòng

-// đi qua đi lại //_ Bố Take

Bỗng trong phòng có tiếng khóc trẻ con.

-// đi ra ngoài // Chúc mừng người nhà! Là một bé trai_ Bác sĩ

-T...thật..s..sa..sao bác sĩ!?_ bố Take

-// gật đầu //_ Bác sĩ
-Anh có thể vào thăm bệnh nhân

Trong phòng

-// đi vào // vợ yêu!_ bố Take
-Con mình đâu rồi?

-// mở chăn ra //_ mẹ Take

Ở bên trong chiếc chăn là một cậu bé rất xinh xắn, đôi mắt tựa như Cả một đại dương xanh thẳm. Đôi môi hồng hào nhỏ xinh thêm chiếc mũi bé bé nhìn như một tiểu thiên sứ.

-Thằng bé có đôi mắt thật giống anh_ mẹ Take

-Hức..hức_ bố Take

-Ơ, sao sao lại khóc vậy? // lau nước mắt cho bố Take //_ mẹ Take

-Tại..anh rất hạnh phúc khi được làm bố_ bố Take

Đứa bé trong chăn nắm lấy ngón tay chỏ của bố mình, cậu bé cười rất tươi

-Trời mé sao chồng tôi đẹp zị _ Tác giả

-Takemichi rất thích anh đấy!_ mẹ Take

Cả nhà ba người cứ thế tươi cười  vui vẻ trong bệnh viện.

Cứ thế họ sống vui vẻ đến năm Take 10 tuổi. Bố mẹ Take đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe tải mất lái đã đâm vào xe ô tô của họ dẫn đến mất quá nhiều máu và bị tổn thương não.

Take được đưa vào một cô nhi viện, nơi đó cũng có rất nhiều đứa trẻ khác cũng mất bố mẹ như cậu. Vì bị tổn thương tâm lí nên Take đã bị bệnh trầm cảm. Cậu luôn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài cho đến khi gặp được hai người.

-Take à! Mau ra ngoài đi!_ Bà xơ

-Mình không biết trong cô nhi viện người ta gọi vậy có đúng ko nhưng nếu sai thì sửa giúp mình ạ_ Tg

-Con ko ra!_ Take
- Con sẽ ko đi đâu hết nên đừng nói nữa!

-haizz, thôi được rồi // rời đi //_ Bà xơ

Đến tối

Bởi vì quá đói bụng nên Take đã lén xuống lầu để tìm đồ ăn.

-Còn mỗi cái bánh mì đành ăn tạm vậy_Take

Bỗng có tiếng bước chân của ai đó

-Chà! Thằng nhóc nào đây?_ Izana

-// giật mình // d..dạ!?_Take

-Mày biết nó ko?_ Izana

- // lắc đầu // tao chưa nhìn thấy nó bao giờ_Kakuchou

-Mày là ai?_Izana

- // im lặng //_ Take

-"thằng này bị điếc à?"_Kakuchou

-Tao hỏi!_Izana

-Ta..Takemichi...Hanagaki!

-Thì ra mày là cái thằng mới đến từ tháng trước_Izana
-Nghe nói bố mẹ mày mất vì một vụ tai nạn nhỉ?

-// nắm chặt tay //_Take
-Đừng có nhắc về bố mẹ của tôi // nói nhỏ //

-Mày nói gì cơ?_Izana

-Tôi nói đừng có nhắc về bố mẹ tôi!_Take

-Ha! Tại sao tao phải nghe mày?_Izana

-Đủ rồi đó Izana_Kakuchou

-Mày dám chống lại tao?_Izana

-// Im lặng //_ Kakuchou

Lúc Izana ko để ý thì Take đã lao lên người Izana đánh nhưng đánh ko đâu lắm.

-Thằng chó! Mày dám!_Izana

Izana đạp thẳng Take va vào cái bàn đằng sau lưng cậu, gáy cậu va mạnh vào bàn nên có chút đau (dm thằng kia tao xóa mày khỏi danh sách con rể giờ💢_Tg)

-Hức...hức_Take

Cậu bắt đầu nức nở rơi nước mắt, những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má rơi xuống từ đôi mắt xanh long lanh của cậu.

Izana đã nhìn thấy cảnh đấy, má anh đã xuất hiện vài vệt hồng. Trái tim hắn như trật một nhịp, bỗng hắn có cảm giác xót cho người đang khóc kia. Cái cảm giác này lạ lắm. Nhìn thấy cậu như vậy tim hắn như đập loạn nhịp vậy. Hắn đưa tay ra, ý muốn nói là đỡ cậu dậy, mặt hắn đỏ ửng quay ra chỗ khác.

Kakuchou cũng chẳng kém gì, tim hắn cũng đập loạn nhịp, mặt cũng ửng đỏ quay ra chỗ khác trốn tránh ánh mắt của cậu.

-X..xin...l..lỗi!_Izana

Dù ko hiểu gì nhưng Take vẫn nắm tay hắn đứng dậy. Tim hắn như muốn bay ra ngoài vậy, bàn tay đó vừa ấm áp vừa mềm mại, thật là muốn nắm chặt mãi thôi!

-ừm c..cảm ơn_Take

-Anh tên là gì?_Take

-Tao là Kurokawa Izana, 12 tuổi_Izana

-Vậy còn cậu mặt sẹo bên cạnh?_Take

-ừ..ừm tôi là Kakuchou Hitto, 11 tuổi_Kaku

-Này! Từ nay mày sẽ là của tao!_Izana

-Có cục cức, Michi là của em!_Tg

- " Thằng này cơ hội vãi, nó mới là của tao! "_Kaku

-H..hả?_Take

-Mày từ giờ là của tao!_Izana

-// kéo tay Take // đi thôi! Chúng ta sẽ trốn đi chơi!_Izana

-Đ..đợi tao với!_Kaku

Bọn họ vui vẻ đi chơi với nhau đến tận gần sáng mới về

Hết.
____________________________________
Xin lỗi vì truyện ngắn vì các bạn biết là mình rất bận nên chỉ viết đến đây thôi, mong các bạn ủng hộ giúp mình ạ, mình cảm ơn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lêlinh