13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mệt mỏi xoa xoa chóp mũi đỏ ửng rồi nhìn vào mớ lộn xộn bên trong căn nhà của mình, phải nói là cái bọn này ở bẩn không chịu nổi, lúc trước chifuyu và anh em haitani ăn ở sạch sẽ lắm, nhưng từ khi có thêm sự góp mặt của hai kẻ kia thì cái nhà xinh đẹp của em không khác gì cái sở thú, đã thế đêm đêm chúng nó còn mở dàn loa lên mà hát karaoke làm phiền hàng xóm, cái gì mà "này em yêu ơi, ế ồ ồ ế ô"? đã ba ngày rồi em chưa được ngủ ngon giấc, có lẽ phải đi kím chỗ nào đó mà trốn vài hôm thôi.

Lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào trong cái vali màu hồng phấn của mình, takemichi rón rén lẻn ra bên ngoài, em quay lưng bỏ đi trước sự chứng kiến của căn nhà đã gắn bó sau nhiều tháng với mình, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, em đau lòng mà đi thật xa khỏi nơi ấy.

Nhưng mà phải đi đâu? em không biết.

Lang thang trên con phố lắm người qua lại, ngay bây giờ đây em chẳng biết mình phải nên đi đâu về đâu, chợt nhớ nhung đến túi tiền của ran và rindou, em thèm thuồng nhìn vào mấy món hàng sale bên trong tiệm quần áo trước mắt, takemichi lắc đầu. Không thể mềm lòng.

"takemichi?"

Chợt giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc, em quay đầu nhìn lấy chủ nhân của giọng nói ấy, chẳng ai khác ngoài hakkai. Cậu ta gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn em, ánh mắt cậu lia tới chiếc vali trên tay em, khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi.

"mày đi đâu mà mang theo cái này thế?"

Em im lặng một lúc rồi lại cười hì hì.

"tao bỏ nhà đi bụi vài hôm, nhưng mà chưa có nơi nào để ở nhờ hết."

Hakkai gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, cậu nhìn em một lúc, nhỏ nhẹ hỏi.

"ờm, nếu không phiền thì mày có thể đến ở chung với bọn tao."

Takemichi do dự một lúc, vốn bây giờ nếu em ra khách sạn ở thì sẽ mất một bộn tiền, và em cũng chẳng phải kẻ giàu có gì mà đi vào khách sạn ở vài đêm như một quý ông lịch lãm sang chảnh như thế được, bản tính em thì cũng dễ dãi, nếu đã có chỗ cho mình ở ké, đã thế còn không tính phí thì ngại gì mà không săn ống quần lên đi cơ chứ.

Suy nghĩ một hồi lâu, em lại quay sang mà gật gật đầu với hakkai, cậu thấy thế thì ngoan ngoãn hộ tống em về nhà mình, cậu cũng không quên việc giúp takemichi bưng bê cái hành lí nặng trịch của em.

Đứng trước căn nhà to lớn phía trước, takemichi không khỏi há hốc mồm nhìn lấy căn biệt thự có vẻ mắc tiền kia, bước vào trong, cái sân vường rộng thênh thang chứa nhiều loài hoa đẹp đẽ bao trùm lấy em, ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, em dõng dạc nhìn hakkai mà nói.

"nhà mày cần osin không? thuê tao đi."

Em giương ra ánh mắt long lanh lóng lánh như giọt sương ban mai đậu trên những tán lá vào buổi sáng sớm đăm chiêu nhìn cậu, khuôn miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào thốt lên vầng ca lánh lót du dương bên tai của hakkai làm tai của cậu ta đỏ ửng.

Cần có mày về làm vợ.

Nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói thẳng câu đó ra với crush đâu? có lẽ ai cũng như thế thôi, đơn giản là vì sợ bị từ chối, hoặc là bị cắt đứt liên lạc, nhưng takemichi sẽ chẳng như thế đâu, em chỉ nhỏ nhẹ rời đi thôi. Cũng giống nhau cả thôi chứ có khác mẹ gì đâu.

Khi bước vào bên trong, em đã bị choáng ngợp với căn nhà rộng lớn này, thiếu điều muốn ngất xỉu luôn, cơ mà cũng chẳng thể nào làm như thế, vì có nhiều ánh mắt đang dán chặt vào người em đây này.

À thì bảy con người hôm trước đứng trước nhà của em để xin lỗi ngay bây giờ đang ở cùng nhau đấy, chỉ thiếu mỗi kazutora nữa là tám người mà thôi, bây giờ takemichi lại một lần nữa đang do dự rằng không biết có nên về lại nhà mình hay không, mà làm như thế thì cũng không hay cho lắm, bọn kia sẽ nghĩ rằng em ghét họ lắm thì phải làm sao?

"ồ, xin...xin chào."

Tụi kia ắt hẳn bây giờ đang ngại ngùng tim đập bịch bịch các kiểu cho coi, mà mặt đứa nào đứa nấy đang cố gắng thả lỏng hết mức có thể rồi đồng thanh chào lại em.

"xin chào, takemichi!!!"

Hakkai thấy thế thì cũng nói lý do tại sao em lại ở đây cho tụi kia, họ nghe thế thì mừng lắm, nhưng rồi cũng cất ở trong lòng chứ ai rảnh mà show ra?

Mitsuya, người đàn ông ngọt ngào nhất trong đám, anh ta là hình mẫu lý tưởng của nhiều anh chị em, anh là người khiến cho cả trai cả gái, cả nam cả nữ đều yêu thích, có thể nói rằng nếu ai lấy được anh về làm chồng thì người đó hẳn là rất may mắn, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không thuộc về bạn. 

Anh đi đến lấy hành lí từ tay của hakkai rồi đưa takemichi lên phòng của em, mitsuya nhẹ nhàng từ tốn xếp quần áo vào bên trong cái tủ gỗ, đã thế anh còn phụ em quét dọn lại căn phòng một cách gọn gàng.

Chẳng giống mấy đứa nào đó, suốt ngày chỉ biết nằm lăn đùng ra đó mà xả rác bừa bãi rồi chờ em dọn dẹp dùm cho.

"mày dạo này sống có tốt không?"

Anh vừa cắm cúi lau dọn mà vừa hỏi em, ánh mắt anh lại có chút buồn.

"à, có, còn mày thì sao?"

Em vừa trả lời vừa chú ý đến biểu cảm của người nọ, cũng chẳng biết từ khi nào mà bầu không khí đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

"tao vẫn khỏe lắm, haha."

Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng mà trả lời.

"thật sự xin lỗi mày nhiều lắm, takemichi.'

Anh quay sang nhìn thẳng mắt em, đôi ngươi sâu thẳm của anh chứa đầy sự thành tâm.

"thật ra thì tao đã từng suy nghĩ nhiều lắm, và tao cũng xin lỗi vì đã không nói cho bọn mày biết sự thật, tao cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng, ừm thế nên chúng ta hòa nhé, hehe."

Em không tự chủ lại vẽ lên nụ cười tươi trên đôi môi của mình, mitsuya mặt đỏ ửng như trái cà chua chín khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hiện giờ của em, anh gật gật đầu rồi quay mặt sang nơi khác, takemichi khó hiểu nghiêng cái đầu nhỏ sang một bên, anh chẳng nói gì thêm mà chỉ kéo tay em xuống nhà.

Cả bọn từ nãy giờ ngồi ở dưới chờ mà muốn còng cả lưng, sau khi thấy mitsuya cùng em đi xuống thì chúng nó lại nhìn lấy anh, anh chỉ thầm lặng lẽ dơ lên ngón cái làm cả bọn mừng rỡ mà cười thầm trong bụng.

"à nói mới nhớ, dạo này tao không thấy thằng kazutora về nhà.'

"ủa là mấy người ở cùng nhau hả?"

Takemichi bất ngờ lên tiếng, nãy giờ em chỉ tưởng rằng họ chỉ sang nhà chơi cùng nhau thôi, ai ngờ lại ở cùng nhau như thế này đâu? 

Mà em cũng sực nhớ ra rằng.

"kazutora mới chuyển đến nhà tao ở mấy hôm trước."

Bọn kia nghe thế thì đen mặt, đứa nào đứa nấy cũng tức giận nắm chặt lòng bàn tay lại mà thầm chửi rủa ai đó.

Dám bỏ anh em ở nhà rồi đi hưởng lợi, mày mà về đây là chết cụ mày với tụi tao.

*hắt xì* *hắt xì* *hắt Xì* *hắt xì* *hắt xì* *hắt xì**hắt xì* 

"đứa nào nhắc dữ vậy trời."

Kazutora ở bên đây khó chịu khịt khịt mũi sau cơn hắt xì tròn trĩnh bảy lần của cậu, chifuyu thấy thế thì né xa.

"nước mũi không à ba."

"ê mà sáng giờ tụi bây có thấy thiếu ai không?"

Cả bọn nhìn lấy nhau sau khi nghe câu hỏi của rindou rồi lắc đầu.

"sáng giờ không thấy nó đâu, hay là sang nhà Hina chơi rồi?"

Ran lên tiếng đánh tan sự căng thẳng của năm con người kia, cơ mà cũng chẳng phải đâu, hổm nọ chúng nó còn thấy ema đăng hình đi du lịch cùng hina trên facebook cơ mà?

Cả bọn thấy thế lại bắt đầu cuống cuồng lên lo lắng cho em, manjirou và sanzu ở bên đây thì đi gọi cho đàn em mà tìm kím takemichi, anh em haitani thì đi khắp cái khu này để tìm em, sau hơn ba mươi phút đồng hồ rồi những vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu, bọn nó luống cuống tay chân hết cả lên, kazutora và chifuyu sợ hãi chạy sang nhà của hakkai để kêu gọi sự trợ giúp thì.

"không say không về nha anh em ơi."

Takemichi với khuôn mặt đỏ ửng nâng ly bia lên mà cụng cụng mà chẳng để ý gì đến sự hiện diện của hai còn người đang đứng ngơ ngác kia.

.

.

.

.

Kisaki thản nhiên ngồi trên chiếc ghế được đặt giữa căn phòng, gã rít lấy điếu xì gà xa xỉ có giá hơn 1.000 USD rồi phà ra làn khói dầy đặc, nâng tách trà saffron lên nhấp một ngụm, gã thoái mái ngả người ra sau ghế.

Người phụ nữ với mái tóc nâu đen dài ngang hông cư nhiên mở cửa đi vào trong, cô ả bực bội xua xua làn khói kia đi, khó chịu nhìn gã mà lên tiếng.

"hôm trước có kẻ cản trở?"

Kisaki không nói gì chỉ gật đầu, gã nhếch miệng vuốt ve cây súng trên tay mình, ánh mắt gã sắc lẹm nhìn lên tấm hình lớn được treo trên tường, chỉa đầu súng vào nơi ấy, gã bóp cò cho viên kẹo đồng trúng ngay tim của người con trai trong bức ảnh.

"thời gian vẫn còn dài nên không cần vội, cô sẽ có được gã, cũng như là giết chết hangaki...takemichi."

Cô ả thở dài chẳng nói gì thêm, dúi điếu thuốc đang hút dở vào cái gạc tàn, ả quay đi để lại sự riêng tư cho kisaki.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro