11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lao đến nhanh chóng bắt lấy cánh tay của manjirou, em thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại nhăn mặt vì cơn đau ở phía dưới đang truyền đến não bộ, có lẽ vì ban nãy lao đến nhanh quá nên hai đầu gối em đã ma sát thật mạnh với cái sàn nhà và khiến nó chảy máu.

Em cắn môi, mặc cho cơn đau phía dưới đang lộng hành, em cố gắng dùng hết sức mình kéo gã lên.

"mày làm gì vậy? mày sẽ rơi xuống theo mất, buông tao ra mau lên!!!"

Manjirou hoảng hốt nhìn lấy cánh tay mình đang được takemichi ghì chặt, gã khẩn trương kêu em buông tay mình ra, nhưng em chỉ lắc đầu.

"nếu mày sống thì tao mới tha lỗi cho mày!!!"

Em mím môi, hai hàng nước mắt rơi lã chã làm mí mắt em ướt đẫm.

Manjirou ngẩn người nhìn lấy em, không tự chủ, gã chẳng màng đến hình tượng mà khóc theo em, cả hai cứ thế nhìn nhau mà khóc, đột nhiên takemichi bật cười khanh khách.

"mày khóc nhìn xấu quá đi."

Em khịt mũi, cư nhiên cánh tay và chân của em cũng đã mỏi nhừ, bây giờ cả thân thể yếu ớt của takemichi đang chậm rãi trượt xuống.

"con mẹ nó, sắp chết rồi mà còn cười."

Rindou từ đâu phi nhanh đến túm lấy chân của em, gã vừa nắm vừa trách móc, chifuyu bên cạnh thấy thế cũng lao đến kéo lấy chân còn lại của takemichi, cả hai thằng cứ vậy kéo em và manjirou lên.

Ran đứng phía sau chứng kiến một lúc rồi thở phào, sau đó gã còn thở gấp, cứ như là đã làm được việc gì lớn lao lắm ấy.

"có làm mẹ gì đâu mà thở dữ vậy."

Kazutora sau khi thấy sự lố lăng của gã thì thở dài sườn sượt, cậu chàng liền đi đến rồi ném cho gã cái ánh nhìn khinh bỉ rồi mau chóng chạy đến chỗ của takemichi mà hỏi han. Ran khi thấy mình bị phủ như thế thì ủ rũ ngồi co rúm trong một góc mà giận dỗi, năm phút sau gã quay qua để tìm kím sự thương sót từ em thì thấy năm con người kia đã phủi mông rời đi từ kiếp nào.

Chợt ngó nghiêng ngó dọc căn phòng u ám, gã rợn người rồi xách dép đuổi theo.

Mặc dù là giang hồ, đã thế còn là hệ s62 cực ác, nhưng mà nếu nói gã không sợ ma thì là nói dối, nhìn mạnh mẽ vậy thôi, chứ tâm hồn mỏng manh yếu đuối của ran vẫn cần được takemichi âu yếm.

Lại một lần nữa, trong căn nhà nhỏ của takemichi lại xuất hiện thêm một thành viên, em chợt nghĩ rằng không biết cái nhà mình có phải là khu du lịch hay không mà nhiều khách thế không biết.

"ê ê boss cũ, thả ra dùm cái."

Rindou bực dọc đi đến cố gắng tách manjirou và takemichi ra, từ nãy đến giờ gã cứ ôm chặt cứng em, không chịu buông dù chỉ là một chút khiến mặt đứa nào đứa nấy cũng đen kịt. Mà ngay bây giờ cũng không có ai dám ngăn cản nữa, rindou bỗng dưng cũng im bặt mà dừng lại mọi hành động của mình.

Cây súng lục có màu đen đẹp đẽ được manjirou đặt ngay ngắn trên cái bàn gỗ, em ngồi trong lòng gã sợ đến mức chảy mồ hôi hột, không dám nhúc nhích.

Anh bạn à, có gì thì từ từ chúng mình thương lượng, sao lại làm khó nhau vậy hả?

Công nhận nhiều tình địch ghê, mình có nên bắn bỏ mẹ hết không trời?

"xin chào cả nhà."

Sanzu thản nhiên mở cửa bước vào rồi vào trong nhà của em mà ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, đôi mắt gã dáo dác nhìn xung quanh, thăm dò một cách cẩn thận. 

Làm vậy chi? 

Ngắm nghía nhà của mình thì có gì sai?

"ủa cảm ơn tao đi chứ takemichi."

Em khó hiểu nhìn lấy sanzu, có làm cái gì đâu mà cảm ơn.

"hôm nay tao mà không đến thì mày bị bắt cóc rồi."

Takemichi giật mình, đôi đồng tử mở to nhìn lấy gã, cả những người kia cũng cứ thế mà nhìn theo.

"đó không phải là người của tụi bây hả?"

Sanzu không đáp mà chỉ gật đầu.

Takemichi ngay lúc này lo sợ, nỗi bất an cũng đang dần hiện lên ở trong lồng ngực, cậu im lặng đan chặt hai tay vào nhau.

"nhưng mà tụi mày đang làm cái gì vậy?"

Takemichi đang sợ đến run người mà cũng phải thu lại nỗi sợ ấy mà bất lực nhìn lấy chifuyu, ran và rindou đang mặc bộ comple màu đen rồi bao vây lấy em, tay của ba thằng chả còn đưa lên che chắn kĩ lưỡng cứ như là một vệ sĩ thực thụ ấy.

Nhưng mà nói gì thì nói, bọn họ cũng lo lắng cho takemichi lắm, vì em mới về nước chưa được bao lâu mà bị ám sát đủ kiểu nguy hiểm như thế này, thiếu điều tụi nó muốn đá đít em về lại pháp ngồi ở nhà mà viết lách cho nhàn rỗi, chứ ngày nào em còn ở đây mà biến mất dù chỉ một giây thôi thì đứa nào đứa nấy cũng nháo nhào hết cả lên, riết rồi chẳng có cái nhà nào ở xóm này yên ổn với chúng nó.

Ví dụ điển hình như có một hôm chifuyu thức dậy không thấy takemichi đâu, cậu lúc ấy hoảng loạn kêu gọi đồng bào anh em đang nằm bên cạnh dậy để tìm em, ba giờ sáng cả ba thằng chạy long nhong ngoài đường gào lớn tên của takemichi, sau chừng mới biết em bị táo bón nên tá túc trong cái toilet hơn nửa tiếng, rồi thế là tụi nó lại đi ngủ tiếp, chỉ có mấy cái nhà bên cạnh là sáng đèn không ai ngủ được thôi.

Nghĩ lại cái ngày hôm ấy takemichi phải đứng nghe hàng xóm mắng dốn hết cả một buổi trưa làm em cũng phải ngán ngẩm.

"thôi thì để tiện cho việc bảo vệ takemichi, tao sẽ ở lại đây."

Manjirou nghiêm túc nhìn lấy takemichi mà nói.

"boss sao thì tao vậy."

Thôi nín dùm, muốn ở chung với takemichi thì nói đại đi còn bày đặt boss với boss.

Takemichi trố mắt nhìn lấy manjirou, em lại nhìn sang bốn thân ảnh đang ngồi ngay ngắn kia rồi lại nhìn sang sanzu. Thà chỉ có bốn đứa kia cùng em ở trong mái nhà không lớn cũng không nhỏ này thì thôi còn tạm chấp nhận, cư nhiên bây giờ lại nhét thêm hai thằng này thì sống sao đây.

Rồi là cái nhà hay cái sở thú vậy trời.

Mà thôi, như thế này thì cũng tốt, có người để em sai việc vặt như thế cơ mà, một không đôi chuyện, lời chứ không lỗ.

Và cứ như thế, thành viên mới và thành viên cũ lại trừng liếc nhau.

"chifuyu chưa trả tiền nhà tháng này cho tao, kazutora cũng phải trả tiền nhà đó"

"sao mày không đòi hai đứa nó?"

Chifuyu uất ức chỉ tay về phía của manjirou và sanzu, cậu phồng má giận dỗi.

"tao sợ nó bắn lỗ đầu tao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro