12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm manjirou và sanzu đến đây ở ké thì cũng đã được hai tuần, nhiều lúc em tự hỏi rằng có phải hai người họ đã bỏ bê phạm thiên quá lâu rồi không? nói thật thì em cũng chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà nhé, tầng suất em bắt gặp cái bản mặt nhăn như khỉ của kakuchou hay kokonoi lại ngày càng nhiều, nó làm em phát ngán. Căn bản em cũng chẳng thể lên tiếng, vì tụi này là thành viên cốt cán của băng đảng hung ác như thế, có khi chưa kịp để em mở lời thì chắc bọn nó đã xử lí em ngay và luôn rồi. 

Em mong rằng hôm nay ông trời sẽ để cho em yên ổn, dù chỉ là vài giây thôi.

Một ngày chủ nhật mát mẻ như thế này, nếu mà được nằm ở nhà xem phim trên netflix cùng những món ăn vặt thơm ngon thì hết sảy, em ngó nghiêng căn nhà của mình, mấy đứa kia thì đã được em giao nhiệm vụ đi chợ với mua mấy thứ lặt vặt rồi, takemichi thấy thế thì vui vẻ hào hứng đi xuống bếp lấy cho mình mấy gói snack và lon coca rồi đi ra phòng khách.

"thoái mái quá đi."

Mà đời thì chẳng như mơ, đương không lại có đứa ất ơ nào đó đang đứng ở ngoài gõ cửa, em bực bội đi ra, nhưng vừa định mở thì bỗng dưng em chợt giật mình nghĩ đến chuyện mém chút nữa bị bắt cóc hôm trước nên nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé của mình lại, nhưng người nọ thì cứ vặn tay nắm cửa rồi gõ liên tục làm em sợ hãi mà co ro người lại, với lấy đôi tông lào trên cái kệ dép, em dơ lên chuẩn bị tư thế chuẩn bị chiến đấu, takemichi vừa mở cửa ra thì thấy hai người đàn ông trùm đồ đen kín mít, em giật mình vả bôm bốp hai chiếc tông lào trên tay vào mặt người nọ.

"là tao kakuchou đây, dừng lại coi!!!!!!!!"

Kakuchou đau đớn thét lên khiến em cũng rụt rè mà dừng lại mọi hành động của mình.

Amen, chẳng lẽ cuộc đời thiếu niên của em phải dừng lại ở tuổi hai mươi sáu sao? em còn chưa có người yêu, em còn chưa được đi du lịch vòng quanh thế giới, con chưa gặp được idol của mình, và còn ti tỉ những chuyện chưa được làm khác.

Xin lỗi chifuyu, có lẽ tao sẽ không gặp được mày lần cuối rồi, xin lỗi ran vì đã lỡ tiêu tiền của mày quá nhiều, xin lỗi rindou vì tao đã lỡ vơ vét hết đống pudding của mày rồi chừa lại phần hết hạn sử dụng cho mày, xin lỗi kazutora vì ta đã lỡ ăn hiếp mày khi thấy mày quá hiền, xin lỗi manjirou vì đã lỡ ăn hết cái bánh cá mày để dành hồi hôm qua, và cuối cùng là sanzu, mặc dù tao chẳng có làm gì mày hết nhưng mà tao vẫn xin lỗi. Vĩnh biệt.

Kokonoi thấy em đứng nhắm mắt đang nghĩ gì đó thì hắn đứng chóng nạnh khó hiểu, nhìn em một lúc, hắn bất chợt hạ đầu mình xuống rồi đặt lên cánh môi em một nụ hôn phớt, Takemichi giật mình mở mắt nhìn lấy kokonoi, hắn chẳng nói gì mà dửng dưng đi vào nhà mà ngồi tự nhiên. Kakuchou từ nãy đến giờ đã ở trong nhà bếp lục lọi cái tủ lạnh to tổ chảng của em nên cũng chẳng để ý, em đỏ mặt đi lại vào trong ngồi co ro một góc mà xem bộ phim đang chiếu đang dở.

Nụ hôn đầu của tôi, xin vĩnh biệt

Kakuchou đi ra thấy em ngồi đơ người ra như thế thì khó hiểu, hắn đứa tay đánh mạnh vào vai em rồi thở hắt một hơi, khuôn miệng hắn bận rộn nhồm nhoàm cái bánh mochi một cách ngon lành. Ủa rồi hai là chủ nhà? Hả?

"boss kêu bọn tao đến trông chừng mày, lớn rồi mà cứ như con nít ấy."

Hắn khó chịu lên tiếng, tay thì với lấy chiếc điều khiển không nói gì mà tắt đi bộ phim em đang xem rồi tự nhiên chuyển sang phim khác.

Takemichi bắt đầu cảm thấy cơn thịnh nộ đang dâng trào, em đi đến giật lại cái điều khiển.

"bà mẹ mày có thấy bố mày đang xem không hả?"

Kakuchou không nói gì chỉ dơ cái điều khiển lên cao không muốn muốn cho em lấy, hắn đưa qua đưa lại làm em bất lực mà trườn người ra phía trước cố gắng giành lại món đồ của mình, nhưng em đâu biết rằng khi em làm thế thì khuôn ngực của em đang rất gần với khuôn mặt của hắn đâu, đã thế cái núm vú hồng hào còn hiện rõ sau lớp áo phông màu trắng của em làm hắn phải nuốt nước bọt ực ực. Không chịu nổi nữa, hắn dúi cái điều khiển vào tay em, chẳng dám đùa thêm nữa. 

Takemichi hài lòng đi về lại chỗ cũ để mở phim xem, chỉ có riêng kakuchou là đang ngồi khó hiểu về cái cảm giác hiện giờ của mình.

Đừng có đập nữa coi cái tim hãm lìn này.

------------------

Tim: ừ thế mày ngủm mẹ mày đi thằng hãm lìn này. crush mới có làm vậy thôi mà đã như thế này rồi.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro